Vợ Nuôi 3: Má Chạm Môi Kề

Chương 77: Tôi Không Phải



"Dẹp. Dẹp hết. Từ nay về sau không được dính dán đến bất kì tên buôn hàng cấm nào ở Nam Kinh nữa, nghe rõ không?"

"Dạ."

Từ sau khi tên Giang bị bắn chết, sự việc Lạc Kỳ bị liên lụy dẫn đến sảy thai đã khiến Vu Vi Khởi trở nên hỗn loạn. Anh ta cáu kỉnh với tất cả đàn em của mình, phát điên lên khi nghe họ nhắc đến việc nhập hàng từ các địa phương khác. Bây giờ cô chỉ vừa xuất viện trở về, tâm trí chưa ổn định nên chưa nghĩ đến. Anh ta chỉ sợ đến lúc cô nhận ra rồi, nhất định sẽ xem anh ta là một cái gai trong mắt, hận đến tận xương.

Biết được rằng hôm nay, Lạc Kỳ có một cuộc họp báo quan trọng sẽ đi ngang qua công viên, Vu Vi Khởi đã đậu xe đợi sẵn. Cô vừa đi đến, anh ta đã hạ cửa kính xe xuống bất ngờ đưa tay mình ra khiến cô giật mình.

"Ai?"

Vu Vi Khởi đưa đầu mình thò ra khỏi xe, nhìn cô bằng ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi.

"Là tôi."

Cô kích động nhìn, bất giác cả người như bị cơn gió bấc thổi vào rét run lên.



"Anh còn dám đến tìm tôi? Không sợ tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết sao?"

Vu Vi Khởi khựng lại, nhìn ánh mắt chứa đầy sự phức tạp và đau khổ của cô. Anh ta thật muốn xoa dịu nó, thật muốn ôm lấy nó, muốn là người đồng hành bên cạnh cô như cách mà Vi Vũ đã làm. Có điều anh ta biết cô đã quá trễ, lúc biết rồi chỉ mang đến cho cô toàn những khổ tâm. Không giỏi thể hiện cảm xúc, càng không thể giống như Vi Vũ trở nên mềm mỏng và nhẫn nại. Vu Vi Khởi biết mình đã thay đổi rất nhiều, vì một cái nhìn ngày ấy trước cổng bệnh viện mà quay đầu bên bờ vực thẳm.

"Em vào trong xe trước. Tôi có chuyện muốn nói với em."

Lạc Kỳ nhìn anh ta hờ hững.

"Tôi và anh không có gì để nói."

Vu Vi Khởi mặc dù hụt hẫng đến mức thấy mình quá mức thấp hèn, nhưng vẫn nhẫn nại nói tiếp.

"Trong suối mấy chục năm qua tôi chưa từng biết cúi đầu trước người nào. Lần này coi như tôi xin em, hãy cho tôi một cơ hội được nói."

Lạc Kỳ có chút ngạc nhiên. Ánh mắt thành khẩn này của anh ta, cô đúng thật là mới nhìn thấy lần đầu. Im lặng một lúc, Lạc Kỳ quyết định đồng ý lên xe cùng anh ta. Chiếc xe vẫn dừng ở đó không đi đâu cả, chỉ có hai người ngồi bên trong là tách biệt bên ngoài.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, không nhìn Vu Vi Khởi một lần nào mà đưa mắt nhìn ra cửa kính.

"Có chuyện gì anh nói mau đi!"

Anh ta khẽ thở dài.

"Tôi chỉ muốn cho em hiểu một điều. Dù rằng tôi và Vi Vũ có đối đầu nhau, thì tôi cũng giống như nó, không hề muốn em phải chịu thương tổn."



Lạc Kỳ nhìn sang anh ta, cười khẩy một tiếng.

"Người nói được mấy câu này, quả thực không phải là anh."

"Phải. Thật sự không giống với tôi chút nào hết. Nhưng em biết không? Từ khi tôi gặp em, bắt gặp ánh mắt của em, những gì mà em dành cho Vi Vũ khiến tôi khát khao một tình yêu như vậy."

Cô bị anh ta dìu dắt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi vì Vu Vi Khởi trong mắt cô chính là một gã đàn ông hào hoa phong nhã, cực kỳ kiêu ngạo. Anh ta có thể làm đủ mọi chuyện để đạt được điều mình mong muốn, không cần biết đúng sai. Lạc Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt của anh ta cũng đã khác đi không ít.

Vu Vi Khởi bật cười, cảm thấy mình quả thực có chút điên rồ. Anh ta xưa giờ chính là kiểu người không chịu khuất phục lại càng không thích vì một ai đó mà cưỡng ép bản thân. Bây giờ anh ta lại vì cô, biến mình thành một con người hoàn toàn khác.

"Lúc đó tôi cứ nghĩ chỉ cần có được thứ tình yêu giống như em dành cho Vi Vũ là đủ. Nhưng bây giờ tôi mới thấy, không phải loại cảm xúc đó, mà phải chính là người đó thì mới đúng như vậy."

Lạc Kỳ cười nhạt.

"Nhưng chúng ta không thể. Ngay từ đầu đã không, bây giờ lại càng không."

Vu Vi Khởi cũng cười, một nụ cười chua chát. Anh ta nhìn ra được dáng vẻ có phần gầy gò của Lạc Kỳ. Dù cô không nói ra, dù cô là người giỏi che đậy cảm xúc, thì việc mất con cũng đã là nỗi đau quá lớn.

"Tôi biết. Trừ khi người đó là Vu Vi Vũ. Nếu không thì, dù tôi có tốt đến mấy cũng không thể sánh bằng. Chỉ mong em có thể tha thứ cho tôi, tha thứ hết thảy những lỗi lầm mà tôi đã phạm phải. Con đường mà tôi đi, có lẽ đã sai từ bước chân đầu tiên rồi."

Chỉ có thể là Vi Vũ. Đúng. Dù cô có từng gặp qua bao nhiêu người tốt. Một người đàn ông trầm tĩnh như Vương Dịch Đình, sẵn sàng vì cô mà trở nên chia cắt bởi tình bạn với Vi Vũ. Một người kiêu ngạo như Vu Vi Khởi, sẵn sàng vì cô cởi bỏ lớp áo hào hoa phong nhã đa tình để quay đầu. Thử hỏi trên đời này, làm gì có ai có thể khiến cho một người vì yêu mà thay đổi nhiều đến thế?

Anh ta cười nhạt, sự chua xót dâng lên ngập trong ánh mắt.

"Lẽ ra tôi không nên được sinh ra, không nên vướng vào những oan nghiệt thù hằn với Vi Vũ. Lẽ ra tôi không nên để mình rung động trước em, dù biết là mình sai, nhưng vẫn cứ như bước chân vào vũng bùn không tài nào thoát được."

Vu Vi Khởi đặt tay mình lên tay của Lạc Kỳ, làm cô phản ứng chậm chạp mà nhìn xuống. Bàn tay anh ta không giống Vi Vũ, có vẻ khô cứng hơn, cằn cỗi hơn. Cô không thể hiểu được trong suốt những năm qua anh ta đã lăn lộn với đời thế nào, sống ở trời Tây ra sao mà lại biến thành người như vậy.

Anh ta nhìn cô, sự thành khẩn và da diết ngập tràn.

"Tôi muốn hỏi em một câu, hi vọng em có thể trả lời thật lòng."

Lạc Kỳ cụp mắt, không rút tay mình ra khỏi vòng tay ấy. Cô không rõ vì sao mình lại làm vậy, nhưng thái độ của anh ta khiến cô nhận ra, anh ta thật sự đổi khác rất nhiều. Cô im lặng gật đầu, anh ta liền trở nên khó khăn trong việc ăn nói.

Mãi một lúc sau, Vu Vi Khởi mới lên tiếng hỏi.

"Nếu như năm năm trước người em gặp lần đầu là tôi, thì em... Có thể thay đổi quyết định không?"