Vô Danh Giới

Chương 91: Dực tộc chuyện xưa (1)



- Ngươi nha, sao lại keo kiệt như vậy, phú hộ như ngươi mà lại cứ đi mặc cả với thân thiếu nữ chân yếu tay mềm như ta mà không thấy mất mặt sao.

-Hồ tỷ, người cứ nói bừa, tỷ mà chân có yếu nhưng tay không hề mềm nha. Nếu ta nhân nhượng tỷ thì những người khác phải làm sao. Ta ra giá cuối cùng, hai trăm hạ phẩm linh thạch. Tỷ đâu phải Bức Tộc sao hút máu ghê quá vậy.

-Hừ… Được rồi, bản cô nương nhịn ngươi hôm nay, nhiệm vụ cấp một hoàn thành cấp A mà chỉ có hai trăm, nể ngươi đẹp trai đó nha. Thành giao.

-…

-Chu huynh, nhiệm vụ cấp một này độ hoàn thành có cấp B, lại không có thưởng nhiệm vụ thêm. Sao huynh nỡ đòi ta tận hai trăm linh thạch. Phải để ta chút đường sống chứ.

-Không được, hai trăm là hai trăm không đổi giá.

-Vậy cáo từ, tạm biệt Chu huynh.

-Ấy ấy, từ từ… ta suy nghĩ lại một chút rồi. Một trăm tám.

-Một… một trăm sáu… một trăm rưỡi… một trăm hai…

-Một trăm, không thì thôi, Chu huynh có đồng ý.

-Được rồi. Một trăm thì một trăm. Thiên Vũ ngươi ngưu nha. Nhiệm vụ lần này ta khổ cực lắm mới hoàn thành đó.

-…

Trong các Nhiệm Vụ Sảnh, cái tên Thiên Vũ lại một lần nữa nổi trội hẳn lên, vì hiện tại ai ai cũng biết hắn đang lấy tiền đổi nhiệm vụ cấp một. Hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Bình thường một nhiệm vụ cấp một chỉ có giá cao nhất là năm mươi hạ phẩm linh thạch, nhưng hiện tại cái giá đó bị tên đầu đất nào đó tăng lên gấp ba gấp bốn lần mà định giá. Khiến nhiệm vụ cấp một trong tất cả các Sảnh Nhiệm Vụ chỉ trong một canh giờ là đã được ủy thác toàn bộ, hơn nữa hiệu suất hoàn thành lại cao vô cùng…

-Tộc trưởng, tên kia là một tên phá gia chi tử, trong mấy tháng ở lại đây, hắn đã tiêu một lượng vô cùng lớn linh thạch vào Dực Tộc rồi. Ta sợ thế kìm hãm tài nguyên của chúng ta gặp biến cố.

-Nhị trưởng lão, không cần quan tâm truyện đó nữa, ta đã bỏ lệnh cấm kết hôn của Dực Tộc. Vậy nên chỉ ít thời gian sau, những đại tộc liên hôn cũng sẽ thâm nhập vào Dực Tộc, nên sự kìm kẹp kia rất nhanh cũng sẽ bị phá vỡ.

-Hắn vội vã mua nhiệm vụ như vậy, chắc hẳn là có ý rời đi. Dực Thần có ra chỉ thị quan tâm đặc biệt tới hắn, hắn rời đi rồi chẳng nhẽ chúng ta phải phái cường giả đi theo bảo kê? Còn mười đứa trẻ kia nữa?

-Cảnh giới của hắn tới đâu rồi Tam trưởng lão.

-Thưa tộc trưởng, nửa tháng qua hắn đã đột phá lên Đấu Tướng hậu kì và Ma Đạo Sư hậu kì cảnh giới. Nhờ sử dụng linh thạch trong tu luyện nên phu thê bọn họ tiến bộ thần tốc. Tốc độ tu luyện phải gấp hơn mười lần thiên tài tộc ta.

-Thật may, muốn gia nhập học viện Hoàng Gia phải có tu vi Ma Đạo Sư hậu kì hoặc Đấu Vương, Nguyên Anh. Hắn coi như hợp cách. Các vị trưởng lão, chúng ta nhận được chỉ thị quan tâm tới hắn, nhưng cũng không thể bảo vệ hắn từng chút một được. Phải để hắn tự phát triển và tự lớn mạnh, chim trong lồng thì mãi mãi không thể nào bay xa, cứ để hắn tới học viện cùng Nana, chúng ta chỉ có thể hậu thuẫn chống lưng cho hắn phía sau mà thôi. Tương lai Dực Tộc không thể ngờ là lại phụ thuộc vào một tên nhân tộc. Haizzz…!

-Vâng, tất cả theo chỉ thị của tộc trưởng.

-Tối nay, dẫn hắn tới điện thờ. Chúng ta sẽ ngửa bài với hắn tránh gây hiểu nhầm vô ích.

-Rõ…

-Tiêu Tiêu, Huyên Huyên, bọn muội đã đột phá Ma Đạo sư rồi sao?

-Vâng phu quân, hihi. Nhưng Luyện Khí thì ta chỉ mới đột phá Trúc Cơ mà thôi, và vẫn chưa thể dung hợp hắc tuyến vào đan điền.

-Từ từ thôi, các muội còn nhiều thời gian mà. Nhưng dường như càng dung nhập nhiều hắc tuyến thì càng tốn linh thạch khi tu luyện. Nửa tháng qua ta tốn Linh Thạch gấp đôi hai muội rồi.

-Phu quân, không những thế, bọn muội đạt Đấu Tướng hậu kì trước huynh nên cảm thấy tu vi càng cao thì Linh Thạch hạ phẩm càng ít đi tác dụng. Chẳng nhẽ tới Đấu Vương lại phải dùng Linh Thạch Trung phẩm tu luyện sao?

-Ta sẽ nghĩ cách kiếm thêm tiền, tối nay chúng ta ăn mừng hai muội tấn cấp đã. Haha…

Đang cười nói vui vẻ, đột nhiên cả ba người cùng biến sắc mặt lập tức tựa lưng vào nhau tạo ra một thế thủ kiên cố. Thiên Vũ liền hét lớn:

-Xin hỏi tiền bối cao nhân phương nào dám làm loạn trong Dực Tộc, ta chính là thành viên chính thức của Dực Tộc.

-Haha, ngươi nghĩ ai có cái gan đó.

Từ cửa chính của căn nhà vang lên một giọng nói ngọt ngào quyến rũ tới tận xương tủy. Nàng ta đẩy nhẹ cánh cửa và vô cùng tự nhiên tiến vào căn phòng.

-Xin hỏi tiền bối là ai, Dực Tộc có chuyện gì cần tìm tới vợ chồng ta hay sao?

-Ngươi không nhận ra ta?

-Tiền… tiền bối quen biết tại hạ?

-Haha, không trách được, chính ta còn chưa quen được với hình thái này. Khỏi nhiều lời vô ích, theo ta tới một nơi.

Lúc này cả ba người mới thu lại thế thủ của mình, họ nhận ra trước vị tiền bối tuyệt sắc này họ không hề có một sức phản kháng nào, mặc dù thời gian qua sức mạnh đã tăng tiến một mảng lớn. Và cảm giác áp bức từ người này rất rất quen thuộc dường như họ đã được thể nghiệm không chỉ một lần.

-Tiền bối, khi nào xuất phát, nương tử ta có thể đi cùng sao?

-Tùy ngươi, nếu ngươi tin tưởng họ.

Nói xong nàng liền nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa, bước chân chậm rãi nhưng tốc độ di chuyển lại vô cùng nhanh chóng, cước bộ ảo diệu vô cùng.

Ba người Thiên Vũ nhìn nhau, và đồng lòng bước theo sau vị tiền bối kia. Bốn thân ảnh cứ thế dần dần tiến tới vị trí đỉnh núi, sau khi đi qua một mê trận, và bốn lớp binh lính canh gác thì họ tới một điện thờ cổ xưa rêu phong và hùng vĩ. Đây chính là Điện thờ tại đỉnh núi, cấm địa của Dực Tộc kia. Đi tới cửa điện thờ, Thiên Vũ liền chắp tay cúi đầu vô cùng kính cẩn:

-Tiền bối, đây là cấm địa của Dực Tộc, ta còn chưa vào được thành viên cấp cao… hơn nữa hai vị nương tử còn không phải thành viên của Dực Tộc. Liệu cứ như vậy tiến vào có tiện chăng.

-Không sao, cứ theo ta.

Nói rồi nàng tiếp tục tiến tới bước qua cánh cửa vào đại sảnh của điện thờ. Tại đây kiến trúc trang trí chủ đạo là những mái vòm và những đường cong hình parabol trông vô cùng đặc sắc. Tuy những bức tường đã xuất hiện những vết nứt bởi năm tháng, và được phủ đầy một lớp rêu phong, nhưng điện thờ này vẫn toát lên một vẻ cổ kính sang trọng tới lạ thường.

Đặt tại chính giữa đại sảnh kia là một quả cầu năng lượng to lớn, được bao bọc bởi một đôi cánh dơi cự đại điêu khắc tỉ mỉ bằng đá. Quả cầu năng lượng đó tỏa ra một ánh sáng xanh hiền dịu che lấp một bóng hình nam nhân lõa thể đang ẩn ẩn tại trung tâm.

-Đó chính là Dực Thần!

-Là nàng?

Từ sau tấp rèm che dần dần xuất hiện một bóng ảnh kiều mị thướt tha vô cùng xinh đẹp. Nàng ta chính là trưởng tộc Dực Tộc - Julia.

-Các ngươi lui cả ra ngoài đi.

-Vâng thư tộc trưởng.

Trong bóng tối vang lên những giọng nói ma mị lạnh lẽo, trong căn phòng bình thường này không ngờ lại có nhiều người đang ẩn nấp tới vậy. Một giây sau đại sảnh lại trở về với khung cảnh yên bình tĩnh lặng như lúc đầu.

-Thiên Vũ, có nhớ ta chăng.

-Có chứ… À không nhớ. Ta không nhớ nàng là ai.

-Haha. Ranh con lẻo mép. Vào vấn đề chính, hôm nay ta gọi ngươi tới đây là có việc muốn nhờ vả.

-Nhờ ta, ta có giá trị gì cần Dực Tộc khai thác?

-Ngươi thẳng thắn quá rồi đó. Lại gần quả cầu, và đặt tay lên bề mặt nó. Điều ngươi thắc mắc sẽ được giải thích.

Thiên Vũ liền làm theo, ngay khi bàn tay hắn chạm vào quả cầu năng lượng kia, một dòng kí ức bỗng truyền thẳng vào trong đại não, đôi mắt hắn mở lớn, tròng mắt trở nên trắng xóa và ngay lập bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng sâu.

Dòng kí ức đó bắt đầu bởi một Tiên Tử với vẻ đẹp vô song đang cầm đại kiếm chiến đấu kịch liệt cùng một hắc bào lão già trong tinh không bao la bất tận, bên cạnh nàng xuất hiện một nam nhân có đôi cánh cự đại đang trợ lực yểm hộ cho nàng…

- Vị Tiên Tử này thật đẹp, mới chỉ nhìn thấy nàng ta lần đầu, nhưng sao ta lại có cảm giác quen thuộc tới như vậy. Đặc biệt là ánh nhìn kia của nàng... lãnh ngạo mà sắc bén vô cùng.