Vợ Anh Chỉ Có Một Mà Thôi

Chương 157



Hạ Cẩn Mai vốn định xua tay nhưng rồi chính cô cũng không biết được bản thân mình lúc này muốn gì.

Cuối cùng theo chân thư ký Lâm bước vào trong.

Đây là lần đầu tiên Hạ Cẩn Mai bước vào tòa nhà họ Vương.

Nơi đây thật sự đáng ngạc nhiên.

Từ kiến trúc tổng thể, nội thất, đến quang cảnh đều cực kỳ ấn tượng.

Từng chi tiết nhỏ cũng được chăm chút.

Vẫn biết Vương thị là gia tộc đứng đầu tứ trụ kinh tế cả nước nhưng không gian này vẫn khiến cô quá đỗi kinh ngạc.

Chưa một lần trong đời cô nghĩ được rằng cô lại có dây dưa không rõ ràng với Vương Tuấn Dương, người đang làm chủ tòa nhà này.

“Vương tổng vừa mới họp xong, anh ấy ở trong phòng làm việc, để tôi đưa cô lên!”

Thư ký Lâm vẫn rất đỗi nhiệt tình.

Hạ Cẩn Mai cũng không dám thắc mắc liệu thư ký Lâm có giống như Vương Tuấn Kiệt nghĩ cô thật sự là người phụ nữ của Vương Tuấn Dương không mà lại có thể đối xử với cô nhiệt tình như vậy.



“Đi lên cái câu thang này là phòng Vương tổng! Cô cứ trực tiếp vào nhé! Tôi không làm phiền hai người nữa.Tôi có việc đi trước.”

Thư ký Lâm đột nhiên cất tiếng nói.

Hạ Cẩn Mai còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của anh ta thì người đã biến đâu mất.

“Thư ký Lâm…”

Hạ Cẩn Mai ngơ ngác nhìn.

Hành lang vắng tanh không có người.

Có hai chiếc bàn trước sảnh đoán rằng chính là bàn thư ký và trợ lý nhưng người thì đã biến mất rồi.

Hạ Cẩn Mai vốn cũng không biết mình tới đây làm gì.

Nhưng đã lên đến đây rồi không lẽ lại quay về.Nghĩ thế cô đành thở dài.

“Thôi, lên thì lên, gặp thì gặp.Dẫu sao cũng có chuyện cân nhờ.”



Hạ Cẩn Mai vừa nói liên hít một hơi thật sâu rồi bước lên cầu thang dẫn lên văn phòng cao nhất của Vương thị.

“Cốc cốc!”

Hạ Cẩn Mai đưa tay gõ nhẹ lên trên cánh cửa.

Từ bên trong thanh âm trầm thấp cất lên vô cùng quen thuộc.

“Vào đi”

Vương Tuấn Dương đang ngồi làm việc.

Bộ dáng chuyên chú và say mê.

Mái đầu nghiêng nghiêng không che giấu được khuôn mặt tuấn mỹ.

Khi cánh cửa đã mở ra, Vương Tuấn Dương cũng không hê ngẩng đầu lên.

Hạ Cẩn Mai nhìn anh có chút ngơ ngẩn.

Trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Vương Tuấn Dương khi anh chăm chú làm việc.