Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở

Chương 18: Cứu người



Anh ta đi theo Lăng Dục Thần nói lâu thì vẫn còn chưa lâu nhưng nói nhanh thì lại không nhanh vẫn là vừa khéo đi cùng tên chết tiệt này đã mười năm, những đối tác hợp tác với Lăng Dục Thần không một ai mà anh ta không biết đến được, ví như lúc này, Trình Biên anh ta chỉ cần nghe thấy giọng nói của người đàn ông ở phía bên trong liền có thể đoán ra được là người kia chính xác là ai.

Phó Thiếu Tường: "Mày là thằng nào?" Hắn vẫn còn không ít phẫn nộ đối với kẻ đang đứng ngoài cửa kia vì phá đám chuyện vui của hắn, liền nhịn không được mà hét lớn vọng ra bên ngoài.

Phó Thiếu Tường mặc dù là con cái của danh gia vọng tộc mấy đời lưu truyền nhưng lại mang cái danh phá gia chi tử khắp chốn không ai mà không biết đến hắn.

Từ tiếng nói cho đến cái ăn mặc, đều thể hiện ra được tên cặn bã này không hề có tố chất của một công tử có tiền có tài, đến cách nói chuyện cũng chính là không hề nể nan một ai, ví như lúc này người hiểu biết sẽ phải dò xét xem là ai đang ở bên ngoài kêu cửa âm trời chứ không phải là như hắn hiện tại la la hét hét mất hết thể diện.

Trình Biên: "Họ Trình!" Giọng nói của anh sau khi nghe thấy tiếng nói của Phó Thiếu Tường cũng trở nên khó chịu không khỏi gằn giọng mà nói.

Trình Biên nghe thấy hắn vọng ra hỏi như thế cũng khó chịu đến chau chặt mày lại. Nếu không phải là Trình Biên anh đang đứng ở bên ngoài thì anh nhất định đấm cho tên cặn bà chết tiệt kia vài phát để hắn không cần phải hỏi cũng biết được anh là ai.

Phó Thiếu Tường: "Nói với tên đó một lát tao sẽ tự mình đến chỗ của hắn..." Hắn nghe đến đây thì liền luôn cả ánh mắt lẫn giọng nói đã giảm đi tám phần tức giận gắt gỏng của lúc nảy, mà thay vào đó là nỗi lo sợ vô hình dung đang bất tri bất giác hiện hữu trong lòng của hắn.

Họ Trình, người họ Trình ở bên ngoài kia còn có thể là ai, nhất định là tên chó theo đuôi đi cùng với Lăng Dục Thần. Lại còn phải nói đến, hắn thường ngày ăn ngủ lại ở nơi này vốn đã là khách hàng quen thuộc với địa bàn này của Lăng Dục Thần.

Hằng ngày tuần suất Phó Thiếu Tường cũng với Lăng Dục Thần hắn gặp nhau không hề ít hơn so với số lần Phó Thiếu Tường chơi đùa với con gái, vậy mà trong mấy lần trước đó rất rõ ràng là tên kia một cái liếc mắt cũng chính là không nhìn đến hắn, vậy mà lúc này lại sai người đến đây, nhất định tám phần là có chuyện .

Lăng Dục Thần: "Không cần thiết, tôi ở đây rồi!" Hắn không phải chờ đợi quá lâu, câu nói kia của Phó Thiếu Tường chưa dứt thì giọng nói của Lăng Dục Thần như luồng gió lại phát ra từ động băng lớn không ngừng phun ra những từ ngữ mang lại cho người nghe cảm giác như ngàn băng đâm xuyên lỗ tai.

Trình Biên: "Còn không mở cửa? Tụi này xông vào đó!" Giọng nói của Lăng Dục Thần còn khiến cho Phó Thiếu Tường vẫn còn đang ngơ ngác không biết là nên hay không nên làm gì thì mới đứng ở phía bên trong, thì lúc này một giọng nói khác của người bên cạnh hắn lại một lần nữa vang lên.

Không chờ đợi mấy người cùng nhau chứng kiến ở đây phản ứng, cánh cửa vừa cao vừa dày vừa nặng nề kia vốn dĩ lúc nảy còn đang đóng chặt đột nhiên như thể bị một sức lực vô biên nào đó làm cho nó mở tung ra.

Ánh sáng của ánh đèn phía bên ngoài hành lang ngay lập tức không hề báo trước liền hắt vào cơ thể đang nữa kín nữa hở của Tống Dật Nhiên. Bộ đồi xuân ở trên người của cô hoàn toàn bị Phó Thiếu Tường cởi ra gần như sạch sẽ, chiếc váy ngắn màu đỏ cũng bị nhàu nát đến đáng thương đôi tất màu đen kia ngay từ đầu đã bị cởi bỏ vứt sang một bên nằm la liệt trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cảnh tưởng xuân thu hút trước mắt làm cho tâm tình của Lăng Dục Thần không ngừng dao động, nơi nào đó trong lòng hắn đang bất tri bất giác không ngừng co thắt đến khó chịu, ánh mắt dần đục ngầu đến đáng sợ nhìn chầm chầm vào cô gái đáng thương đang nắm lấy mọi thứ xung quanh cố gắng che chắn lại cho bản thân.

Ánh mắt yếu đuối bất lực trên gương mặt không biết là đã khóc từ khi nào đã đầy ắp toàn là nước mắt, ngay lúc này tiếng nấc nức nở của cô gái kia vẫn còn ở đó, Lăng Dục Thần chau mài nhìn cô.

Tống Dật Nhiên: "...!" Cô bị người khác nhìn chầm chầm vào, ánh sáng ở phía bên ngoài là loại phi thường sáng đến có thể gần như khiến cho người khác có thể nhìn đến cả xương tủy của cô.

Tống Dật Nhiên cô là người hiểu rõ hơn ai hết tình trạng lúc này của bản thân, sau khi kịp thời phản ứng cô lấy tay liều mạng kéo áo của mình gài lại mấy cúc áo, sau đó lấy chiếc chăn nhỏ che đi váy áo bị xé rách trên đùi kia.

Phó Thiếu Tường: "Cái này là cách làm việc của tụi mày sao? Còn chưa nói gì liền xông vào?!" Hắn trên người đã cởi hơn một nửa, nhìn thấy Trình Biên cùng với Lăng Dục Thần đứng ở bên ngoài cửa bước vào liền nhanh chóng đứng lên khỏi cơ thể mệt nhoài của Tống Dật Nhiên mà nhanh tay cày lại cúc quần cùng với áo.

Lăng Dục Thần: "Cô! Qua đây!" Giọng nói của Lăng Dục Thần phả ra hơi thở lạnh ngắt đến đáng sợ, rõ ràng khoảng cách của cô so với hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán được mà mất vài bước chân mới có thể đi đến gần vậy mà khi nghe được Tống Dật Nhiên cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, sợ hãi nổi trội trong lòng.

Người đàn ông kia đứng ngược chiều ánh sáng, đèn trong căn phòng này mờ tịch khiến cho tầm mắt của Tống dật nhiên luôn rất khó khăn để xác định được hắn ta là ai.

Lăng Dục Thần thì lại không bận bịu suy nghĩ hay kéo áo quần như Tống Dật Nhiên cô, hắn từ khi bước vào căn phòng này, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cơ thể cùng gương mặt kia của Tống Dật nhiên, li tâm luôn giữ vững chỉ chăm chú nhìn đến một nơi.

Tống Dật Nhiên: "Anh? Tôi..." Cô khó khăn chống tay ép bản thân đang đau nhức ngồi dậy, mồ hôi thấm đẫm từ lâu ở trên lưng của Tống Dật Nhiên lúc này được thả tự do cơ hồ như thể là đang làm chất xúc tác cho nhiệt độ của máy lạnh kia giảm nhanh trên người cô.

Tấm lưng mang theo cảm giác lạnh lẽo, cơ thể cô lạnh đến sắp co cứng lại, cô nhìn người đàn ông dáng người cao lớn có chút quen thuộc ở trước mắt mà đầu ốc cũng sắp trở nên mơ hồ.

Lăng Dục Thần: "Còn không mau qua đây, em muốn ở lại chơi với tên đó sao?" Giọng nói của hắn như thể thiếu kiên nhẫn có chút gấp rút xa lạ đến khó diễn tả.

Chính là bản thân hắn cũng không biết vì lý do gì mà hắn phải đi đến đây, càng không hiểu vì sao hắn lại phải đạp cửa kia xông vào đây để làm cái gì, vì cô gái này sao?

Trước đó vô tình gặp cô ta một lần ở cái khu ổ chuột kia kết quả mấy ngày liền đầu ốc không ngày nào yên, còn có cái ý định nếu cô ta không bình thường thì sẽ diệt khẩu, vậy mà lúc này đây hắn là đang làm gì? Cứu người?

Phong cách làm việc mới lạ này của hắn hôm nay chỉ có Mễ Giai Kỳ và Trình Biên ở đây nếu còn để cho người khác nhìn thấy còn không biết là bọn họ sẽ cười đến khi nào.

Tống Dật Nhiên: "..." Cô nghe đến phải ở lại với tên cặn bã chết tiệt Phó Thiếu Tường kia tất nhiên sợ hãi liền nhanh chóng lê đôi chân đau nhức vì bị Phó Thiếu Tường nắm siết cổ trụ giữ lấy đi đến gần với người đàn ông kia.

Lúc chầm chậm đi đến cô mới nhận ra người đàn ông này là ai, cái tên chết tiệt cô gặp khi đi mua bánh nướng dầu hành kia hiện tại lại là người cứu cô sao, nhưng không hiểu thế nào nhưng ánh mắt của hắn ta lúc này có chút khác biệt đến ánh mắt bỡn cợt với cô khi đó.

Ánh mắt của người đàn ông này bây giờ đanh lại đen tối tựa hồ như đầm lầy không thấy đáy. Tống Dật Nhiên lúc này lại không khỏi trách bản thân ngu ngốc như vậy, ép bản thân kiếm tiền đến mức độ này kết quả bị chèn ép giữa hai con thú săn mồi.

Thực tế hiện tại cô chẳng khác nào là đang nhảy từ một cái miệng của con cọp kia để đi đến với cái miệng của một con sói xám, loài động vật săn mồi còn nanh ác gấp bội kia, nhưng biết làm thế nào đây, con sói lúc này lại tựa hồ như là chỗ dựa duy nhất đối với cô, nếu Tống Dật Nhiên cô còn không tin tưởng nó, vậy cô còn muốn bản thân tin tưởng ai.

Lăng Dục Thần: "Áo..." Giọng nói của hắn nhàn nhạt nói như không phả ra, cũng không biết là hắn đang nói với ai, chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn ngay từ ban đầu chưa hề rời khỏi cô gái kia.

Lăng Dục Thần nắm lấy cánh tay của Tống Dật Nhiên kéo cô đi gần gần về phía của bản thân. Trên tay của Tống Dật Nhiên còn cầm lấy mảnh chăn nhỏ che đi nơi bị xé rách trên chiếc váy ngắn kia, cánh tay của Lăng Dục Thần lúc này siết chặt hơn.

Hắn tựa hồ như lúc này không phải là đang bám lấy cô gái đáng thương cần được giúp đỡ, mà là đang muốn giữ vật gì đó của bản thân, hắn sợ chỉ cần buông cánh tay này ra đồ vật mà hắn mong muốn sẽ bỏ chạy đi mất tăm rất khó để tìm lại được.

Trình Biên: "Hả?!" Anh khó hiểu hỏi lại một lần, được một lúc sau khi câu nói kia phát ra, anh ta vẫn còn chưa thấy một ai trả lời, cũng không biết là Lăng Dục Thần muốn nói với ai, nói về cái gì?

Lăng Dục Thần: "Áo!" Hắn ta lúc này mới bắt đầu để ý đến cái người mà hắn đang muốn nói tới, Trình Biên hệt như cái khúc gỗ lớn biết di chuyển.

Lăng Dục Thần rất ghét phải lặp đi lặp lại mấy lần cùng một câu nói vậy mà cái thằng đầu gỗ bên cạnh còn ép hắn phải nói lại lần thứ hai, thử hỏi làm sau mà hắn lại không tức giận cho được.

Trình Biên: "..." Anh như thể đã hiểu ra được mục đích của hai từ đơn kia liền cởi áo khoác ngoài đưa cho Lăng Dục Thần cầm lấy.

Lăng Dục Thần Nhận lấy cái áo khoác kia liền muốn tự mình khoác lên cho Tống Dật Nhiên, nhưng cô lại sợ hãi gì đó lại lùi lại một bước. Lăng Dục Thần như là không hài lòng với hành động này của cô ánh mắt không khỏi tối đen lại.

Tống Dật Nhiên nhìn thấy cái áo kia nghĩ ra là hắn cũng không có ý xấu liền tiến lại gần. Lăng Dục Thần nhận thấy người kia không còn ý định tránh né liền gấp cái áo lại một phần ba sau đó buộc chặt lại quanh eo của cô, cố ý che đi vết xé trên chiếc váy kia của cô.