Viết Cho Cậu Những Bài Thơ Ngọt Ngào

Chương 14: Vẽ phác thảo



Đơn đặt hàng ngoài của Bách Dịch Nhiên chủ yếu là rau sống trộn dưa, các món xào cũng trong trẻo không thấy dầu mỡ.

Những món ăn này hợp với khẩu vị của Ngu Thư Niên hơn là thịt cá trong hộp cơm.

Khẩu phần ăn không lớn, và cách sắp xếp chiếc chén nhỏ trông tinh tế hơn nhiều so với một hộp cơm trưa với nhiều khay đựng rau và cơm.

Các học sinh trong lớp vẽ nhìn vào cơm của Ngu Thư Niên, rồi lại nhìn xuống cơm của mình.

"..."

Vừa nãy ăn vẫn còn hợp khẩu vị nhưng giờ lại vô vị.

Bách Dịch Nhiên ăn cơm nhanh, vài ba ngụm đã ăn hết nửa hộp cơm.

Ngu Thư Niên lại gắp cho hắn một miếng thăn bò, "Ăn chậm chút, ăn nhanh không tốt cho dạ dày."

"Tôi quen rồi.” Bách Dịch Nhiên nhai chậm lại, "Trước kia giờ giải lao trưa chưa điều chỉnh, nghỉ trưa thì chưa đầy một tiếng, nếu ăn không nhanh thì không có thời gian ngủ trưa."

Hơn nữa, Bách Dịch Nhiên cũng không quen ngủ trưa, phần lớn giấc ngủ của hắn đều dành trong lớp học.

Môi trường tốt, ngủ cũng sâu hơn.

Chủ yếu là muốn tiết kiệm thời gian để chơi games.

Ngu Thư Niên ăn chậm rãi, cùng ăn với Bách Dịch Nhiên, phía đó nửa hộp đã hết còn trong bát cháo gạo kê của cậu mắt thường cũng chưa thấy vơi đi.

Khi nước chanh chuyển đến, Ngu Thư Niên vừa đặt đũa xuống.

Bách Dịch Nhiên chạy qua đón shipper.

Phàm Thiên Vũ đang thưởng thức hộp cơm của Lỗ Luân Đạt.

Trên đường Lỗ Luân Đạt nói suốt, đã no từ sớm, bữa cơm cô giáo phát xuống cuối cùng rơi vào tay Phàn Thiên Vũ.

"Ê này, sao anh Bách lại mua trà sữa rồi? Không phải ảnh nói quá ngọt nên uống không quen à?" Trên túi đựng bảo vệ của cửa hàng trà sữa đang có dán rõ ràng một logo lớn của một chuỗi cửa hàng trà sữa nổi tiếng địa phương, ngay cả không uống trà sữa thì ra đường đi qua cũng nhớ rõ biển hiệu.

Bách Dịch Nhiên cùng tay shipper mở túi bảo vệ ra, "Không phải trà sữa."

Bên trong túi bảo vệ còn đầy đá lạnh, mở ra cảm giác lạnh buốt phả vào mặt.

Bách Dịch Nhiên chỉ lấy ống hút và nước chanh, phần còn lại túi dặn shipper đem về cửa hàng trà sữa.

Nhìn thấy nước chanh, mắt Phàn Thiên Vũ sáng lên, "Sao anh biết tôi ăn cơm hộp chán rồi. Mới nói với Lỗ Luân Đạt xong luôn đó, tí định lên núi hái vài quả chanh quýt để vắt uống, anh đúng là anh ruột của tôi, tâm ý như một nhỉ - "



Phàn Thiên Vũ chưa kịp cảm động giả vờ khóc lóc, lời nói đã theo túi nước chanh Bách Dịch Nhiên mang đi mất.

"..."

"Anh em ruột hã?!"

"Không có chút tình anh em nào!"

Chẳng có! Chẳng có chút gì cả!. Truyện Quân Sự

Phàn Thiên Vũ quay đầu, không có chút ngạc nhiên nào khi thấy Bách Dịch Nhiên đặt ly nước chanh lên bàn của Ngu Thư Niên.

Không cần uống nước chanh, ngay bây giờ đã cảm thấy chua rồi.

Bách Dịch Nhiên còn không quên dặn dò nói: "Tôi không yêu cầu họ thêm đường, nếu nước chanh chua qua, thì vắt ống này vào trong."

Cửa hàng trà sữa đã dán một ống hỗn hợp kẹo trái cây lên cốc nước chanh. Kiểu ép chặt.

Không cần mở gói trà sữa, chỉ cần đưa thẳng vào như thể đặt ống hút vậy, đổ ngược vào là xong.

"Được." Ngu Thư Niên cũng không thích uống đồ quá ngọt, nhìn những đánh dấu trên bao bì kẹo trái cây, rồi uống một hớp nước chanh nguyên chất.

May mắn là, dùng hương chanh, không quá chua, cũng không có vị đắng gì.

Đã qua giờ ăn trưa.

Các học viên lớp vẽ tranh lại tập trung vào buổi học vẽ phác thảo căng thẳng.

So với trước, giáo viên đi lấy cơm hộp, không ai giám sát, họ vẽ tương đối thoải mái.

Bây giờ giáo viên trở lại rồi, mọi động tác của họ, mỗi nét cọ trên tay đều dưới sự quan sát của giáo viên, chỉ cần chút không cẩn thận là bị mắng một trận, tự nhiên họ vẽ cẩn thận hơn.

Khi Ngu Thư Niên tập trung làm một việc gì đó, không tránh khỏi sẽ bỏ qua tình hình xung quanh, vẽ xong nét cuối cùng, tay cầm bút muốn gạt sang phải để lấy màu mới.

'Cạch'

Bút vẽ chạm vào khay pha màu, và khay pha màu đã treo trên đó đã biến mất không biết đâu.

Nước đã được sử dụng để làm màu không thể đổ bừa bãi vào bên bờ suối nhỏ, mà phải được thu gom vào một cái thùng lớn, và khi ra về cũng phải mang theo.

Bách Dịch Nhiên cẩn thận làm sạch nước trong khay pha màu, rồi rửa nó thêm hai lần nữa, sau đó mới đi lấy nước mới.

Ngu Thư Niên dừng việc vẽ trong tay lại, nhìn Bách Dịch Nhiên làm sạch và lau khô một cách cẩn thận, dùng khăn giấy lau sạch màu còn sót lại trên đó, sau đó xếp hàng để lấy nước mới.

Dù đó chỉ là một hành động rất đơn giản, nhưng không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy, trên khuôn mặt Ngu Thư Niên đã bất giác hiện lên ý cười.

Bách Dịch Nhiên quay đầu lại, khi nhìn lên, từ xa xa, hắn bắt gặp nụ cười trong mắt Ngu Thư Niên.

Hắn dừng bước chân lại, hầu như trong khoảnh khắc đó, cảm giác không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn.

Bách Dịch Nhiên giả vờ bình tĩnh quay lại đặt khay pha màu vào chỗ "Tôi làm phiền cậu à?"

"Không có." Ngu Thư Niên xoay vài vòng bút vẽ trong khay pha màu, "Tôi vẽ hơi mệt, nghỉ một chút."

Bách Dịch Nhiên nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay: "Còn bao lâu là tan học?"

Ngu Thư Niên đoán: "Sắp kết thúc rồi."

Bách Dịch Nhiên gật đầu, nghe xong, hắn ngồi yên lặng bên cạnh, không nói để làm phiền Ngu Thư Niên vẽ tranh.

Buổi học vẽ ngoài trời kéo dài đến hai giờ chiều, khi giáo viên kêu gọi họ dọn đồ về.

Ngu Thư Niên không đi xe về, cậu nói với giáo viên.

Diệp San San nghe thấy cậu đang nói chuyện với giáo viên, không thể nhịn được, bỏ lại cái khung tranh chưa thu dọn xong của mình và chạy đến nói: "Ngu Thư Niên, nếu cậu không về thì đồ của cậu phải làm sao đây? Tôi có thể giúp cậu mang về lớp học không? Như vậy, lần sau cậu đến học cũng tiện."



"Không..."

"Không cần phiền đến bạn học.."

Hai câu từ chối trùng lặp với nhau, trước khi Ngu Thư Niên nói xong, cậu nhìn thấy Bách Dịch Nhiên vừa giúp cậu dọn dẹp khung tranh, đã mang đến tất cả những thứ đã được thu dọn xong.

Khi khung tranh được đặt xuống đất, Bánh Dịch Nhiên nghiêng người sang một bên, không lộ vẻ gì mà che Ngu Thư Niên đứng sau lưng, như không có biểu cảm giải thích: "Ở đây có khu giữ đồ, để ở đó là được rồi."

Diệp San San "Ồ" một cái, chợt có cơ hội gần gũi với Ngu Thư Niên, cô làm sao dễ dàng buông bỏ, vội vàng đưa tay muốn cầm bàn vẽ

Đang chuẩn bị lập luận và đưa ra bằng chứng để chứng minh việc mình giúp đỡ mang đồ đi là sự lựa chọn tốt nhất. "Món này nặng lắm, bây giờ mọi người còn ở đây thì giúp mang đi cũng được, nếu cậu không về với chúng tôi thì tự mang sao được?"

"Cậu ấy giúp tôi là đủ rồi." Ngu Thư Niên vỗ vai Bách Dịch Nhiên, do chiều cao của hắn, việc che chắn cũng che mất một phần tầm nhìn của cậu, cậu phải nghiêng đầu một chút để lộ ra một nửa gương mặt.

Bách Dịch Nhiên đã được giao trọng trách, cảm thấy toàn bộ cơ thể tràn đầy sức mạnh, đứng trước mặt Diệp San San nói chuyện cũng rất tự tin: "Đúng, có tôi giúp cậu ấy rồi."

Diệp San San cắn răng trừng hắn.

Bách Dịch Nhiên kiên quyết không nhượng bộ.

Tưởng chừng sẽ giữ nguyên tư thế đối đầu này.

Thật trẻ con.

Ngu Thư Niên bất đắc dĩ đỡ trán, "Cậu mau về đi, sắp bị giáo viên gọi rồi đấy."

Diệp San San liếc nhìn Bách Dịch Nhiên đứng chắn trước mặt, quay sang nói với Ngu Thư Niên: "Thư từ lần trước tôi gửi, cậu đã xem chưa?"

Bách Dịch Nhiên buột miệng thốt ra câu: "Thư gì?"

Ngu Thư Niên chậm một bước, nhưng cũng muốn hỏi câu hỏi này.

Nói chuyện đã đến đây, Nguyễn San San cũng không che giấu gì, đặt tay lên hông, tự động tăng cường động lực cho bản thân: "Chính là thư mà Đỗ Nguyên đã gửi cho cậu, tôi viết đấy, nhờ cậu ấy chuyển cho cậu. Nhưng cậu vẫn không để ý đến tôi, phương thức liên lạc cũng không cho."

"Tôi không thấy bất kỳ lá thư nào, Đỗ Nguyên cũng không gửi thư cho tôi." Ngu Thư Niên đi về phía trước nửa bước, đứng bên cạnh Bách Dịch Nhiên.

Mặc dù không thấy nhưng Ngu Thư Niên vẫn đoán ra nội dung trong thư, "Học sinh trung học cần coi học tập là trọng yếu, sau này đừng gửi thư nữa."

Diệp San San mở miệng, dù chậm hiểu cũng có thể nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Ngu Thư Niên, thư chưa gửi đi đã bị từ chối rồi, "Ồ… tôi biết rồi."

Nhưng có thể vì thái độ giao tiếp rõ ràng của Ngu Thư Niên, cô cũng không ngạc nhiên gì về kết quả này.

Diệp San San thở dài, "Một người như cậu chỉ cần lướt qua là có thể đạt được hạng nhất cả năm học, tại sao lại luôn đặt việc học lên hàng đầu? Lời này nên do một người học kém như tôi nói mới đúng chứ?" Cô khẽ nhíu mày, vẫy tay rồi nói, "Không nói với cậu nữa, tên chó Đỗ Nguyên này dám lừa dối tôi, tôi sẽ tìm cậu ấy! Tôi đi đây, hẹn gặp lại!"

Ngu Thư Niên lịch sự nói, "Tạm biệt."

Học sinh từ từ mang đồ lên xe.

Bách Dịch Nhiên vẫn đứng ở chỗ cũ.

"Đang nghĩ gì vậy?" Ngu Thư Niên nhìn thấy hắn không chuyển động, "Không phải nói là chiều nay lên núi sao? Nếu không đi mặt trời sẽ lặn đấy."

"Ừm." Bách Dịch Nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, muốn hỏi cái gì đó nhưng không biết phải nói thế nào, do dự nói, "Cậu có thường nhận được...thư không?"

Cảm giác Ngu Thư Niên đã quen thuộc với việc xử lý những việc như này.

Ngu Thư Niên suy nghĩ một chút rồi nói, "Trước đây có, sau đó giáo viên cấm học sinh lớp khác vào lớp bọn tôi, nên ít khi nhận nữa."

Bách Dịch Nhiên: "...."

Rất ít khi nhận.

Mặc dù cấm vào phòng học vẫn có thể nhận được.



Cũng đúng, Ngu Thư Niên đẹp trai, học giỏi, tính tình cũng tốt, chắc có nhiều người gửi thư tình cho cậu ấy.

Bách Dịch Nhiên nhợt nhạt cuộn ngón tay, đè lên bàn vẽ rồi không kiềm chế được sờ sờ, giả vờ nhẹ nhàng hỏi: "Trong thư viết gì vậy? Có những thư muốn làm bạn với cậu hay là thư tình?"

Ngu Thư Niên nhìn thấy Bách Dịch Nhiên lo lắng quan tâm, rõ ràng tò mò muốn biết chi tiết cụ thể, nhưng giả bộ không quan tâm hỏi sang chuyện khác, diễn xuất quá kém tệ đến mức để cảm xúc viết hết lên mặt.

"Tôi không biết." Ngu Thư Niên thấy vậy cũng không đùa giỡn hắn, nghiêm túc nói: "Tôi chưa bao giờ mở ra xem."

Bách Dịch Nhiên chần chừ một chút: "Thật chưa bao giờ mở ra sao?"

"Ừm." Ngu Thư Niên gật đầu: "Tuyệt đối chưa bao giờ."

Nghe được câu trả lời này, khuôn mặt Bách Dịch Nhiên thấy rõ thoải mái hơn, không còn nghiêm trọng như lúc trước, "Cậu làm đúng đấy."

Bốn chữ này vừa thốt ra, Ngu Thư Niên gần như không thể kìm được cười, may mắn dừng lại kịp lúc, che giấu bằng tiếng ho.

Bách Dịch Nhiên hoàn toàn không hay biết, vẫn đang phân trần: "Trung học là cơ hội tốt nhất để chuẩn bị thi tốt nghiệp, kỳ thi tốt nghiệp là quan trọng nhất trong đời, cố gắng học tập để vào một trường đại học tốt mới là trọng yếu, các việc khác đều phải tạm gác lại. "

Ngu Thư Niên gật đầu rất đồng tình.

"Đặc biệt là thư tình, thật sự chỉ cản trở con đường học tập thôi."

"Đúng là rào cản khiến cậu không thể vào 985, 211 được." Bách Dịch Nhiên nói càng lúc càng tự tin. (*)

(*) Dự án 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường đại học mà chính phủ Trung Quốc tập trung xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trong thế kỉ 21. Dự án 985 là dự án của chính phủ và bộ giáo dục Trung Quốc xây dựng các trường đại học mang đẳng cấp thế giới. Gồm các trường: Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, Đại học Trùng Khánh, Đại học Hồ Nam, Đại học Chiết Giang, Đại học Nam Kinh,...

Chính xác như vậy.

Không quan trọng thư tình hay không phải thư tình, đều phải học tập!

Bách Dịch Nhiên đúng lý hợp tình nói, "Lần sau có ai đưa thư tình cho cậu, nhất định phải mạnh mẽ từ chối, ngay tại chỗ trả lại."

Ngu Thư Niên khẽ cong mắt, "Tôi nhận thư tình, sao cậu lại để ý nhiều thế?"

"Tôi..."

Lời nói suông của Bách Dịch Nhiên đột nhiên im bặt, như bị ấn nút tắt tiếng vậy, tiếng ồn ào bên tai biến mất, Ngu Thư Niên cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh.

Bách Dịch Nhiên mở miệng lại, cách nói cũng đã trở lên lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ không muốn những thư tình hay những lá thư tỏ tình linh tinh đó ảnh hưởng đến việc học của cậu thôi."

Ngu Thư Niên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn, chậm rãi nhíu mày.

Là vậy sao?