Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 118



Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Anh tin tưởng những điều mà Triệu Tử An nói không?" Quay về bệnh viện, Cao Vũ Sanh dựa lên cửa phòng bếp, hỏi Địch Thần đang hừ hừ hát dân ca.

"Anh nghe không ra sơ hở gì." Địch Thần xoay đầu lại, cho hắn một miếng cà chua.

Cao Vũ Sanh nhai hai cái, vị chua của cà chua lập tức tràn hết lưỡi, nhịn không được chớp chớp mắt: "Hầu hết là thật."

"Hầu hết, vậy chỗ nào là giả?" Địch Thần thấy hắn bị chua đến giống con chuột giữ kho thóc chớp chớp mắt, cười không phát ra tiếng, lại cho thêm một miếng thịt bò mới vừa nấu xong.

"Ưm, không biết..." Cao Vũ Sanh nhai thịt bò, trả lời không rõ.

Khó nhất khi nhìn thấu được lời nói dối, chính là phân chia thật giả. Triệu Bân là kiểu người lúc nào cũng cười, kỹ xảo nói dối đã cực kỳ thuần thục, không thể nghe ra được. Giống như lần trước, hắn đưa ra lý do Tiểu Trần đánh mình, liền thành công lừa gạt được Địch Thần. Lần này lại đổi một lý do khác, không tài nào nghe ra được đâu thật đâu giả.

"Cậu, tối nay mình ăn gì thế?" Địch đại vương đi ra ngoài tuần tra lãnh địa đã về, dừng con xe Maserati tôn quý trước cửa, liền vịn ở cửa với mợ cùng đợi ăn.

"Biến biến biến, đứng ở đây chỉ tổ vướng vít." Địch Thần nhét cho bé một miếng thịt bò, muốn đẩy thằng nhóc ồn ào này ra ngoài phòng khách.

"Mợ cũng đứng ở đây mà, tại sao cậu không nói mợ vướng vít chứ?" Địch Mông Mông không phục.

Cậu Địch bày ra bộ mặt vô tình vô nghĩa: "Con có thể giống mợ sao? Em ấy là bà xã của cậu, ngắm trăm lần không chán."

Trình độ sử dụng từ ngữ ở bậc lớp Chồi mẫu giáo, khiến cho Địch Mông Mông nói không ra được thành ngữ cao cấp như là "Thấy sắc quên nghĩa," suy nghĩ hồi lâu, mới nghẹn ra được một câu: "Cuối cùng con cũng hiểu, cái gì gọi là cưới vợ quên..."

"Hầy, thằng ranh con, nói cái gì đó!" Địch Thần cầm xẻng chiên tính đánh bé.

Địch Mông Mông bình tĩnh né tránh, leo lên xe lái tới phòng khách, lấy đồ ăn vặt mà chú Triệu mua ra, ngồi trên thảm nhai rộp rộp. Đồ ăn vặt Triệu Tử An mua ăn rất ngon, rất được lòng của Địch đại vương.

Lúc ăn cơm tới, Địch Mông Mông hỏi cậu: "Khi nào chú Triệu tới nữa? Lần trước chú ấy nói muốn dẫn con đến khu vui chơi."

Địch Thần nghe nói như thế, quả chuông trong lòng kêu leng keng: "Người ta nói dẫn con đi thì con cứ thế mà đi hả."

"Không đi, quả nhân dễ gạt vậy á?" Địch Mông Mông nhanh chóng tỏ thái độ, "Thật ra là, sô-cô-la của con ăn hết rồi."

"Ngày mai nói thư ký Trịnh đưa đến." Cao Vũ Sanh tài đại khí thô nói.

"Dạ." Địch Mông Mông lên tiếng, cúi đầu gảy cơm.

"Địch Mông Mông, thành thật khai báo, con có bí mật gì với Triệu Tử An không?" Địch Thần dùng đũa gõ cái gáy cúi xuống.

"Không có." Bạn nhỏ Địch xoa xoa chỗ bị gõ, dùng ánh mắt chấn nhiếp cậu không cho anh gõ nữa, "Chỉ là chú ấy rất thú vị, khắc sâu vào tâm trẫm."

Địch Thần: "..."

Triệu Tử An tới đây chỉ tổng cộng bốn lần, mà đã khắc sâu vào đế tâm. Điều này khiến cho cậu Địch nuôi cháu nhiều năm cảm thấy có nguy cơ, nửa đêm nằm trên giường ngủ không được.

Không biết đây là do hảo cảm tự nhiên, hay là do máu mủ. Anh không hiểu được cảm giác máu mủ của người Trái Đất, muốn hỏi Vũ Sanh một chút, lại sợ Địch Mông Mông nằm gần đó nghe được. Chỉ có thể mở to đôi mắt không nhìn thấy được gì trong bóng tối suy nghĩ.

"Anh mở to mắt có thể nhìn thấy gì không?" Cao Vũ Sanh nhỏ giọng hỏi anh.

"Cái gì cũng không thấy." Địch Thần xoay đầu lại, thử thăm dò đến gần, dựa vào xúc giác đối mũi với Cao tổng.

Cao Vũ Sanh thì có thể nhìn thấy, vẫn không nhúc nhích chờ nhìn bé thỏ tự mình dính sát lại đây, nhân cơ hội lè lưỡi ra, liếm một cái trên cánh môi hơi lạnh.

Cái liếm nóng hổi ướt át, như là bé cún mới gặm lá bạc hà, Địch Thần đuổi theo muốn hôn sâu hơn, lại bị cún nhỏ chính xác né ra được. Sau đó, đôi môi mỏng ấm áp kia liền dán lên mi mắt anh, hôn lên chỗ mềm dưới lông mày.

"Người ở tinh cầu kia của anh, có phải là đều thế này hay không." Cao Vũ Sanh đã từng phân tích vấn đề này rất cẩn thận, thật ra mắt Địch Thần khác với bệnh quáng gà bình thường, càng giống như là bởi vì tổ tông sống ở thế giới không có đêm tối, nên mới làm yếu đi khả năng điều tiết ánh sáng của mắt.

"Ừm, chắc là thế đi." Địch Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, "Nơi đó của tụi anh không có buổi tối, chỉ có ban ngày sớm và ban ngày muộn. Ánh sáng mạnh cũng không làm tổn thương mắt của anh, em còn nhớ lúc còn bé anh hay dạy cho em nhìn mặt trời không, em vừa nhìn sẽ khóc, anh thì không."

"Đó không phải là khóc, là phản ứng sinh lý." Cao tổng nghiêm túc phản bác, há miệng cắn chỗ lông mày vì đắc ý mà lắc lên lắc xuống.

"Xít —— Em là cún đấy hả?" Địch Thần giữ cằm hắn, tiến tới muốn gặm lại.

Cao Vũ Sanh bị anh làm cho ngứa, đè tiếng nhẹ nhàng cười.

Tiếng cười dễ nghe, dưới tình huống dùng sức nén xuống, trở nên thần bí mà mê người. Địch Thần nuốt nước miếng một cái, chân tay lóng ngóng xoay người muốn ăn hiếp hắn một chút.

"Cậu?" Địch Mông Mông bị tiếng động này đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi một câu. Hai người lớn đang quậy bên này đơ người, Địch Thần nín thở không dám lên tiếng, đợi bé ngủ lại. Âm thầm nghiến răng, nghĩ thầm, trách không được lúc con cái còn nhỏ thì mấy vợ chồng hay cãi nhau, cái bóng đèn chít chẹo này đúng là ảnh hưởng đến sinh hoạt hài hoà vào ban đêm của cha mẹ.

Cậu bên này cẩn thận không dám thở, mợ không hiểu chuyện thì không có ý dừng lại. Cao Vũ Sanh nhân cơ hội ôm anh vào lòng, dùng tốc độ cực kỳ giày vò của con người ăn hiếp anh.

"Này!"

Vốn vì suy nghĩ nhiều mà không ngủ được, được Cao tổng ôm ôm hôn hôn trị hết, vừa mới ngủ là đã đến rạng sáng.

Không đợi được ôn tồn một lát, Quý Tiện Ngư bỗng nhiên gọi đến, mới bấm nghe đã gào khóc thảm thiết: "Triệu Tử An bỗng nhiên muốn từ chức, nghe nói hôm qua anh ta đi gặp cậu, có chuyện gì xảy ra thế?"

"Từ chức?" Địch Thần ngủ với Tiểu Thiên Tứ, nghe được rõ ràng từ này.

"Thật là, thế mà anh ta đã sớm tính hết rồi, gửi luồng công việc (1) trong một tệp nén cho tôi. Gửi email cho tôi lúc nửa đêm hôm qua, hôm nay liền không đến làm, điện thoại cũng chẳng gọi được." Quý Tiện Ngư vừa tức vừa phiền, suýt nữa là đã đập nát phòng làm việc.

(1) Luồng công việc (Workflow): là thứ tự các bước, tác vụ, sự kiện hoặc tương tác làm nên một quy trình để thực hiện một công việc nào đó (Cộng Đồng Business Analyst Việt Nam).

Triệu Tử An là kiện tướng đắc lực của hắn, đang định năm tới sẽ thăng chức. Bây giờ lại rời đi không kịp chuẩn bị gì thế này, ngay cả giảm xóc cũng chẳng đó, ném lại một đống khách hàng và kế hoạch, thật đúng là quá vô trách nhiệm!

"Không biết." Cao Vũ Sanh không nói gì thêm, nhưng hai mắt lại dần dần tối xuống. Im lặng nghe xong Quý Tiện Ngư cuồng loạn oán giận, chửi bới, lúc này mới lần nữa mở miệng: "Nếu anh ta đã để lại luồng công việc chi tiết, trước tìm người thay đã."

"Tìm người, chẳng phải dễ tìm thế đâu!" Quý Tiện Ngư nhìn tệp nén đã giải nén, bên trong có một đống số liệu chi chít, đầu cũng sắp nổ. Nhìn một hồi, lại nhịn không được muốn chửi người.

Địch Thần rất hiểu cảm giác của hắn, trước đây, lúc biết được Địch Tê Nguyệt mang thai mà lại không biết tung tích của Triệu Bân, anh cũng nhảy cẫng lên chửi bới thế này.

Cao Vũ Sanh nghe thấy mà phiền, mở miệng cắt đứt: "Bây giờ anh có oán giận cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ lãng phí thời gian thôi. Tôi có một người bạn làm ở Kim Nam Tư Bản, kinh nghiệm phong phú, gần đây đang muốn nhảy máng khác, có cần tôi giới thiệu cho anh không?"

"Cần, cần!" Quý Tiện Ngư cảm động đến rưng rưng nước mắt, liền khen Cao Vũ Sanh mấy câu. Hắn vừa gọi cho ba người bạn, bọn họ không mắng theo, thì cũng ha ha ha, chỉ có Cao Vũ Sanh là tin được, cho hắn phương án giải quyết trước.

Công ty Cá Mặn làm việc rất tuỳ tình, hoàn toàn là dựa vào tiền lương cao hút nhân tài vào, đến lúc đi tìm người thích hợp thì rất không dễ dàng.

Giải quyết Quý Tiện Ngư xong, Cao Vũ Sanh cũng chẳng thả lỏng chút nào, ngược lại chân mày càng nhăn chặt hơn: "Triệu Tử An không tin chúng ta có thể giữ bí mật, anh ta trả lời mấy câu hỏi của em, chính là hạ quyết tâm muốn chạy."

/Hết chương 118/

Cực Phẩm: Mình đã nhận được bản type phiên ngoại của "Dior Tiên Sinh" trong sách xuất bản do bạn Trang gửi đến. Lần nữa cám ơn bạn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng edit nó sớm nhất có thể ^^