Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 122: Trong thung lũng ma (5)



Sau khi Gi Gi chạy đi, Jimin kề bên tai Ngọc khẽ nói: “Anh Gi Gi dẫn gã đại ca và hai tên nguy hiểm đi rồi, chỉ còn lại mấy tên cắt ké. Chúng ta phải nhanh chóng cứu người. Cô có cách nào không?”

Ngọc nháy mắt với Jimin một cái, tinh nghịch hỏi: “Nếu cứu được người thì anh có thưởng gì không?”

Jimin bối rối gãi đầu, đỏ mặt nói: “Nếu cô có cách cứu được người, cô muốn gì cũng được.”

Ngọc nghiên đầu nhìn Jimin, thừa dịp trêu anh hỏi tiếp: “Tôi đã nói muốn gì đâu, sao anh lại đỏ mặt? Anh đang nghĩ gì vậy hả?”

Jimin bị đôi mắt đen tinh ranh chiếu tướng, thẹn quá hóa giận, anh cảm thấy tai mình nóng bừng lên. Anh giơ thanh kiếm cầm theo lên nói: “Hừ, tôi không hỏi cô nữa, tôi ra thách đấu với bọn chúng.”

Ngọc cười hì hì níu tay Jimin nói: “Anh đừng nóng vội, chẳng phải anh từng nói kẻ mạnh dùng sức, kẻ yếu dùng trí sao? Tôi có kế này.”



Bên này, mọi người đang dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật, chờ đại ca mắt hí trở về. Vừa đói vừa mệt, mấy tên đàn em chìm vào giấc ngủ.

Cookie đưa chân khẽ đá vào người Jin khiến anh mở choàng mắt ra, Cookie khẽ ra hiệu. Anh Jin hiểu ý nhẹ nhàng bò tới bên Cookie, lấy từ trong túi quần Cookie ra con dao găm mà Cookie lấy được ở nhà chim ra, thận trọng cắt dây trói cho Cookie và Hopi. Mọi người nhìn nhau, nên chạy bây giờ hay chờ thêm một lát nữa?

Bỗng trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng hát, lúc du dương lúc ma mị khiến cho mấy tên đàn em giật mình choàng tỉnh dậy. Tiếng hát liêu trai đầy mê hoặc, là ai hát vậy?

Anh Jin đã nhận ra là tiếng hát của Jimin, nhưng anh cũng giả vờ vừa tỉnh giấc, đưa mắt nhìn quanh rồi sợ hãi kêu lên thất thanh: “Ma kìa!”

Cả đám nhìn theo hướng tay anh Jin chỉ, một bóng trắng lướt qua với con mắt đỏ đầy ma quái, anh Jin nhào tới ôm chầm lấy RM, đáng sợ quá!

Mọi người run lên cầm cập, một tên cố tỏ ra cam đảm nói: “Ma quỷ gì ở đây chứ, để tao đi xem thử là cái gì.”

Hắn khệnh khạng đứng dậy đi về phía bóng áo trắng vừa lướt qua rồi mất hút trong bóng đêm.

Mọi người hồi hộp chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy tên này quay trở lại. Tiếng hát ma mị lại vang lên, một tên khác không dằn được sốt ruột đứng dậy nói: “Để tao đi tìm thử.”

Một lát sau, hai tên ra đi vẫn không quay lại, ba tên còn lại run rẩy ngồi co cụm lại với nhau. Thậm chí có tên còn niệm thần chú: “Tôi không sợ ma, không sợ ma, không sợ ma...”

Tiếng hát ma mị lại vang lên khiến người ta say mê nhưng lại khiến ba tên này run lên cầm cập, không tên nào muốn đi tìm thử nữa.

Lúc này anh Jin bỗng trở nên cam đảm khác thường, anh đứng dậy nói: “Để tôi đi xem thử.”

“Ừ, được đó.” Ba tên còn lại đồng loạt gật đầu. Ai đi cũng được miễn không phải là bọn chúng.

“Em cũng đi nữa.” Nhưng lần này thì RM, Hopi và cả Cookie đều đồng loạt đứng dậy, cả bốn người khoát vai nhau bước đi để lại ba tên bắt cóc run rẩy, trố mắt nhìn theo. Vậy là sao?

Qua giây phút bất ngờ, ba tên bắt cóc đứng dậy chạy theo nhưng bốn người đã mất hút. Không có đại ca chỉ huy, bọn chúng không biết phải làm sao. Cuối cùng bọn chúng quyết định, đi tìm đại ca vậy. Ba tên ngu ngốc đã quên mất nơi này là nơi nào, bộ muốn tìm là tìm được sao?
...

Lúc này ở sau một ụ đất, mọi người đang tụ tập bên nhau bàn bạc.

Anh Jin nói: “Bây giờ mọi người đã đủ mặt, chỉ còn thiếu mỗi Gi Gi. Ba tên đi theo Gi Gi mới là ba tên nguy hiểm nhất. Chúng ta trở ra tìm người tiếp cứu hay đi tìm Gi Gi đây?”

RM lập tức phản bác: “Đi tìm người tiếp cứu hay đi tìm Gi Gi thì cũng phải biết đường, chúng ta không thể chạy loạn được. Bây giờ làm sao liên lạc được với Gi Gi.”

Jimin đã có kinh nghiệm nên vui vẻ lên tiếng: “Em biết cách tìm được anh Gi Gi, anh Gi Gi đi cùng với Khủng Long. Ngọc, cô mau gọi Khủng Long đi.”

Ngọc gật đầu đưa hai ngón tay lên miệng huýt sáo, hai tiếng ngắn một tiếng dài. Jimin còn lo lắng tiếng của Ngọc nhỏ không đủ truyền đi xa nên anh leo lên một chỗ cao, bắt chước Ngọc huýt sáo, tiếng huýt sáo vang vọng khắp thung lũng.

Ở một nơi xa xa, Khủng Long vểnh tai lên nghe ngóng. Nó nghe thấy tiếng gọi nó nhưng nó đang bị thương không đi được. Nó đưa mắt nhìn Gi Gi cầu cứu. Gi Gi vừa xé áo mình băng bó cho Khủng Long xong, anh vuốt ve nó an ủi: “Ngoan, đừng sợ, mày sẽ không sao đâu.”

Đại ca mắt hí đưa mắt nhìn những cây cột đá mọc sừng sững vừa uy nghiêm vừa thần bí, hắn không dám chạy loạn mà đưa mắt nhìn Gi Gi đầy hi vọng. Hắn nói: “Gi Gi, có cách nào ra khỏi nơi này không?”

Gi Gi lạnh lùng lắc đầu: “Tôi không biết, tôi không phải thần thánh.”

Đại ca mắt hí cười lạnh: “Gi Gi, cậu đừng gạt tôi. Nếu cậu không biết cách ra thì đã chẳng dám chạy vào đây tìm người. Tôi thì có thể đợi thêm một hai ngày nữa nhưng con chó này không đợi được, nó cần được cứu chữa.”

Gi Gi thản nhiên nói: “Đúng là tôi biết cách ra, đó là đi theo con chó này, nó từng ra vào nơi này mấy lần, tôi có nó dẫn đường. Nhưng bây giờ ông nhìn xem nó còn không đứng dậy nổi, làm sao dẫn chúng ta ra khỏi đây.”