Vô Danh Giới

Chương 98: U Tuyền kiếm. Pháp bảo bản mệnh U Tuyền



- Thanh Phàm tiền bối, người biết Dực Thần sao?

-Haha, tên lẻo mép đó ta sao lại không biết, hắn thì “Thần” cái nỗi gì chứ. Ê nhóc con, vậy lời đề nghị của ta thế nào, ngươi theo hay không, nói một lời đi.

-Lão từ từ cho ta suy nghĩ được không, ta phải tiếp nhận quá nhiều thông tin giờ đang rất loạn nha.

Quả đúng là hiện tại Thiên Vũ đang rất loạn, lão chỉ nói vài câu nhẹ nhàng vu vơ nhưng lượng thông tin trong đó lại vô cùng lớn khiến Thiên Vũ chưa thể nào bình ổn tâm tình được. Chính vì vậy hắn xưng hô với Thanh Phàm lão giả cũng nhầm lẫn loạn xạ giữa “lão” và “tiền bối” suốt từ đầu tới giờ.

-Hừ, có gì mà phải nghĩ chứ, có ta trợ giúp ngươi có thể tung hoành ngang dọc nha. Ngươi không muốn vậy sao?

-Muốn, ta muốn chứ, vậy lão trợ giúp ta bằng cách nào? Ta còn quá yếu, dù có cầm ma kiếm trong tay cũng đâu thể sánh nổi mấy lão quái vật tu luyện cả ngàn năm kia.

-Hừ, ngươi vừa thông minh lại vừa đầu đất lắm nha, ta thật muốn bổ đôi cái đầu ngươi ra xem trong đó chứa bã đậu hay óc heo. Tất nhiên là ma kiếm không thể lộ diện, nó mà lộ ra đến ta còn không có đất chôn chứ đừng nói con kiến hôi nhà ngươi.

-Lão nói sao, vậy….

-Ta sẽ dung nhập vào vũ khí bản mệnh của ngươi, và thanh ma kiếm kia sẽ trở thành một trong hai thanh đoản kiếm đó. Tất nhiên là phải áp chế thanh ma kiếm xuống, không thì ngươi cầm vô nó cũng đủ thần hồn câu diệt rồi, nói chi tới chuyện đối đầu địch nhân.

Thiên Vũ hít một ngụm khí lạnh, thanh đoạn kiếm này bị gãy, mà nó vẫn ẩn chứa sức mạnh phi phàm tới như vậy. Nếu nó đầy đủ chưa gãy, thì… thì sức mạnh của thanh kiếm phải mạnh mẽ phi thường tới mức độ như thế nào chứ? Quả thực sau chuyện này lại còn một bức màn chưa vén, điều này có thể nguy hiểm nhưng là chuyện của về sau, ít nhất là tới khi hắn đủ mạnh để có thể áp chế thanh kiếm này.

-Ta đồng ý, cứ làm theo ý lão, mặc dù ta vẫn chưa hình dung ra điều gì, nhưng ta cảm tưởng lão không hề có ý hại ta. Ta cũng không còn lựa chọn nào. Thành giao.

-Haha, ta nói ngươi là con rùa mà, quả đúng là biết cách để sống sót đó nha. Tiểu tử, Ngươi tên Thiên Vũ phải không?

-Đúng vậy, ta tên Thiên Vũ. Lão cần gì sai bảo ta sao?

-Sai bảo thì không cần, nhưng ta cần thêm hắc tuyến, ngươi còn không. hehe.

Chần chứ một hồi, đầu Thiên Vũ gật cái nhẹ rồi u oán nhìn lão giả.

-Ta chỉ còn khoảng hai ngàn sợi mà thôi, hắc tuyến này công dụng thần kì lắm nha, cường hóa bồi dưỡng cơ thể thần thức vô cùng tuyệt diệu…

-Rồi rồi, ta biết ta biết, mau đưa hết đây. Khỏi nói nhiều.

-Lão… thật sự phải đưa hết? ta còn có hai ngàn sợi mà thôi nha…

-Thiên Vũ, ngươi lừa trẻ con đó hả, trong đan điền kia ít nhất cũng là hơn ba ngàn sợi. Lão phu tuy già nhưng mắt chưa kém nha. Nhanh chút nào, thời gian chính là linh thạch, nhanh nào nhanh nào…

Gặp phải con hàng cực phẩm rồi, Thiên Vũ cắn răng một lần nữa xuất ra vốn liếng của mình, thanh kiếm này khẩu vị quả đủ lớn, hiện tại hắn chưa thể nào bao nuôi một cách thoải mái được nha.

-Hừ, đau khổ cái gì, hắc tuyến là để ta tái tạo lại ma kiếm, chứ cứ để hình dạng này mà mang ra ngoài thì chưa tới mười phút là bị cướp đi rồi. May mắn hơn ba ngàn sợi là vừa đủ rồi.

Lão giả nói xong cũng là lúc mà thanh ma kiếm kia bay lại gần Thiên Vũ, nó tham lam hút lấy những sợi hắc tuyến đang bị bức ra từ khỏi cơ thể nam nhân trước mặt. Càng hút nhiều dị biến tại nó cũng phát sinh càng mạnh. Những dòng tử khí cuộn quanh thân kiếm kia lóe sáng rồi biến mất hoàn toàn, thân kiếm một màu đen tuyền bỗng chuyển sang màu xám bạc, còn lưỡi kiếm sắc bén kia thì đã trở nên bình thường, không còn ánh lên những tia sáng bạc sắc bén lạnh lẽo.

Cả thanh Ma kiếm kì bí yêu mị bỗng biến đổi trở thành một thanh đoạn kiếm bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Hay nói chính xác thì nó đã trở về phiên bản Tàn kiếm ngày trước nhưng khác là nó đã mới hơn và sắc bén hơn khi xưa.

Với hình dạng này thì Thiên Vũ lại cảm thấy vô cùng hài lòng, thanh kiếm quá đẹp sẽ gây ra quá nhiều sự chú ý, sẽ làm đối thủ đề phòng từ sớm. Đối với hắn một thanh kiếm tốt chính là một thanh kiếm với vẻ ngoài bình thường, nhưng độ sắc bén và uy lực lại vượt xa sự tầm thường về hình dạng đó, như vậy mới có thể dễ dàng một kích chí mạng mà diệt sát địch nhân.

-Tiểu tử, ta đã áp chế toàn bộ khí tức từ ma kiếm, cũng đã một lần cải tạo lại hình dáng của nó. Hiện tại nó chỉ giống một thanh đoản kiếm sắc bén hơn bình thường mà thôi. Haha, ngươi đừng có trách lão phu nha.

-Tiền bối, ta rất hài lòng nha, nhưng thanh kiếm này sắc bén tới mức như thế nào chứ?

-Hỏi thừa, tất nhiên là không gì không chém nổi. Nhưng phải xem ngươi có đủ mạnh để vận dụng độ sắc bén đó không đã. Ha ha.

-Không gì không chém nổi, vậy chẳng phải nói nó chính là thần binh sao. Một kiện thần binh trong lốt một thanh kiếm gãy, ai có thể đề phòng nổi chứ? Quả thực là hố người nha, Tiền bối người quả là đủ nham hiểm, Thiên Vũ cam bái hạ phong. Hahaha.

-Haha, tiểu tử! Quả là hợp ý ta nha, ta còn tưởng ngươi chê nó xấu. Ta cũng thấy vũ khí bản mệnh của ngươi khá đặc biệt, có tính linh hoạt nhưng dường như uy lực không được lớn cho lắm.

-Đúng vậy tiền bối, ta tính cho thanh Ma… à Thần Kiếm này làm một trong hai đoản kiếm đó, Người có thể giúp đỡ ta chăng?

Vũ khí bản mệnh là thứ có thể liên kết trực tiếp với linh hồn chủ nhân. Nếu lên nguyên anh thì nó lại chính là linh hồn thứ hai của chủ nhân pháp bảo. Vậy nên một người khi chọn một pháp bảo liên kết làm pháp bảo bản mệnh thì phải vô cùng cẩn thận, Thường là sẽ chọn những pháp bảo vừa được đúc luyện vì pháp bảo đó chưa hề sinh ra linh tính, nó như một đứa trẻ sơ sinh vậy, vô cùng dễ kết nối mà lại dễ dàng nuôi dưỡng tình cảm với chủ nhân pháp bảo nữa.

Đó cũng là nguyên do Thiên Vũ hắn nhờ vả lão giả Thanh Phàm kia. Thanh Ma kiếm này quả là vô cùng quái dị, nếu không có lão già đó hỗ trợ thì Hắn sẽ bị nuốt ngược khi kết nối linh hồn với Ma Kiếm.

-Hmm… ngươi tham lam đó nha, vậy khác gì ta đi làm khí linh cho Pháp bảo bản mệnh của nhà ngươi?

-Haha, làm khí linh thì có ảnh hưởng gì tới lão đâu chứ, đằng nào lão cũng đang là một khí linh rồi, hơn nữa nếu một thanh kiếm tầm thường bị gãy mà lại có khí linh thì mới là chuyện lạ đó, lão không sợ bị lộ sao?

-Hmm… Ranh con! Ngươi lên kế hoạch cho ta vào hố từ bao giờ? Bất quá… ngươi nói đúng… Haizz, đây là cách tối ưu nhất hiện tại để giấu kín thân phận ta. Tiểu tử, trợ giúp ngươi không thành vấn đề, mấu chốt là ở linh hồn ngươi thôi, ngươi có dám để ta kiểm tra thức hải, linh hồn ngươi không?

Đùa sao, kiểm tra thức hải linh hồn? Nếu lão giả này trong khi kiểm tra để lại một thần niệm trong đó vậy là cái mạng nhỏ của hắn liền nằm gọn trong tay lão. Dù có xa vạn dặm đi chăng nữa thì lão cũng chỉ cần ý nghĩ là có thể diệt sát hắn hoàn toàn. Thiên Vũ hắn đâu có giống kẻ tùy tiện tin tưởng người khác khi vừa mới gặp như vậy.

-Không được, lão biết đây là cấm kị của người tu luyện mà. Ta chưa thể tin tưởng lão như vậy, ta không hề muốn làm con rối trong tay lão nha.

-Haha, vậy đừng nghĩ tới việc thu phục U Tuyền làm pháp bảo bản mệnh, tỉ lệ ngươi bị phản phệ là rất cao đó nha. Ngươi dám liều sao?

-Thanh thần kiếm có tên U Tuyền sao? Vậy pháp bảo bản mệnh của ta từ giờ cũng chính là U Tuyền. Haha, ta tin tưởng ở bản thân mình, số mệnh ta đang khởi sắc, ta không tin lão ‘Thiên’ kia vừa cho ta chút sức mạnh lại lập tức lấy tay đè ta xuống hố sâu. Lão có giúp ta chăng?

Thiên Vũ quả thực là có thứ để dựa vào, không phải một mà là tận hai. Thứ nhất chính là hắn có sức mạnh linh hồn cường đại hơn người bình thường rất rất nhiều, điều này đã được chính Julia Tộc Trưởng Dực Tộc công nhận. Thứ hai chính là lão ‘Thiên’ mà hắn nói kia, hay chính là bàn tay đang sắp đặt số mệnh của hắn tại thế giới này…! (Cậy làm main nên làm liều đây mà. Haha)

-Haha, tốt, ý chí không hề tồi nha. Nhưng trước hết mang ra đây pháp bảo bản mênh của ngươi, chúng ta phải sửa lại trước khi dung hợp.

-Sửa, sửa ngay tại đây?

-…