Vì Em Mà Sống

Chương 51



"Bé ngốc, đang nghĩ gì thế?" Vũ tắm xong, đang dùng khăn mặt xát tóc, đứng ở cửa phòng tắm, cười hỏi tôi.
"À, em đang nghĩ 'bất tiện' là cái gì. Chị à, em nghĩ hoài cũng không hiểu 'bất tiện' mà chị vừa nói là cái gì?" Tôi cố tình hỏi. Không ngoài dự kiến, hai má Vũ đỏ hồng. Nàng đang thẹn thùng sao? Vì mắc cỡ nói ra 'dì cả'? Tôi cười tủm tỉm, Vũ à, em đúng là một cô nàng dễ thương.
"Hừ......" Vũ thấy tôi cười, nhận ra tôi đang ghẹo nàng, bèn bĩu môi nói: "'Bất tiện' ý nói rằng: Tối hôm nay em phải ngoan ngoãn ngủ một mình. Nghe rõ không?" Nàng bước đến cạnh tôi, lấy ngón tay chọc chọc cái trán. Nhưng giờ phút này tôi chỉ ngửi được cơ thể thơm tho của nàng, tâm hồn sớm đã vất vưởng đi theo mùi hương.
"Á? Chị giặt quần áo của em?" Chờ tôi hồi thần, lắc đầu líu ríu tới phòng tắm đã thấy bộ đồ của mình được nàng giặt sạch, phơi lên. "Ừ, thuận tay giặt luôn. Sao vậy?" Vũ nghe tiếng tôi, đi theo vào nhà tắm, đến cạnh giải thích.
"Đồ lót của em, chị cũng đem giặt? Ơ, ưm......" Tôi khó xử, đứng bên nàng ấp úng.
"Giặt cũng đã giặt rồi, thế nào? Em ngại ngùng sao?" Vũ vươn tay xoa đầu tôi, dịu dàng đến nỗi tim tôi muốn nhảy ra. Lòng khuấy động ý nghĩ muốn ôm nàng vào lòng, siết thật chặt.
Cuối cùng không làm như vậy, chỉ thản nhiên nói:
"Cám ơn chị, chưa từng có ai đối xử tốt với em như thế." Sau lại làm mặt quỷ, "Tụi mình cùng nhau đánh răng rồi đi ngủ nha."
"Đánh chung có gì vui đâu, em đánh trước đi!" Vũ mỉm cười, nhìn tôi một cái, xoay gót chuẩn bị ra ngoài.
"Đi mà, đánh chung đi, nha, nha......" Tôi kéo nàng giữ lại.
"Tại sao, cho một lý do đi, lý do làm chị bị thuyết phục ấy." Vũ xoay chuyển vấn đề, đưa ra yêu cầu.
"Lý do?......" Ngớ giữa trời, Vũ vẫn nhìn tôi, tôi biết nàng đang đợi đáp án. Nghĩ riết cũng chỉ nghĩ ra cái đáp án sứt sẹo, cấp bách la lên: "Cùng nhau... cùng nhau tiết kiệm thời gian."
Kết cục Vũ cùng tôi đánh răng. Nàng cười suốt từ nãy đến giờ, cười tới mức không chút nào che giấu, còn tôi thì quẫn không chịu được, đành dùng tốc độ ánh sáng đánh cho thật nhanh. Xoay mặt nhìn sang, nàng vẫn còn mở cờ hớn hở. Thò tay gian ác quệt bọt kem bên mép nàng trét lên chóp mũi, sau đó thừa cơ nàng không kịp phản ứng, nháy mắt chuồn đi.
Khi Vũ đánh răng xong, bĩu môi trở lại phòng ngủ, tôi đã kéo giường mình sát vào giường nàng. Nàng thấy vậy, thở phì phò nói:
"Không phải đã nói hôm nay em phải ngoan-ngoãn ngủ một mình hay sao?"
"Ờ, đúng rồi. Em vẫn ngủ giường mình mà, chỉ là bây giờ kéo hai giường gần lại một chút." Tôi nhe răng cười, hất mặt nhìn nàng, boa thêm: "Có túi chườm nóng miễn phí em đây, chất lượng hảo hạng nhé, chị mau ngủ đi."
"......" Vũ trề môi, trừng tôi. Tôi lại nhe răng cười, vì tôi phát hiện nàng luôn khoanh tay chịu trói với hành vi vô lại của tôi.
Tắt đèn, chui vào chăn, nằm bên cạnh Vũ, quàng tay ôm lấy nàng, ôm lấy cơ thể lành lạnh của nàng. Tôi lấy làm lạ về cơ thể của nàng, lấy làm lạ về tay chân lạnh lẽo như cục băng ngàn năm của nàng, đưa mặt nhìn nàng, hỏi:
"Chị à, chị là động vật máu lạnh sao? Tại sao chân tay lúc nào cũng lạnh buốt như thế?"
"Hừ, em tưởng ai cũng như em, một năm bốn mùa giống như cái hỏa lò?" Vũ phản bác không chút khách khí.
"Điều đó chứng minh em từ ngoài vô trong, cơ thể và trái tim vô cùng ấm áp." Tôi ôm Vũ chặt hơn một chút, cố ý bỡn cợt, nói: "Chị này, người chị lạnh, có lẽ vì đến kỳ 'dì cả' đấy. Đúng rồi, chị có đau bụng không?"
"......" Vũ không đáp lại, sờ soạng đến tay tôi, không chút chần chừ, cấu một cái.
"Ui da, chị, chị làm gì vậy?" Tôi ăn đau, giả bộ đáng thương, khóc kể: "Em quan tâm chị thôi mà! Chẳng qua, nhìn chị như vậy, chắc là sẽ đau bụng, đúng không?"
"Thiệt không đó? Cái này cũng có thể nhìn ra?" Vũ hiếu kỳ, quay sang hỏi tôi.
"Tất nhiên rồi. Không phải, chính xác là, có thể cảm nhận ra. Chị xem tay chân chị lạnh ngắt, cả cơ thể cũng lạnh ngắt, mười phần hết tám là người đang hành kinh." Tôi chuyên nghiệp, chững chạc nói với Vũ.
"Vớ vẩn, làm gì có loại kiến giải như vậy?" Vũ cười nhạt, lại vỗ vỗ tay tôi, bảo: "Bé con, cả ngày chỉ biết nói bừa, mau ngủ đi."
"Nói bừa? Chị à, thành thật đi, có phải chị đang đau không?" Tôi đưa tay áp lên bụng nàng, giúp nàng ủ ấm.
"......" Nàng không đáp, chỉ đưa hai tay dán tay tôi vào bụng.
"Quả nhiên bị em nói trúng, đúng không?" Cảm nhận được đáp án của nàng, tôi hỉ hả, lại nói: "Thế nào, ấm như vậy, bớt đau rồi chứ?"
"Hi à......" Vũ gọi khẽ.
"Dạ? Chị làm sao vậy?" Tôi ứng tiếng, hỏi thăm nàng.
"Vừa rồi có phải chị đã quá phận khi buộc em cho chị một lời hứa?" Nàng lãnh đạm hỏi. Không biết vì sao, tôi lại nghe ra trong giọng nói ấy chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp.
"Không đâu, một chút cũng không." Tôi mỉm cười: "Chị nói xem, lấy cá tính của em, nếu không phải cam tâm tình nguyện, làm sao chấp nhận đáp ứng? Làm sao có thể bị ép buộc mà khuất phục? Thẩm Hi em là thật lòng thật dạ cho chị một lời hứa. Sinh thời, chỉ cần chị mở miệng, chỉ cần em có thể làm được, tất cả đều có thể hoàn thành."
"......"
——————————–