Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 137: Thu Diana



Một lúc sau, bốn người Krypton khác lần lượt bay đến, trong đó có cả Superman.

“ Tham kiến Thần Chủ”

“ Ta có một tin quan trọng muốn thông báo, đây là Diana, từ nay Diana sẽ là Nữ Thần của Thần Điện này, quyền hạn tương đương với ta, các ngươi đã rõ rồi chứ” Hắc Phong nhanh chóng giới thiệu Diana cho mọi người.

“ Thuộc hạ đã rõ thưa Thần Chủ... tham kiến Nữ Thần” đám người hướng Diana cúi mình chào.

“ Không cần phải như vậy... Ta rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn” Diana xua tay cười duyên dáng.

“ Nữ Thần nói đùa, hỗ trợ ngài là nhiệm vụ của chúng ta... ngài có vấn đề gì cứ cho thuộc hạ biết, thuộc hạ là Faora-Ul. Đây là Nara, Ursa, giáo sư Jax-Ur, Aethyr-Ka và Kal-El ” Faora mỉm cười giới thiệu từng người nhóm của mình.

“ Faora... ta thành thật cảm ơn, chị em chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau” Diana nhìn 3 nữ chiến binh trước mặt làm nàng nhớ lại khi còn sinh hoạt tại Themyscira nên chân thành nói.

“ Vâng, thưa Nữ Thần” Faora gật đầu.

“ Ta xin được tuyên bố, Faora-Ul sẽ là Đại Kỵ Sĩ thứ nhất của Thần Điện, có quyền thống lĩnh các Thần Điện Kỵ Sĩ dưới quyền, có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tòa tháp này” Hắc Phong hướng mọi người lớn tiếng nói.

“ Kal-El sẽ là Đại Kỵ Sĩ thứ hai của Thần Điện, có quyền thống lĩnh các Thần Điện Kỵ Sĩ dưới quyền, có nhiệm vụ truyền bá Thần Quyền của Hắc Phong Giáo Hội thông qua cứu giúp nhân loại gặp nguy nan. Kal-El không cần luôn có mặt tại Thần Điện mà sẽ hòa nhập vào nhân loại bằng cách làm việc ở Daily Planet với Lois Lane”

“ Đa tạ Thần Chủ” Superman vui vẻ ra mặt, cúi đầu hướng Hắc Phong nói.

Hắc Phong cũng gật đầu cười với Superman, sau đó lớn tiếng nói: “ Mọi người đã rõ rồi chứ?”

“ Thuộc hạ đã rõ thưa Thần Chủ” đám người Faora đồng thanh hô lớn.

“ Rất tốt, các ngươi lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình” Hắc Phong phất tay nói.

“ Tuân lệnh Thần Chủ” đám người Faora, Superman cúi chào Hắc Phong và Diana, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Diana nhìn chằm chằm Hắc Phong rồi cười say đắm.

“ Diana, có chuyện gì sao em?” Hắc Phong thấy vậy thì nghi hoặc hỏi.

“Steve, nhìn anh xem, anh đã ra dáng một vị Thần rồi đó, đâu còn giống một điệp viên như khi xưa nữa” Diana cười duyên dáng.

“ Vậy em muốn anh giống lúc xưa hay bây giờ?” Hắc Phong kéo Diana vào lòng rồi cười nói.

“ Em không biết, em thấy anh thay đổi quá nhiều, có vẻ thời gian đã làm cho con người ta trưởng thành” Diana lắc đầu nói.

Hắc Phong búng tay một cái, một bản nhạc du dương cất lên, cả hai người vào tư thế khiêu vũ rồi cùng đung đưa theo điệu nhạc.

“ Anh gần quá đấy” Diana cười nói.

“ Khiêu vũ là như vậy mà” Hắc Phong càng áp sát hơn.

“ Đây là việc mọi người làm khi không phải tham gia chiến tranh sao?” Diana lặp lại câu hỏi mà nàng đã hỏi trước đây.

“ Uhm, việc này... và những việc khác nữa” Hắc Phong cười nói.

“ Việc gì?” Diana nháy mắt cười quyến rũ.

“ Em thật sự muốn biết?” Hắc Phong hỏi vặn lại.

“ Vâng” Diana cười xinh đẹp.

“ Họ cùng nhau sinh con đẻ cái, như thế này” Hắc Phong vừa nói vừa bế Diana lên và đi thẳng đến giường ngủ.

“ Steve, bỏ em ra... em không giỡn đâu à nha” Diana vừa cười vừa vùng vẫy.

“ Diana, là do em muốn biết mà” Hắc Phong cười nói.

Hắc Phong đặt Diana nằm trên giường, gương mặt Diana lúc này đỏ bừng, đôi mắt nàng long lanh trông vô cùng quyến rũ. Hai người nhìn nhau đắm đuối, sau đó trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.

Hắc Phong búng tay một cái, một kết giới ngay lập tức được thiết lập xung quanh căn phòng.

Những nụ hôn của Hắc Phong bắt đầu di chuyển xuống cổ Diana, rồi đến ngực của nàng. Bộ giáp trụ trên người nàng nhanh chóng được tháo xuống từng món một, để lộ ra một tòa thiên nhiên vô cùng nóng bỏng.

Bàn tay cùng với cái lưỡi của Hắc Phong nhanh chóng tác quái, chẳng mấy chốc đã làm cho Diana phải thở dốc.

“ A... A... Steve... em yêu anh”

“ Anh cũng yêu em”

“... ”

Mười năm sau, Thành phố Gotham.

“ Ah... cứu tôi với... có quỷ... có quỷ...” một nam trung niên chạy bán sống bán chết trong một con hẻm u tối, bay sau lưng anh ta là một con quái vật hình người có cánh, với hai mắt đỏ như máu, cái miệng đầy răng nhọn lỏm chỏm, toàn thân bọc trong từng lớp giáp sắt nóng chảy.

Con quỷ dữ sắp tóm được người trung niên thì bỗng nhiên một bóng đen như một con dơi khổng lồ bay xà đến, kéo con quỷ rơi xuống mặt đường.

Con quỷ dữ gào rống, phun ra những tia lửa nóng bỏng vào thân ảnh mặc áo choàng đen nhưng thân ảnh ấy di chuyển vô cùng linh hoạt, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm làm cho con quỷ không thể nào bắn trúng đích.

Con quỷ còn đang giận dữ thì hai thanh phi tiêu hình cánh dơi xé gió cắm phập vào sau lưng của nó. Khi con quỷ rút phi tiêu ra thì phi tiêu bỗng chuyển sang đỏ rực.

“ Ầm... ”

Thanh phi tiêu phát nổ làm sáng rực cả một góc hẻm, con quỷ bị đốt cháy khét lẹt, rơi xuống mặt đường, nhưng nó vẫn chưa chết hẳn.

Thân ảnh mặc áo choàng đen từ trên tầng cao nhảy xuống, rồi tiến đến con quỷ đang nằm dưới đường.

“ Ngươi là thứ gì?” thân ảnh áo choàng đen cất lên chất giọng khàn trầm nhìn con quỷ.