Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3495



Sắp tới mười giờ rồi, Trần Mộc Châu đang bị vệ sĩ xách theo, đôi mắt híp lại nửa chết nửa sống bị kéo vào phòng bệnh của Tư Mộ Hàn.

“Chủ tịch, đã đưa người tới đây rồi, nước và đồ ăn cũng chưa cho cô ta, cả một ngày trời hỏi cái gì cũng không chịu nói” Hiếm khi thấy được một người cứng đầu cứng cổ như vậy, vệ sĩ nhìn đôi mắt mờ mịt của Trần Mộc Châu, cúi đầu cung kính nói.

“Ra ngoài trước đi” Nhìn Trân Mộc Châu nằm bò trên mặt đất giống như cá chết, Tư Mộ Hàn dựa vào giường bệnh lạnh lùng nói.

Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại ba người bọn họ, Nguyễn Tri Hạ mím môi ngồi trên giường nhìn Trân Mộc Châu, sắc mặt lạnh lùng khó đoán.

“Nói một chút đi, Trân Hiên đang ở chỗ nào? Dương Thừa Húc đã nói với cô những gì?” Một chút ý định thương hoa tiếc ngọc đều không có, Tư Mộ Hàn vẫy tay với Nguyễn Tri Hạ ý bảo cô đi tới ngồi bên cạnh mình, nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo như băng của cô rồi hỏi.

“Tôi cái gì cũng không biết! Tư Mộ Hàn, đã qua một thời gian dài như vậy rồi, chẳng lẽ anh chỉ muốn nói ra những điều khách sáo này thôi sao?”

Điệu bộ của Trần Mộc Châu giống như bất chấp tất cả, giãy giụa vất vả bò lên khỏi nên đất để ngồi dậy, dựa vào sau ghế, trên mặt mang theo một nụ cười cái gì cũng không sợ, vì một ngày rồi không được uống nước mà đôi môi tái nhợt nứt nẻ, quần áo xộc xệch, nhìn vô cùng chật vật.

“Trần Mộc Châu, tôi vẫn luôn không tài nào hiểu nổi, vì sao cô không buông tha cho chúng tôi, cũng không buông tha cho bản thân mình chứ?

Dương Minh Hạo là dạng người ra sao chẳng lẽ cô còn không biết chắc? Hợp tác với ông ta chính là tự bản thân cô đưa mình vào địa ngục rồi!”

Thở dài một hơi, giọng điệu của Nguyễn Tri Hạ bình tĩnh. Hai người họ cũng coi như là dây dưa nhiều năm, từ sau khi bày tỏ với Tư Mộ Hàn, Trần Mộc Châu cũng coi như mất đi rất nhiều. Cô thật sự không day dứt trong lòng chút nào, nói rõ ra ngược lại sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Chuyện trước kia cô hiện tại thậm chí còn không nhớ rõ được nữa, làm người hà tất phải quá mức cố chấp làm gì, đối xử với một người nào đó mà lại khiến người ấy nhớ mãi không quên, sau cùng lại chỉ làm khổ bản thân mình mà thôi.

“Tất nhiên là cô đã nhìn thấy rõ ràng, cô đương nhiên không thể hiểu được. Cho dù có ở khoảng thời gian Nguyễn Tri Hạ cô nghèo túng nhất đi chăng nữa thì cũng có người ở phía sau chống lưng cho cô. Còn tôi, từ đầu tới cuối đều chỉ có một thân một mình, nỗi khổ của tôi sao cô có thể hiểu được chứ?”

Nói chuyện không hợp nhau, cho dù nửa câu cũng e ngại đã nói quá nhiều. Trần Mộc Châu nói xong dứt khoát ngậm miệng lại, thậm chí ngay cả mắt cũng nhắm chặt, yên lặng dựa vào một bên giống như đã ngủ say.

“Wì sao lại giúp Trần Hiền?”

Không muốn nói những lời vô nghĩa với người phụ nữ này, Tư Mộ Hàn dứt khoát một kiếm chém bay, đi thẳng vào vấn đề.

“Tất nhiên em có lý do của mình”

Liếm môi, Trần Mộc Châu đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên cong môi nở một nụ cười: “Nếu như muốn biết thì tới đây cầu xin em đi! Mộ Hàn à, anh biết đấy, nếu anh cầu xin em, em không thể nào từ chối được!”

Dứt lời chậm rãi mở mắt ra, hai mắt sáng rực mang theo sự kỳ vọng và khát vọng nhìn về phía anh.

“Từ rất nhiêu năm trước tôi đã chán ghét cô rồi. Quả nhiên, sự ghê tởm của một người là không bao giờ thay đổi, cho dù có cố gắng ra sao cũng vẫn khiến người khác cảm thấy ghê tởm”

Cô ta dám gây tổn thương cho người được anh yêu thương nhất mà không hề kiêng nể gì. Nếu như không phải cô ta còn sống, Tri Hạ cũng không cần chịu đựng những chuyện khổ sở đó. Món nợ này của Trần Mộc Châu, cả đời này, Tư Mộ Hàn anh không thể nào quên được.

Để ý tới những lời anh nói giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim, đau tới mức khiến Trần Mộc Châu cong người lên, tê tái ngã thẳng xuống đất, nước mắt bắt đầu tràn ra hốc mắt nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười.