Vậy Thì Hãy Quên Đi

Chương 8



"Đâu có, sao ông lại nói thế ạ. Con chẳng qua là bận quá nên không về thăm ông được thôi"

Ông nội nhìn Lăng Vân bằng ánh mắt trìu mến, nắm tay cô vỗ nhẹ vài cái:

"Cái thằng A Phong làm ăn cũng không tệ, sao con không bảo nó an bài thu xếp cho một chỗ làm?"

"Trịnh Phong trăm công nghìn việc, con không muốn làm phiền anh ấy. À còn có mua trà cho ông đây, con pha cho ông một ấm nhé?". Lăng Vân mỉm cười nói. Ngay khi thấy nụ cười của cô, trái tim của Trịnh Phong dường như ấm lại. Không khí lạnh lẽo bao trùm đã sớm biến mất, chỉ tiếc. Nụ cười xinh đẹp này không phải là dành cho anh

"Có phải cũng quên anh luôn rồi không?". Trịnh Nam cười cười đẩy xe ra chỗ phòng khách. Lăng Vân mỉm cười trách móc rồi lấy trà ra pha:

"Làm sao mà quên được, anh coi thường trí nhớ của em đến vậy à?". Trịnh Nam ngồi xuống đối diện, nhìn cô:

"Lâu lắm rồi không nhìn thấy em mà thoáng chốc đã lớn lên xinh đẹp như vậy. Công việc làm ăn thế nào rồi?"

"Em làm ở Thượng Thế, lương tháng cũng nhiều nhưng công việc thì một đống. Ban đầu có hơi mệt nhưng làm dần rồi thành quen". Lăng Vân rót trà mời ông nội rồi rót cho Trịnh Nam và Trịnh Phong.



"Không tệ nhỉ? Thượng Thế đứng top 3 cơ đấy nhưng mà..."

"Sao ạ?". Lăng Vân ngồi sang bên cạnh ông

"Sắp bị thằng Phong thu mua rồi,

chuẩn bị tâm lý đi". Trịnh Nam cười cười đánh mắt về phía Trịnh Phong. Lăng Vân nghe xong thì tách trà trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất, trừng mắt nhìn anh:

"Anh...cái đồ độc ác. Có còn nhân tính nữa không đấy? Cả một công ty lớn như thế anh cũng thu mua sao?"

"Có chút hứng thú". Trịnh Phong nhấp trà, thản nhiên đáp.

"A Phong, lại đây". Ông nội mỉm cười gọi Trịnh Phong lại rồi cầm tay Lăng Vân đặt lên tay anh. Lăng Vân như bị điện giật muốn rụt tay lại nhưng đã bị Trịnh Phong giữ chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay của anh truyền đến một lần nữa lại làm trái tim cô rung động. Ông nội hài lòng nói:

"Hai đứa cũng đã trưởng thành cả rồi, ở bên nhau bao nhiêu năm mà không tính đến việc mời ông đến dự hôn lễ rồi cho ông bé cháu nội hả? Ông biết cái mạng già này không còn cầm cự được bao lâu nữa nhưng vẫn mong trước khi ông chưa đi còn được bế cháu nội nha"

Sỗng mũi Lăng Vân cay cay, hốc mắt đã đỏ ửng, nghẹn giọng nói:

"Ông nội, sao lại nói như vậy chứ. Ông vẫn còn khoẻ lắm mà, còn có thể bế cháu nội của anh Nam nữa. Ông nói thế con buồn lắm đó"

"Hai cái thằng A Phong với A Nam này. Bệnh tình của ông ông biết rõ chứ, chúng nó sợ ông lo lắng nên cứ dấu diếm. Với cả ông chỉ chờ con thôi, Trịnh Nam sắp sửa đính hôn rồi mà hai đứa chả thấy tiến triển thêm gì cả. Có phải đang cãi nhau không? "

Ông lo lắng nhìn Lăng Vân và Trịnh Phong. Bây giờ trong lòng cô đang rối như tơ vò, vừa muốn nói ra vừa không muốn nói ra.



"Dạ bọn con không có cãi nhau mà Trịnh Nam sắp đính hôn hả ông? Sao con không biết, chẳng lẽ là với chị Nguyệt Tâm?"

Trịnh Nam giật mình mở to mắt nhìn cô:

"Làm sao em biết được? Em với cô ấy còn chưa từng gặp mà"

Lăng Vân phì cười nhìn thái độ ngạc nhiên hết sức của Trịnh Nam:

"Năm ngoái chị ấy đi công tác ở thành phố S mấy tuần, là đối tác làm ăn của em. Sau đấy bọn em thân nhau hơn, thường xuyên hẹn nhau gặp mặt, ăn uống nói chuyện. Chị ấy kể cho em về người mình thích, thực sự lúc đó em không thể nghĩ ra ai khác ở Bắc Kinh như vậy ngoài anh"

Trịnh Nam gật gù như đã hiểu, xem ra phải báo cho cô ấy việc này rồi.

" Hoá ra em đã sớm biết chuyện của bọn anh, A Phong cũng chỉ mới biết anh với Tâm Tâm chuẩn bị đính hôn hôm qua"

________________________________________

Trò chuyện đến gần chiều tối, Lăng Vân đương nhiên đoán trước được mình sẽ bị ông nội giữ lại ăn cơm nên đã nhắn tin cho Giang Tiểu Như không cần chờ cô nhưng nhỏ lại nhắn lại là đang đi chơi với Phó Dịch Huân, rất muộn mới về nhà.

Cô cũng không ngờ là Giang Tiểu Như và Phó Dịch Huân đã tiến triển đến mức này. Xem ra con nhỏ này không hề nghĩ nhiều như cô tưởng, vẫn luôn vô tư hồn nhiên như vậy. Lăng Vân cùng ông nội và hai anh em Trịnh Phong ăn cơm, trò chuyện vui vẻ. Thực chất là cô hoàn toàn gạt Trịnh Phong sang một bên mà nói chuyện với ông nội. Trịnh Phong tự thích ứng được với việc đó, ăn được vài miếng cơm thì đứng dậy:

"Cháu đi nghe điện thoại". Một lúc sau anh quay trở lại thì mọi người cũng đã ăn xong, gương mặt có chút bất mãn nhìn Trịnh Nam:

"Anh không để Tần Dạ về?"

"Ai bảo thằng nhóc dám trêu ngươi anh, cho nó một hình phạt nhẹ". Trịnh Nam cười cười đắc ý

"Trêu anh hay là vợ tương lai của anh?". Trịnh Phong nhíu mày

"Ầy, chú đã đoán được rồi còn hỏi. Mai anh bảo người đưa về được chưa?". Nghe Trịnh Nam nói xong gương mặt của anh lúc này mới hoà hoãn ra, quay sang nhìn Lăng Vân:

"Để anh đưa em về"

Lăng Vân có chút giật mình nhưng cũng gật đầu đứng dậy. Anh biết ông nội thể nào cũng sẽ giữ cô ở lại làm cô khó từ chối được nên đã giúp cô trở về.

"Ông nội, con về đây. Hôm nào rảnh con lại đến thăm ông nha". Lăng Vân mỉm cười tạm biệt ông cùng Trịnh Nam rồi đi theo Trịnh Phong ra ngoài. Ngay sau khi ra đến cửa, cô lạnh nhạt nói:

"Không cần phiền Trịnh thiếu, tôi tự mình bắt xe về là được rồi"

"Ông nội cho người theo dõi hành tung của tôi với em đấy". Trịnh Phong mở cửa xe cho cô, đánh mắt về phía camera an ninh của Trịnh Gia. Lăng Vân đành mặt tươi tỉnh nhưng lòng héo úa chui vào xe.