Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 121: Trong thung lũng ma (4)



Cả đám nhao nhao than thở rên rỉ khiến đại ca mắt hí tức giận quát một tiếng: “Cả đám im hết đi, chưa có gì đã tự hù dọa mình rồi. Sao Kim bị bắt đi mất hay hai đứa bây thả cho cô ta chạy trốn hả? Mấy đứa ở đây đợi anh, anh đi tìm thử.”

Đầu trọc lo lắng nói: “Nhưng cứ đi hoài cũng không tìm ra lối thoát, anh có cách nào chưa?”

Đại ca mắt hí nói: “Cho dù tướng quân có lập ra thạch sa trận để đối phó với kẻ thù thì cũng phải chừa đường sống cho mình. Truyền thuyết nói rằng đội quân của tướng quân xuất quỷ nhập thần, chắc chắn nơi này phải có lối thoát. Anh không tin có ma quỷ, nơi này tầm nhìn bị che chắn và xuất hiện ảo giác khiến tinh thần người ta bị hoang mang, nhưng âm thanh vẫn nghe được.”

Gi Gi đang ôm Sao Kim núp sau một ụ đất gần đó để nghe ngóng tình hình, trong lòng anh lo lắng chưa nghĩ ra cách gì để cứu người.

Sao Kim lại thấy đói, trong lúc mơ màng cô thấy có trái đào, cô hết đưa lưỡi ra liếm lại cạp cạp. Nóng quá, khó chịu quá. Đây là đâu, sao lại tối tăm thế này? Sao Kim đưa tay ra sờ soạt nắn bóp một hồi, cuối cùng cô thất vọng nhận ra đào vẫn còn nhỏ không ăn được. Gi Gi nhăn mặt cố gắng nhẫn nhịn, trời lạnh mà lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi. Anh nghiến răng cố gắng giữ bình tĩnh, cô gái nhỏ này vẫn không ngừng sờ loạn.

Đại ca mắt hí sai đầu trọc leo lên một ụ đá dùng tay làm loa gọi vọng ra bốn phương:

“Sao Kim! Có ăn rồi!”

“Sao Kim! Có ăn rồi!”

Đại ca mắt hí bắt Sao Kim theo bên cạnh hết mấy ngày qua, cho nên hắn biết tính cô rất háo ăn, không chịu nổi đói. Mà cả ngày nay cô phải nhịn đói như thế, cho dù có trốn thì chỉ cần nghe có ăn, nhất định cô sẽ không kiềm chế được bò dậy, hắn lắng tai nghe ngóng.

Quả nhiên, Sao Kim đang mơ màng nghe tiếng gọi lập tức ngồi bật dậy, dường như phản xạ theo bản năng, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền nhưng cái miệng nhỏ mở ra reo ầm lên: “Có ăn ở đâu, đâu?”

Gi Gi hoảng sợ vội bịt miệng Sao Kim lại, anh kề sát ở bên tai cô dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, ngủ tiếp đi, anh sẽ cho em ăn xúc xích.”

Bỗng Khủng Long từ đâu chạy tới rối rít cọ cọ dụi dụi: xúc xích đâu anh đẹp trai, cho em với, em mới nghe được anh có xúc xích.

Gi Gi chỉ muốn chửi thề, anh nghiến răng khẽ mắng: sao mày thính tai vậy chứ?

Khủng Long nhìn Gi Gi khinh bỉ, chó không thính tai thì ai thính tai hả? Anh có xúc xích mà không cho tui ăn, đồ keo kiệt.

Đại ca mắt hí áp mặt xuống đất nghe ngóng tiếng động, hắn nghe thấy phía bên này có động tĩnh. Hắn thận trọng đi tới, đầu trọc và mặt thẹo cũng đi theo.

Anh Jin nhìn theo Đại ca mắt hí, anh lo lắng Gi Gi bị phát hiện nên hét lên: “Á, có ma, mau chạy đi.”

RM, Hopi và Cookie cũng hét ầm lên phụ họa, tạo thành cảnh huyên náo.

Đại ca mắt hí giật mình dừng lại, cả đám nhìn theo hướng tay anh Jin chỉ, nhưng chỉ thấy một khoảng không tối tăm. Đại ca mắt hí tức giận mắng: “Nếu còn làm ồn nữa thì tao cắt lưỡi.” Đại ca mắt hí dẫn theo hai gã đàn em tiến về phía Gi Gi.

Gi Gi nghe tiếng anh Jin la lên cảnh báo khiến anh càng lo lắng, anh bồng xốc Sao Kim lên định chạy đi, may mà Ngọc và Jimin vừa tới, cô nói: “Đưa Sao Kim cho tôi.”

Gi Gi đưa Sao Kim cho Ngọc rồi nói: “Mọi người im lặng đừng lên tiếng, để tôi dẫn Khủng Long đi đánh lạc hướng. Đi nào Khủng Long.”

Gi Gi xoay người chạy đi, anh biết lúc này bọn chúng không thể nào nhìn thấy mà chỉ dựa vào tiếng động, anh cố ý gây ra tiếng động lớn để dẫn dắt bọn bắt cóc đuổi theo. Ban nãy anh nghe bọn chúng nói chuyện có nhắc tới thạch sa trận, nếu thạch sa trận có thật thì hay lắm. Anh có thể lợi dụng thạch sa trận để giữ chân bọn chúng, nhưng nơi đây tối tăm như vậy, thạch sa trận ở hướng nào?

Gi Gi vừa chạy vừa ngẫm nghĩ, trời lại nổi gió lớn. Tiếng gió vỗ vào những cây cột đá ngân vang như tiếng đàn. Gi Gi dỏng tai lên nghe ngóng, anh là người có khả năng cảm âm tuyệt đối nên nhanh chóng xác định được âm thanh phía bên trái nghe khác với bình thường, như tiếng đàn của thiên nhiên. Gi Gi chạy về phía đó, chẳng mấy chốc đã tiến vào thạch sa trận.

Đại ca mắt hí dẫn hai tên đàn em đuổi theo sát nút, tuy hắn không nhìn thấy nhưng nghe thấy tiếng bước chân chạy phía trước, hắn xác định mục tiêu, vung tay lên, vút một tiếng, một lưỡi phi đao nhỏ phóng tới. Phi đao của đại ca mắt hí chưa bao giờ ném hụt mục tiêu, và lần này cũng vậy. Khủng Long tung mình phóng lên chắn lưỡi dao, bản năng của loài vật khiến nó cảm nhận nguy hiểm nhanh hơn Gi Gi một bước. Nó vẫn chưa quên lời chủ nhân dặn, phải bảo vệ anh đẹp trai.

Khủng Long hực lên một tiếng rồi ngã xuống, lưỡi dao cắm lên mình nó, máu nhanh chóng chảy ra thấm ước bộ lông dày của nó.

Đại ca mắt hí và đám đàn em vừa đuổi tới, hắn nhìn con chó to lớn nằm dưới lưỡi dao rồi đảo mắt nhìn quanh, không thấy người đâu, nhưng hắn vẫn bình thản nói: “Ra đây đi, nếu không tao cắt cổ con chó này. Tao đếm đến ba, một, hai”

Gi Gi từ sau một cây cột đá bước ra nói: “Tôi ở đây.”

Đại ca mắt hí nhìn thấy Gi Gi thì mừng hơn bắt được vàng, hắn cười lớn nói: “Chào đại minh tinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật không ngờ có thu hoạch lớn như vậy. Tôi vẫn muốn tìm đại minh tinh để nhờ mở cửa kho báu.”