Vợ Nuôi 3: Má Chạm Môi Kề

Chương 78: Cô Ấy Yêu Cậu



Lạc Kỳ nhìn Vu Vi Khởi, hai người nhìn nhau cứ như vậy, để thời gian trôi qua tận mấy phút thật dài.

Nếu như năm năm trước, người cô gặp không phải là một Vu Vi Vũ sẵn sàng dang rộng vòng tay đón lấy cô, sẵn sàng chở che và đứng phía sau hậu thuẫn cho cô. Thì liệu rằng năm năm sau, đã có ai biết đến cái tên Lý Lạc Kỳ? Dù rằng lúc đó Vu Vi Khởi có thể không xấu, có thể không giống như bây giờ. Nhưng tình yêu thể hiện là từ rung động, từ cảm xúc, lại càng không thể có hai từ "nếu như".

Cô cười nhẹ, từ từ rút tay mình ra đặt trên đùi, khẽ lắc đầu.

"Tôi xin lỗi."

Anh ta cụp mắt, gật đầu cười một tiếng, giọng khàn khàn.

"Lạc Kỳ! Tôi hiểu rồi! Hiểu rồi!"

Lạc Kỳ đẩy cửa xe, từ từ bước xuống, không quay đầu nhìn lại. Trong xe có một gã đàn ông vẫn ngồi đó, châm một điếu thuốc, hút được một hơi rồi nhả khói ra. Anh ta bật cười, ném phăng điếu thuốc chưa hút xong ra ngoài cửa xe, rồi lại cười lên liên tục. Không hiểu sao, trong giọng cười ấy lại chứa đựng sự chua chát, lăn vào trong khoé môi, cay nồng.

Đến chiều.



Sau khi thu xếp xong công việc, Vi Vũ thấy trời còn sớm nên đã một mình lái xe đến mộ của cha mẹ. Anh vẫn nhớ rất rõ vào ngày hôm đó, chính mắt anh nhìn thấy mộ của mẹ mình bị đào lên. Thật may rằng Vu Vi Khởi vẫn còn có lương tâm, không đem tro cốt của bà đi rải khắp nơi. Nếu không, dù anh ta và anh có cùng chung dòng máu, anh cũng sẽ không để anh ta sống sót.

Vừa xuống xe, bóng lưng quen thuộc đến mức ám ảnh kia đã khiến Vi Vũ kinh hoàng, con ngươi co lại, anh lao người chạy đến bãi cỏ.

"Anh muốn làm gì?"

Nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh mộ của mẹ mình là Vu Vi Khởi, nỗi sợ hãi trong lòng anh lại trào dâng. Anh xông đến đẩy anh ta ngã ra đất, trong đáy mắt khó che đậy nổi sự hoảng loạn.

"Tránh ra! Không được động vào bà ấy."

Anh ta không hề tỏ ra tức giận hay muốn đánh trả, chỉ chống hai tay xuống đất rồi đứng thẳng dậy. Ánh mắt của anh ta, đột nhiên khiến Vi Vũ bình tĩnh trở lại.

"Tôi mặc kệ anh muốn gì. Nhưng chỉ cần đó là mẹ của tôi và Kỳ Kỳ, tôi nhất định sẽ không nhân nhượng."

Vu Vi Khởi chậm rãi đi đến chỗ ngôi mộ của cha mình, đứng im lặng nhìn ông ấy một lúc lâu mới lên tiếng.

"Tôi muốn biết sự thật."

Vi Vũ nhíu mày, vẫn không hiểu được từ lúc nhìn thấy anh ta đến bây giờ, rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì trong đầu mà khác lạ như vậy. Có điều anh vẫn phải dè chừng, vì anh ta trong mắt anh vẫn luôn là người trở mặt rất vội. Vu Vi Khởi đưa tay ra, chạm lên mộ của cha mình, một thứ cảm xúc mãnh liệt kích thích vào anh ta như truyền từ nơi sâu thẳm nhất.

Khuôn mặt của cha bỗng nhiên hiện ra, mờ nhạt, những lần ông ấy dạy dỗ anh ta, bảo vệ Vi Vũ. Đến tận bây giờ, điều khiến anh ta ray rứt và khó hiểu nhất, vẫn nằm ở chỗ của ông.



"Tôi muốn hỏi người trong ngôi mộ này. Rốt cuộc thì, ông ta đã từng xem tôi là con chưa?"

"Nếu không xem anh là con, thì ông ấy đã không phải đặt nhiều kỳ vọng rồi lại thất vọng như vậy. Từ đầu đến cuối ông vẫn luôn dõi theo anh, nhưng chỉ có anh là không quay đầu nhìn lại."

Vi Vũ khẽ thở dài, hai người lần đầu tiên đứng cạnh nhau nói chuyện một cách nghiêm túc, và có cả chút tình cảm trong đó. Chiều cao của anh và Vu Vi Khởi không quá chênh lệch, hơn nữa nhìn từ sau lưng hai người có dáng vóc khá giống nhau. Anh tiếp lời.

"Năm đó, tôi đã từng hứa với ông ấy, bằng mọi giá phải kéo anh ra khỏi vết nhơ đó, để anh trở lại làm một người tốt. Tôi đã từng rất ghét anh, vì luôn bị anh vô cớ bắt nạt và ức hiếp, thậm chí là suýt chết. Nhưng cũng chính vì lời hứa đó, mà tôi đã phải suýt đánh đổi bằng mạng sống của mình, mạng sống của Lạc Kỳ và đứa con trong bụng cô ấy. Tất cả những chuyện đó, nếu vẫn chưa đủ để khiến anh quay đầu, thì tôi cũng đành khuất phục."

Đã từng hứa với cha mình bằng mọi giá phải khiến Vu Vi Khởi khuất phục, trở về làm một người lương thiện, Vi Vũ đã đánh đổi quá nhiều thứ. Anh vì anh ta mà đối đầu với nguy hiểm, bất chấp mình chưa từng làm ra những chuyện trái lương tâm mà bắn chết tên Giang, trả thù cho đứa con trong bụng của Lạc Kỳ. Anh vì anh ta mà suýt nữa chết vì phát đạn chí mạng ấy, mê man không tỉnh, sống không bằng chết. Anh vì anh ta mà chứng kiến Lạc Kỳ rơi vào nguy hiểm, nhìn cô khóc nức nở khi mất con, thậm chí suýt chút nữa cô đã tự tử.

Tình thân và tình yêu, tuy không thể gom chung lại với nhau nhưng chúng vẫn luôn đi song hành. Vi Vũ không thể bỏ mặt người anh trai cùng cha khác mẹ, càng không thể vứt đi cái tôi của mình mà để vụt mất Lạc Kỳ. Người đứng ở giữa như anh, đã phải chịu vô vàn áp lực đến mức ngộp thở.

Vu Vi Khởi cụp mắt, bỗng nhiên thấy nhói lòng. Trái tim anh ta trước giờ vốn dĩ không được sưởi ấm trọn vẹn, suy cho cùng cũng là kẻ đáng thương. Anh ta bật khóc, tay siết chặt lại một góc trên tấm di ảnh của cha mình.

"Cha! Con đã hoàn thành lời hứa năm xưa rồi! Người đứng trước mặt cha, chính là người con trai mà cha vẫn luôn mong mỏi."

Vi Vũ khàn giọng nói, chua xót nhìn anh mình bật khóc như một đứa trẻ. Mọi hiểu lầm được hoá giải, có uất hận, có đau đớn, có nhận ra. Anh và anh trai mình lại phá vỡ được một lớp băng vô hình ngăn cách máu mủ ruột thịt.

Đặt bó hoa trắng xuống mộ, Vu Vi Khởi từ tốn nói.

"Tôi sẽ trở lại Las Vegas."

Vi Vũ nhíu mày.

"Anh lại muốn quay về đó?"

"Không. Tôi sẽ sang lại sòng bạc và họp đêm cho người khác, tìm một công việc ổn định để làm. Có lẽ, tôi sẽ không quay về nơi này nữa."

"Anh thật sự nghĩ như vậy sao?"

Vu Vi Khởi gật đầu, sau đó cười nhạt.

"Những chuyện tôi đã gây ra cho cậu và Lạc Kỳ, tôi cũng không dám mong hai người sẽ mở lòng mà bỏ qua. Tự tôi cảm thấy áy náy, không đủ dũng khí để nhìn nhận sự việc. Tôi muốn một mình, tự tìm lại bản thân tôi, tìm lại con người tôi đã bị đánh mất cách đây mười mấy năm trước. Nếu một ngày có duyên trở lại, hi vọng cậu vẫn nắm chặt tay của Lạc Kỳ, cho cô ấy được hạnh phúc. Vì tôi biết, cô ấy rất yêu cậu."