Vệ Sĩ Không Thời Hạn

Chương 32: lắm mưu nhiều kế



Trong những ngày trời đông giá lạnh gần đây cư dân mạng bàn tán xôn xao về một video tình yêu tổng tài .

Một đoạn video ngắn được người qua đường quay , trong khung hình có người đàn ông cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng nhưng cử chỉ hết đỗi dịu dàng với người con gái bên cạnh hắn .

Mà người con gái đó xinh đẹp như nữ chính trong cuốn tiểu thuyết bước ra vậy . Đẹp đến lỗi người ta phải say đắm mê mẩn nhìn cô .

Nhưng đoạn video được quay khi hai người ở ngoài quán nước dù Đình Trung hay Nhã Trúc đều không nghĩ tới cư dân mạng sẽ tích cực đẩy thuyền cho hai người như vậy .

Mà vì video này đã thay đổi cả một thế cục mới cho gia danh vọng tộc của thủ đô .

Đỗ Văn Khôi xem hết bình luận của mọi người trong video mà đầu bác ta đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để giúp thằng cháu ngu xuẩn của mình chiếm được Lê thị rồi .

Lê Hoàng Anh dù bị Thương trên mặt nhưng cậu ta nào quan tâm trong đầu cậu ta giờ chỉ biết người cậu ta thầm thương trộm nhớ bao năm đã đính hôn với anh trai cũng cha khác mẹ khốn kiếp đó .

Nhìn con trai mình thất thần thảm thương như vậy

Hương Chi khuyển nhủ con mình bỏ đi :" Anh của mẹ ngoài kia có bao nhiêu cô gái tốt con có thể cưới về làm vợ mà sao cứ phải khăng khăng là Ngô tiểu thư vậy ."

Bà ta đã nói như vậy cũng vô dụng vì trong đầu cậu ta chỉ nghĩ đến việc là mình con của người thứ 3 nên mới bị Ngô Uyển Nhi vứt bỏ .

Văn Khôi nhìn bộ dạng thảm hại của đứa cháu bác ta bắt đầu thao túng tâm lý Hoàng Anh .

" cháu thấy đấy rõ ràng mọi thứ cháu đều hơn thằng nhái Bình An nhưng tại sao ông Lê lại giao hết cổ phân cho nó ? Còn không phải vì cháu không tranh giành với nó sao ."

" cháu không thèm vài cổ phần rách đó ..."

Cậu ta chưa nói xong đã bị tiếng đập bàn của bác mình doạ: " ngu hết cho nói động não lên nếu cháu là người thừa kế của Lê gia thì sao thì làm gì có chuyện Ông Ngô sẽ đồng ý để cháu gái cưng của mình gả qua cho một tên què mà không có gì được ?"

Như được thông não chi thuật Đôi mắt của cậu ta trào ra ý nghĩ ác động và tham lam với Lê thị .

" ý bác có phải là có được Lê thị rồi sẽ có được chị ấy ?"

" đúng rồi cháu trai ngoan của bác ."

Bà ta dù từng là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng bà ta vẫn luôn muốn con mình lớn lên được khoẻ mạnh và bình an trong vũng bùn này .



Nhưng trước lời cảnh cáo của anh trai mình bà ta đành hi sinh con trai minh vậy. Đỗ Hương Chi biết Bình An sẽ không ta cho nhà họ Lê và Họ Đỗ .

Cậu ta trong thời cơ thích hợp sẽ kiến cơ đồ bao năm của ba ta và Đỗ gia tan biến thế nên Bình An à đã đến lúc cậu đi gặp bà mẹ yếu đuối của mình rồi .

Dù được bơm máu gà vì người con gái mình mình yêu nhưng nhớ lại bên cạch người anh trai tàn tật của mình còn còn có tên điên của Trần gia và người nhà họ Lý bảo vệ .

Nhận ra lỗi lo của cháu trai mình dù sao nó mới bị tên điên tác động vật lí Văn Khôi đưa ra video của em gái mình với Đình Trung cho cậu ta xem .

" bác tính toán cả cháu chỉ việc nghe theo thôi ."

Người Đỗ gia ngoài Nhã Trúc một lòng vì nghệ thuật ra thì toàn kẻ lắm mưu nhiều kế độc ác đến mức khiến người khác lạnh sống lưng .

Nhưng đã vào ác thì luật nhân quả sẽ tới vì câu chuyện sớm là vì nhân vật chính mà làm trung tâm .

Trong phòng làm việc cấm vào bí mật của Lê thị Vũ Nhật Tân một bên chơi với vợ sắp cưới của mình còn lại căng mắt lên cho virus sâm nhập vào dữ liệu của Lý gia .

Bình An ngồi bên cạch cũng nhẹ nhắc nhở:" làm ăn cho cần thận vào Lý Thịnh Hùng mà phát hiện là kết thúc câu chuyện đấy ."

Nghe tới đây Trương Hà Linh ngó đầu ra hóng hớt với cậu: " sếp nói xem anh họ ngài tồi như vậy nhưng vì sao Nguyễn thiếu gia vẫn yêu được nhỉ ?"

" cái duyên cái số làm sao có thể biết được , nhỡ mai sau hai người bọn họ lại thương yêu bên nhau về già hơn cả hai người luôn đấy ."

Nghe cậu nói đến hai chữ duyên số cô cũng to mò mà hỏi:" vậy duyên số của ngài thì sao? Trần thiếu gia ....."

" tôi mệt rồi có gì hai người từ quản nhé ."

Không để cô nói xong cậu đã ẩn xe lăn đi mất , chuyện giũa cậu và hắn chỉ có người chứng kiến trong cuộc như ông Trần mới hiểu .

Không để cô nói xong cậu đã ẩn xe lăn đi mất , chuyện giũa cậu và hắn chỉ có người chứng kiến trong cuộc như ông Trần mới hiểu .

Hắn mới ngủ quên mất vài trưa mà đã không thấy cậu đâu thất thần rồi vội vàng muốn đi tìm người thì thấy cậu đã về đến phòng làm việc .

" anh ngủ dậy rồi à ?"

Câu hỏi nhẹ nhàng như lại trấn an được tâm trạng hỗn loạn của hắn , hắn không nói gì mà lặng lẽ giúp cậu ngồi lên ghế sopha .

" em cũng nghỉ đi , nếu không sẽ ốm mất ."



Thấy hắn lo lắng cho sức khoẻ mình cậu cũng mỉm cười dựa vào hắn nhưng không nhắm mắt lại ngủ mà nhỏ nhẹ hỏi hắn.

" anh từng nghĩ sẽ cưới một người như nào không ."

Nghe câu hỏi của cậu làm hắn ngẩn người ra nghĩ: " anh cũng không biết."

Không biết làm gì có chuyện đó trong lòng hắn sớm đã định cậu rồi còn đâu. Nhưng hắn vẫn luôn bác bỏ rằng có lẽ cả đời này hắn mới kiễn nhẫn tỉ mỉ nói chuyện và chăm một người như vậy . Vì người ta mà làm đủ mọi chuyện khác với hắn trước đây, Đình Trung rũ mắt xuống nhìn sang con người vừa hỏi hắn được một câu đã ngủ.

Hơi thở nhỏ đều đều quanh quẩn bên tai, hắn lấy chăn mỏng đắp cho cậu .

" anh luôn nghĩ đến em lên làm sao cho đúng đây ?"

Hắn có hỏi cũng không ai trả lời cả nhưng bầu không khí này không giữ được bao lâu khi thư kí Đoàn vội chạy vào .

" ông chủ lớn chuyện rồi !"

Trong vội vàng của Minh Chiến là ánh mắt giết người của hắn , bị làm tỉnh giấc cậu mở mắt ra nhìn thư kí của mình .

" Lý tổng đàm phán thành công về nước rồi , nhưng Lý gia không tổ chức tiệc nhưng cuối tuần này hội đấu gia của Lý gia sẽ mở ."

Cậu rời vào trầm tư mà nghĩ: " không biết Lý Thịnh Hùng có lên cơn mà mang đồ của mẹ mình đi đấu gia không đây ."

Thấy cậu lo như vậy hắn có chút lo lắng theo: " nếu em thấy lo thì chúng ta đi một chuyến đến hội đấu giá cũng được ."

" đi như vậy sẽ tốn nhiều tiền lắm. "

" tôi có tiền để em tiêu bao nhiêu cũng đủ."

Nghe lời nói này của hắn cậu nghiêng đầu cười khúc khích đánh yêu nắm lấy tay hắn:" là anh nói đây nhé."

Thấy cậu vui như vậy hăn cũng vui lây theo mà cười .

Hai con người nay đến cùng là kẻ thương người thương nhưng người giấu kẻ không nói mặc dù trong tương lai đã định họ là một không thể tách rời nhưng không ai biết trước điều gì cả nhưng mong duyên số của con người nay sẽ luôn nối dây tơ hồng với nhau .

Ông tơ bà nguyệt đã se duyên rồi cả một đời của hắn là để gặp và yêu cậu .