Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1907



Chương 1907

Kết quả là ông chủ bị Tư Mã Ngọc Như mắng một trận.

Cô ta nghiêm túc nghi ngờ người của phòng bếp đã bị Hy Nguyệt thu mua, hạ độc ở trong thuốc của cô ta, cô ta yêu cầu ông chủ phải đuổi việc toàn bộ người làm việc trong phòng bếp ngày hôm ấy, không được bỏ sót một ai.

Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Ông chủ có chút khó xử: “Nếu như đuổi toàn bộ người thì phòng ăn không thể tiếp tục hoạt động được. Mấy ngày nay có bão tuyết, tuyết rơi nhiều phủ kín khắp nơi, khách cũng sẽ dừng chân nghỉ tạm trong khu du lịch. Không có đầu bếp thì mọi người ăn cái gì đây?”

“Đó là chuyện của ông, ông tự nghĩ biện pháp đi, tóm lại không được giữ lại dù chỉ một người, nếu không tôi sẽ cho người đóng cửa nơi này của ông.” Thái độ của Tư Mã Ngọc Như hết sức cương quyết, không cho thương lượng đường sống.

Ông chủ không còn cách nào khác đành phải cầu xin Lục Vinh Hàn tha thứ.

Lục Vinh Hàn đốt một điếu xì gà: “Cứ như vậy đi, bên này tôi sẽ sắp xếp người phụ trách chuyên môn tiến hành khảo sát tất cả nhân viên của khách sạn, nếu có thể thông qua khảo nghiệm sẽ giữ lại, còn không qua được thì giao cho cảnh sát xử lý.”

“Được, làm như vậy đi, giữ trong lòng không thể dò xét được nhân viên, tôi nhất định nghiêm túc xử lý để cho mười tám đời tổ tông nhà nó cũng đừng nghĩ có thể sống tốt.”

Ông chủ gật đầu, dám quấy rối ở khu du lịch của ông ấy lại còn đắc tội nhân vật lớn, đúng là chán sống rồi. Nếu bắt được người phục vụ đã hạ độc thì ông ấy sẽ dạy dỗ người đó cho ra nhẽ, để người đó phải hối hận khi đã sống trên thế giới này.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc, chỉ trong một buổi tối đã phủ kín toàn bộ ngọn núi.

Buổi sáng, bọn nhỏ hào hứng chạy ra bên ngoài đắp người tuyết, chơi trượt tuyết.

Trong hang núi đặc biệt có sân trượt tuyết, nơi này cũng là địa điểm hợp lý để chơi trượt tuyết.

Lục Lãnh Phong chuẩn bị sau khi tuyết ngừng rơi sẽ dẫn con đi trượt tuyết.

Chỉ là tuyết vẫn rơi rất nhiều.

Nhiệt độ trong hang núi vô cùng thấp.

Giờ phút này bên ngoài đang dưới tám độ.

Hy Nguyệt lo lắng bọn họ bị cảm lạnh nên không để chúng chơi ở trong tuyết quá lâu.

Bọn nhỏ đắp một người tuyết rất lớn, Hứa Kiến Quân gọi nó là Lucy.

Đi vào bên trong phòng, vỗ tuyết trên người xuống, bọn nhỏ chạy tới trước lò sưởi vừa uống nước trái cây nóng hổi vừa nghe Lục Sênh Hạ kể chuyện.

Lục Sênh Hạ thích kể những câu chuyện đáng sợ, mặc dù Tư Mã Ngọc Thanh rất sợ nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe cô bé nói.

Ba túi sữa nhỏ ở trên giường bò tới bò lui giống như đang tranh giải cuộc đua ai bò nhanh hơn vậy.

Niên Niên đang nằm nhiệt tình gặm ngón chân của mình.

Tiểu Dao nhìn cậu nhóc cười to: “Thật là một con mèo nhỏ tham ăn, ngay cả ngón chân của mình mà cũng gặm được nữa.”

“Chị, nó biết mình vẫn là một đứa bé đấy.” Tiểu Diệp nghiêm túc nói.

“Lúc mình còn là một đứa bé cũng không gặm chân bao giờ cả.” Tiểu Dao nghiêng đầu nhỏ nói.

Hứa Kiến Quân nhìn bọn họ cười: “Bây giờ các em vẫn là em bé đấy, bao giờ lớn lên như anh trai thì mới gọi là người lớn cơ.”