Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 121: Bí mật cô nói ra sau khi say rượu



Tiêu Mộc Diên lườm nguýt. Cái gì mà đều là đồ ăn, một là ăn đồ, một là ăn... Nói tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Mộc Diên đỏ lên, không khỏi liếc nhìn Thịnh Trình Việt.

Thịnh Trình Việt nhíu mày nhìn Viễn Đan, cậu nhóc này chắc chắn là cao thủ trêu con gái đây mà.

“Anh ngáo à, sắc đẹp có thể ăn được ư?” Nguyệt Nguyệt giằng lấy miếng bánh kem mà Viễn Đan vừa cắt xong, đưa cho Tiêu Mộc Diên.

“Đương nhiên là ăn được rồi, em không thấy mẹ rất đẹp à? Em thấy ánh mắt chú đẹp trai nhìn mẹ chưa, đó chính là muốn ăn.” Viễn Đan chẳng thèm ngẩng đầu hay nghĩ ngợi đã buột miệng thốt ra.

Mặt Tiêu Mộc Diên đỏ bừng, thằng nhóc Viễn Đan thối này nói gì vậy.

“Viễn Đan!” Tiêu Mộc Diên nghiến răng nói, trong mắt đã dấy lên ngọn lửa hừng hực, thằng nhóc thối này đúng là quá đáng, lại dám nói như vậy với cô.

“Mẹ, con sai rồi. Nhưng người ăn mẹ không phải con mà là chú đẹp trai, nếu như mẹ nổi giận thì nổi giận với chú đẹp trai chứ.” Viễn Đan bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Thịnh Trình Việt.

Thịnh Trình Việt khá hứng thú nhìn Viễn Đan, anh phát hiện, đúng là không thể không dạy dỗ ranh con này. Có điều anh cũng đã chứng kiến thực lực của nó, vì vậy anh cũng không dám coi thường thằng nhóc ba lăng nhăng này.

Tiêu Mộc Diên bị nó làm cho tức chết, thằng nhóc thối tha này, vào ngày sinh nhật cô mà còn làm cho cô tức như vậy, xem lát nữa cô xử lý nó như thế nào, ăn bánh kem trước rồi tính.

Thịnh Tuấn Hạo nhìn Viễn Đan rồi lại nhìn Tiêu Mộc Diên, thực ra nhìn cảnh tượng hai người như vậy, cậu chỉ chua xót, đến khi nào cậu mới có thể đùa giỡn không chút kiêng kỵ với mẹ như vậy.

“Được rồi, chúng ta ăn bánh kem đi, đợi ăn bánh kem xong cả nhà chúng ta muốn ăn ai thì ăn nhé.” Viễn Đan thấy Tiêu Mộc Diên không ra tay nữa thì thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, họ bôi bánh kem lòe loẹt khắp nơi từ mặt, quần áo đến nền nhà. Trong khoảnh khắc vui vẻ này, Thịnh Trình Việt cảm thấy trước tới giờ anh chưa từng hạnh phúc như thế.

“Mẹ, mẹ là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này.” Nguyệt Nguyệt ôm Tiêu Mộc Diên nói, con ngươi sáng long lanh chớp chớp, vô cùng xinh đẹp.

“Nguyệt Nguyệt là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này.” Tiêu Mộc Diên đã uống hai ly rượu vang, hơi choáng váng khen lại. Cô thấy bây giờ cô thật hạnh phúc, rõ ràng cô yêu Thịnh Trình Việt như vậy nhưng lại không dám lớn tiếng hét lên. Cô đang sợ, sợ cô vừa mới nói xong thì Thịnh Trình Việt sẽ rời xa cô, bởi vì cô đã từng mất đi rất nhiều thứ, cô sợ mất mát nên dù là những thứ bây giờ cô có cũng không dám thừa nhận.

“Ha ha, mẹ uống nhiều, bắt đầu nói năng linh tinh rồi.” Viễn Đan cũng qua ôm Tiêu Mộc Diên.

Thịnh Tuấn Hạo cũng chẳng nghĩ gì mà đi qua, cứ như vậy, ba mẹ con ôm lấy nhau, họ đang hạnh phúc, đang chìm đắm trong thế giới riêng mình.

Thịnh Trình Việt nheo mắt lại nhìn họ, không phải là sau rượu thường nói sự thật ư? Anh phải xem Tiêu Mộc Diên có thể nói ra những gì? Rõ ràng biết Ngọc Mai sắp về rồi nhưng anh vẫn không kìm được muốn biết rốt cuộc Tiêu Mộc Diên có phải là người phụ nữ sáu năm trước không, anh cũng không biết vì sao anh vẫn còn nhớ sáu năm trước như vậy?

“Mẹ cháu say rồi, để chú bế mẹ cháu vào phòng.” Thịnh Trình Việt vừa nói vừa bế những đứa ra khỏi lòng Tiêu Mộc Diên.

“Anh muốn làm gì? Em không cho phép anh cướp con em, anh tránh ra.” Tiêu Mộc Diên vẫn còn muốn ôm bọn trẻ, nhưng bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng, đầu tựa trong lồng ngực rắn chắc của anh, thế là bàn tay nhỏ của cô bắt đầu vùng vẫy.

“Chú đẹp trai, chú lại muốn ăn mẹ cháu à?” Viễn Đan đang hét lên phía sau Thịnh Trình Việt. Thực ra có đến mấy lần cậu suýt buột miệng gọi anh là ba rồi, nếu như có thể thì cậu rất muốn gọi, có điều vẫn chưa phải lúc.

Thịnh Trình Việt nhíu mày, nhìn Tiêu Mộc Diên trong lòng mình, nhưng vẫn quay đầu liếc nhìn Viễn Đan. Rồi có lúc nào đó, anh nhất định sẽ dạy dỗ thằng nhóc này, nếu nó cứ như thế này thì chắc chắn sẽ trở thành một play boy điển hình.

“Buông em ra, hôm nay em rất vui, từ trước tới giờ em chưa từng cảm thấy hạnh phúc như hôn nay. Em muốn uống rượu, cho em uống rượu, em muốn thêm hai ly để chúc mừng.” Tiêu Mộc Diên vừa nói vừa giãy dụa.

Thịnh Trình Việt ấn chặt cô xuống, thấy ngực cô phập phồng, tròn trịa vô cùng sinh động, anh chỉ cảm thấy nơi nào đó căng lên. Chết tiệt, anh lại có phản ứng với một người phụ nữ say rượu, đúng là yêu tinh nhỏ! Thịnh Trình Việt đang thầm mắng cô, nhanh chóng bế cô vào trong phòng.

Tiêu Mộc Diên cảm thấy bên dưới người mềm mại liền nằm yên, mặc dù đã uống say nhưng cô vẫn có chút ý thức, ít nhất cô biết mình được đặt lên giường. . truyện tiên hiệp hay

“Tiểu Việt Việt, anh thích em không?” Tiêu Mộc Diên lơ mơ trợn mắt nhìn Thịnh Trình Việt, sau đó cô lại cười tự trách mình, nếu như bình thường chắc chắc cô sẽ không hỏi vấn đề ngu ngốc như thế này đâu.

“Hửm? Em muốn làm anh thích em à?” Thịnh Trình Việt nhào người tới, đáy mắt tràn đầy ham muốn.

“Không phải anh thích Cao Ngọc Mai ư? Tại em luôn tự mình đa tình thôi.” Tiêu Mộc Diên híp mắt nói, dường như có cảm giác choáng váng.

“Hả? Tự mình đa tình?” Thịnh Trình Việt bắt lấy trọng điểm trong câu nói của Tiêu Mộc Diên, giọng điệu anh có chút kỳ quái, lẽ nào cô yêu anh rồi? cô thích Âu Vũ Đình kia mà? Vừa nghĩ tới Âu Vũ Đình, ánh mắt Thịnh Trình Việt tối sầm đi.

“Ừm...” Tiêu Mộc Diên bị Thịnh Trình Việt đè nên khó chịu, không kìm được mà rên rỉ một tiếng, bàn tay nhỏ cũng đẩy Thịnh Trình Việt ra, dường như là muốn đẩy anh cách xa khỏi người cô.

Thịnh Trình Việt kìm nén cơn khát khao ở dưới người, ngồi dậy quan sát người phụ nữ xinh đẹp này.

“Người em yêu nhất là ai, em không yêu chồng em ư?” Thịnh Trình Việt nhẹ nhàng hỏi, trong lòng có đôi chút kỳ vọng. Bình thường cô đều không chịu nói, không biết sau khi say rượu có nói không đây?

“Tiểu Việt Việt, em yêu nhất là Tiểu Việt Việt, nhưng...” Nói đến đây cô lại thút thít, hình như rất đau lòng. “Nhưng anh ấy không yêu em, anh ấy yêu người khác!” Dáng vẻ của cô thật bất lực, khiến người khác mủi lòng.

Thịnh Trình Việt xúc động, cảm giác vui sướng vô cùng. Cô nói người cô thích là anh, là anh đấy! Không phải là Âu Vũ Đình, hóa ra Âu Vũ Đình chẳng là gì trong lòng cô. Ngay sau đó, Thịnh Trình Việt không nhịn được mà ôm Tiêu Mộc Diên vào lòng.

“Vậy chồng của em thì sao? Em không yêu chồng em ư?” Nhắc tới chuyện này, Thịnh Trình Việt cũng cảm thấy kỳ lạ. Hình như anh rất ít khi nghe cô nhắc tới chồng mình, hơn nữa từ trước tới giờ cô cũng không nói tên chồng cô, cuối cùng bây giờ cũng có thể hỏi rồi.

“Chồng?” Tiêu Mộc Diên khẽ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ gì đó?

“Đúng vậy, chồng em đâu? Chồng em tên là gì?” Thịnh Trình Việt hỏi cô, giọng nói vô cùng mong đợi.

“Ha ha!” Lúc này Tiêu Mộc Diên lại cười khanh khách, cô còn đột ngột che miệng Thịnh Trình Việt.

“Em nói cho anh biết nhé, em không có chồng, là em bịa ra để lừa Tiểu Việt Việt đấy.” Tiêu Mộc Diên nói tới đây lại không kìm được mà phì cười.

“Em nói cái gì?” Thịnh Trình Việt lập tức nổi giận. Được lắm, cô dám lừa anh, hơn nữa còn lừa quá đáng như vậy. Có điều anh phải nhịn, nhất định phải nhịn, bởi vì còn rất nhiều chuyện quan trọng anh cần phải hỏi.

“Anh không tin em à, sao em có thể có chồng chứ? Em rất là ngây thơ, em chỉ có một người đàn ông là Tiểu Việt Việt thôi!” Dáng vẻ Tiêu Mộc Diên như thể muốn nói, ai dám nghi ngờ sự trong sạch của tôi thì tôi sẽ liều mạng với kẻ đó vậy.

Cô nói cô chỉ có một người đàn ông là anh, vậy hai đứa trẻ kia là thế nào? Với lại, anh dám khẳng định, hai đứa trẻ kia chắc chắc là con của cô, bởi vì mắt Nguyệt Nguyệt rất giống cô.

Nhưng bởi vì câu nói kia của Tiêu Mộc Diên, Thịnh Trình Việt vẫn không kìm được kích động, cô có phải là người phụ nữ sáu năm trước không? Vào thời khắc này, trái tim anh vô cùng mong đợi.

“Hóa ra em đang lừa Tiểu Việt Việt nhà em à, vậy Tiểu Việt Việt nhà em biết sự thật xong liệu có tức giận không? Em còn có hai đứa con mà? Sao có thể chỉ có một người đàn ông là Tiểu Việt Việt chứ?”

Thịnh Trình Việt không kìm được mà hỏi liền một mạch, mặc dù trước kia anh cũng nghi ngờ Viễn Đan và Nguyệt Nguyệt là con của anh, nhưng anh đi kiểm tra ADN lại không khớp, nên cũng từ bỏ suy nghĩ này.

“Ừm... Chắc Tiểu Việt Việt sẽ tức giận, em sợ anh ấy cướp con em nên em mới phải lừa anh ấy. Cơ mà, cả đời này em sẽ không nói bí mật đó cho anh ấy đâu.” Tiêu Mộc Diên nói tới đây thì tỏ vẻ đắc ý, song lại hơi đau lòng, hình như đang vướng mắc điều gì vậy.

Cô lại sợ anh cướp mất con cô? Thịnh Trình Việt đột nhiên căng thẳng, lẽ nào Nguyệt Nguyệt và Viễn Đan... Không thể nào, rõ ràng lần trước anh đã kiểm tra AND rồi mà, sao có thể nhầm được chứ.

“Cả đời này em không nói gì cho anh ấy? Lẽ nào hai đứa con em là con của anh ấy?” Thịnh Trình Việt không nén được kích động mà gằn từng chữ. Có trời mới biết lúc này anh kích động ra sao, tức giận tới nhường nào, nếu như để anh biết Tiêu Mộc Diên lừa anh lâu như vậy, chắc chắn anh sẽ không tha cho người phụ nữ này, hơn nữa, chắc chắn anh sẽ cướp con khỏi cô.

“Ha ha, em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ!” Tiêu Mộc Diên vừa nói vừa nghiêng đầu ngủ thật.

“Này, đừng ngủ vội, em tỉnh dậy đã, lát nữa rồi ngủ.” Thịnh Trình Việt bắt đầu ra sức lay Tiêu Mộc Diên, nhưng lại phát hiện không thể làm cô tỉnh dậy. Lòng anh khó chịu, không ngờ cô nói một nửa rồi ngủ, sớm biết như vậy anh đã hỏi chuyện về bọn trẻ trước.

Cô nói, cô chỉ có một người đàn ông là anh, câu nói này quả là khiến anh rất hài lòng, cũng ấn tượng sâu sắc nhất, nhưng rốt cuộc bọn trẻ là thế nào?