Vô Địch Thiên Hạ

Chương 66: Chắc là bình thủ



Hoàng Tiểu Long tới học viện Tinh Không, vừa vào sân đã gặp Lý Lộ.

“Tiểu Long!”

Thấy Hoàng Tiểu Long từ xa, Lý Lộ đã kinh hỉ gọi lớn, chạy ào tới, giống như trước kia, ôm choàng lấy hắn. Giữa sân trường, thầy trò qua lại đều nhìn. Hoàng Tiểu Long cười gượng. 

“Được rồi, mọi người đang nhìn đó!”

Hoàng Tiểu Long nói vậy Lý Lộ mới chịu buông tay.

Mấy tháng không gặp, Lý Lộ cũng cao lên không ít, khuôn mặt tươi cười lại càng thanh lệ, khi cười rộ lên, hai cái má lúm đồng tiền càng đáng yêu hơn, hai mắt lấp lánh, ngươi liễu cong cong, vừa khả ái vừa nghịch ngợm. 

Bị Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm, Lý Lộ cười cười hai má đỏ hồng, hơi ngượng ngùng cúi đầu.

Một lát sau Lý Lộ mới ngẩng đầu hắni:

“Tiểu Long, ngày mai sẽ tổ chức thi đấu các lớp cùng năm, ngươi phải cẩn thận với Khương Đằng đó. Lần trước, sau khi bị ngươi đánh bị thương nặng, hắn đã được Phó Viện trưởng chữa khỏi, lần này đã điên cuồng tu luyện suốt mấy tháng, đã đạt được tứ giai hậu kỳ đỉnh phong!” 

Tứ giai hậu kỳ đỉnh phong? Hoàng Tiểu Long hơi kinh ngạc.

Không ngờ tiểu tử kia cũng đạt được tứ giai hậu kỳ đỉnh phong.

Đột nhiên, xa xa, Khương Đằng đang dẫn một đám người tiến tới. 

Lý Lộ quay lại, thấy là Khương Đằng, nụ cười biến mất, trốn ra sau lưng Hoàng Tiểu Long, xem ra nàng khá sợ Khương Đằng.

Thấy phản ứng của Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long nhướn mày.

Khương Đằng đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, nhìn Lý Lộ sau lưng hắn, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, nói với hắn: 

“Ta mới nghe nói ngươi về rồi, không ngờ là về thật. Ngày mai sẽ thi đấu các lớp cùng niên. Hoàng Tiểu Long, lần này ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Hối hận hoàn toàn!”

Gã chỉ Lý Lộ:

“Ngày mai các lớp thi đấu, ta cũng muốn xem xem ngươi còn cứu được hắn như lần trước không?” 

Nói xong câu cuối, hai mắt Khương Đằng lóe hung mang, có thể thấy hắn hận Hoàng Tiểu Long cỡ nào.

Lần trước, hắn đang đứng đúng chỗ này, bị Hoàng Tiểu Long diễn trò trước mặt mọi người đánh bại, khiến cho cái danh siêu cấp thiên tài trăm năm của học viện trở thành trò cười của học viện!

Không chỉ vậy, mà cả vương thành đều coi hắn là trò cười khi trà dư tửu hậu. 

Năm tháng này, gần như ngày nào hắn cũng bị người ta cười nhạo bàn tán. Hắn hận! Hận Hoàng Tiểu Long! Hận tất cả những người có quan hệ với Hoàng Tiểu Long!

Năm tháng này, cả ngày lẫn đêm, hắn điên cuồng tu luyện, chính là vì thi đấu cuối năm. Ngay trước mặt mọi người, hắn sẽ đánh bại Hoàng Tiểu Long, đánh thật đau!

Hoàng Tiểu Long nhìn khuôn mặt đầy hận ý như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình của Khương Đằng, lạnh lùng hắni: 

“Ngày mai? Không cần chờ đến mai! Gọi con mèo bệnh Vũ hồn của ngươi ra đây!”

Mèo bệnh Vũ hồn!

Đám người đi theo Khương Đằng đến đây, mỗi kẻ một phản ứng khác nhau. 

Khương Đằng giận đỏ mặt, hai mắt lóe hàn mang:

“Được, Hoàng Tiểu Long, vậy cũng không cần chờ đến mai nữa. Ta sẽ đánh ngươi tàn phế ngay hôm nay luôn!”

Hắn khởi động Đấu khí quang minh quanh thân, gọi Vũ hồn Quang Minh Thánh Hổ ra. 

Khí thế của Khương Đằng không ngừng tăng lên. Tứ giai, tứ giai trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong. Đột nhiên, Đấu khí lại tăng thêm nữa. Khương Đằng đột phá lên ngũ giai.

“Ngũ giai! Không phải Khương Đằng là tứ giai hậu kỳ đỉnh phong sao? Trời ạ, đã đột phá lên ngũ giai rồi!” 

“Quá kinh khủng! Chưa tới nửa năm đã từ tứ giai đột phá lên ngũ giai!”

Mọi người đều thất kinh, bao gồm cả Lý Lộ.

Trong học viện đồn nhau Khương Đằng đã đạt tới tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng không ai ngờ hắn đã đột phá lên ngũ giai. 

Khương Đằng triển lộ hết khí thế toàn thân, nghe tiếng sợ hãi xôn xao xung quanh, trong lòng vừa đắc ý vừa ngạo nghễ. Sau khi bị nhục nhã năm ngoái, để có thể khiến cho cả học viện khiếp sợ, hắn không tiếc dùng cả linh dược mà gia tộc cất kỹ cả trăm năm đột phá lên ngũ giai.

“Hoàng Tiểu Long, Ta đã đột phá ngũ giai, có đáng sợ lắm không?”

Khương Đằng nhìn Hoàng Tiểu Long, cười lạnh: 

“Ta không tin ngươi cũng có thể đột phá ngũ giai!”

Hắn nói vậy vì cho dù Hoàng Tiểu Long có Vũ hồn cấp mười một, nếu muốn đột phá từ tứ giai hậu kỳ đỉnh phong lên ngũ giai trong vòng năm tháng cũng khá khó khăn.

Theo như Khương Đằng nghĩ, trừ phi Hoàng Tiểu Long cũng dùng linh dược quý hiếm như hắn. 

Nhưng chuyện này là không thể.

Hai mắt Khương Đằng lóe lên vừa ngoan độc vừa đáng sợ:

“Lần trước, tổng cộng ngươi đánh ta mười lăm chưởng! Lần này, ta phải trả lại ngươi ba mươi chưởng, một trăm chưởng!” 

Dứt lời, hắn nhảy lên, tát một chưởng tới Hoàng Tiểu Long. Một chưởng này ẩn chứa toàn bộ hận ý suốt năm tháng qua của hắn.

“Hỏa Diễm Chưởng!”

“Hổ Vương Xuất Sơn!” 

Một con hổ lớn kèm theo chưởng ấn phá không mà tới.

Xa xa, Tôn Chương cùng Hùng Sở đứng đó, nhìn Khương Đằng triển lộ thực lực đều giật mình bất ngờ. Hiển nhiên cả hai cũng không ngờ được Khương Đằng lại có thể đột phá ngũ giai trước kỳ thi đấu các lớp. Thực ra, cả hai đã tới sân từ lúc nãy, quan sát mọi chuyện, chỉ là không định ra tay ngăn cản.

Hùng Sở thở dài: 

“Quả nhiên Khương Đằng không khiến chúng ta thất vọng. Năm tháng đã đột phá ngũ giai, vốn cho rằng kỳ thi đấu lớp tân sinh Hoàng Tiểu Long sẽ đứng đầu, nhưng xem ra không chắc rồi!”

Ánh mắt Tôn Chương sâu xa theo dõi, đáp:

“Ta vẫn tò mò Vũ hồn của Hoàng Tiểu Long là cái gì? Lần này Khương Đằng đột phá lên ngũ giai, Hoàng Tiểu Long buộc phải gọi ra được Vũ hồn!” 

“Viện trưởng, ngài nói xem, lần này ai thắng?”

Hùng Sở hỏi.

Tôn Chương trầm ngâm một lát, đáp: 

“Chắc là hòa!”

Hoàng Tiểu Long vẫn đứng đó, nhìn một chưởng của Khương Đằng phá không vồ tới, hai mắt lạnh lẽo, nhưng chẳng làm gì, chỉ ấn một chưởng vào hư không. Chưởng lực nghênh đón Hổ Diễm chưởng.

Khương Đằng đang vọt tới giữa không trung đột nhiên cảm giác đước một làn sóng đang vọt tới mà mình không thể chống đỡ. 

“Ầm” một tiếng, như bị đá lớn bắn trúng, Khương Đằng bắn lên, đập ra ngoài.

Trước khi thân thể đối phương kịp rơi xuống đất, Hoàng Tiểu Long loáng một cái đã bay lên trên Khương Đằng, hai mắt lạnh lùng, ấn ra một chưởng thứ hai.

“Dừng tay!” 

Tôn Chương cùng Hùng Sở đồng thanh hô lên, vội vàng chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước.

Chưởng ấn thứ hai của Hoàng Tiểu Long ấn vào ngực Khương Đằng. Ầm ầm ầm, thân thể Khương Đằng từ trên cao rơi thẳng xuống, cả sân trường rung lên, đá vụn bay khắp nơi, nhìn mà giật mình.

Khương Đằng nằm đó như một con chó chết, co quắp, há há miệng đớp đớp rên rỉ nho nhỏ. 

Hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Tôn Chương và Hùng Sở chạy tới, nhìn Khương Đằng nằm im, tái mặt, vội vàng tiến tới vận chuyển Đấu khí toàn lực chuyển trong cơ thể Khương Đằng, bắt đầu thi cứu giống như lần trước.

Đám tân sinh theo Khương Đằng tới cùng thầy trò qua lại đều hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long.

Mấy gã tân sinh có quan hệ tốt với Khương Đằng đều hoảng sợ bỏ chạy không dám đứng đó nữa. 

Hoàng Tiểu Long đánh một chưởng ấn Khương Đằng xuống, hạ xuống đất, lạnh lùng nhìn xung quanh. Lần này hắn ra tay khá nặng. Hắn muốn đối phương triệt để hiểu chênh lệch giữa hai người, tránh sau này cứ lải nhải trước mặt làm phiền hắn.