Vang Danh Thiên Hạ

Chương 93



Đại Lễ Thành Bình Tây được gọi là Kiến Công. Ý nghĩa của tên này là có công trạng, kiến công với Đại Lân.

Hôn nay đường phố Thành Bình Tây náo nhiệt.

Đèn hoa rực rỡ khắp Thành Bình Tây.

Người người ra đường tham gia lễ hội.

Đông nhất là chùa Hoà Đức.

Người người đến thắp nhang tỏ lòng thành kính với những người ngã xuống.

Sau đó là sẽ xin lộc. Lộc này là chùa Hoà Đức chuẩn bị cho khách hành hương. Mỗi người xẽ được một câu chúc viết trên tờ giấy đỏ nhỏ.

Câu chúc được gấp gọn bỏ trong một hàng thùng gỗ. Khách xẽ đưa tay vào thùng bốc thăm. Ai được câu nào lấy câu đó.

Người dân Thành Bình Tây rất tin vào điều này.

Đúng giờ ngọ một tiếng chuông chùa phá vỡ sự ồn ào. Tiếng chuông báo chuẩn bị đến giờ đón Vệ Nhân Phủ vô làm lễ.

Khách hành hương đứng gọn lối đi hai bên để ra một con đường rộng từ cổng chùa qua sân lớn của chùa rồi vô sảnh chính.

Khi khách hành hương đã ổn định.

Một lát sau Chủ xướng đứng cổng chùa hô to.

Tây Mân Vệ Phủ đến.

Khách hành hương đồng loạt nhìn ra cổng chùa.

Tây Mân Vệ Phủ đứng đầu là Quân Sơn Lão Tướng đi đầu đi vào.

Toàn bộ khách hành hương quỳ gối tham kiến.

Quân Sơn Lão Tướng đi đến trước điện chùa chắp tay trước ngực nói trụ trì chùa Hoà Đức:

A Di Đà Phật. Trụ trì vẫn hảo.

Trụ Trì chùa Hoà Đức cười chắp tay đắp lại: Nam mô a đi đà phật. Đa tạ Lão Tướng quân. Bần tăng vẫn khoẻ.

Mời Lão tướng quân và các vị vô chỗ ngồi đợi đến giờ làm lễ.



Quân Sơn lão tướng cùng con cháu Tây Mân Vệ Phủ Đi ngồi vô hàng ghế bên phải.

Một lúc sau chủ xướng hô to:

Tri Châu Tây Bình Thành đến.

Toàn Bộ dân chúng quỳ gối bái lạy.

Sau đó đến quan Tri Phủ và Tri huyện và các quan lại khác.

Một lúc sau chủ xướng hô: Tây An Vệ Phủ đến.

Tất cả mọi người cùng ngó ra cổng xem. Chủ yếu là họ muốn coi Ngũ Hoàng Thương.

Du Hoặc và Lam Hạ đại diện Thương Gia Đại Lân dâng lễ nên đi riêng, không đi cùng Tây An Vệ Phủ.

Quân Hùng lão tướng dẫn đầu đi đến trước trụ trì chắp tay: Nam mô a di đà phật. Trụ trì vẫn khoẻ chứ.

Trụ trì cười tươi nói: Đa tạ lão tướng bần tăng khoẻ.

Mời lão tướng và các vị vô chỗ ngồi.

Mọi người không thấy Ngũ Hoàng Thương thì xì xào nhỏ thắc mắc.

Đúng lúc chủ xướng hô to: Bình Thực Sư Tri Thời Danh đến.

Thời Danh dưới con mắt hàng ngàn người đĩnh đạc tay cầm quạt đi vô.

Toàn bộ mọi người tham kiến.

Thời Danh đi đến trước trụ trì chắp tay nói: A Di Đà Phật. Tại Hạ đại diện Thực Sư giới Đại Lân đến dâng lễ.

Trụ trì chùa cười chắp tay: A Di Đà Phật. Bần tăng đa tạ các vị.

Mời vào chỗ ngồi.

Thời Danh nghe vậy chắp tay vái một cái rồi đi đến chỗ ngồi.

Người Tây Mân Vệ Phủ và các quan lại ai cũng nhìn quan sát.

Bọn họ biết vị này là cháu Thời Dận tướng quân và cũng là cháu Ngũ Hoàng Thương, em trai Phò Mã lại còn là đệ tử Thánh vị. Địa Vị cực cao.

Bọn họ đã nghe dân chúng đồn thổi qua nhưng không ngờ lại trẻ và khí thế như vậy.

Một lát sau chủ xướng hô to: Ngũ Hoàng Thương đến.

Toàn bộ Tây Mân Vệ Phủ, các quan lại và bá tánh đồng loạt ngước mắt nhìn ra phía cổng chùa.

Họ thấy có hai người trẻ tuổi khí thế bất tuân, anh tuấn phi phàm đi vào. Một người mặc bạch y, một người mặc hắc y.

Quân Sơn lão tướng nhìn thì biết ngay: Du Hoặc và Lam Hạ không phải kẻ thường.

Người Tây Mân Vệ Phủ cũng thấy như vậy.

Du Hoặc và Lam Hạ đi đến trước trụ trì chắp tay: Nam mô a di đà phật. Chúng ta đại diện Thương gia Đại Lân đến dâng lễ.

Trụ trì nhìn hai người Du Hoặc và Lam Hạ cười tươi chắp tay nói: A Di Đà Phật.Bần tăng đa tạ hai vị. Mời hai vị vô chỗ ngồi.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

Du Hoặc và Lam Hạ đi đến chỗ Quân Hùng Lão Tướng và Tổ mẫu bái lạy rồi mới vô chỗ ngồi.

Du Hoặc và Lam Hạ không chào Bên Tây Mân Vệ Phủ.



Tất cả quan lại và bá tánh đưa mắt nhìn nhau.

Nếu xét vai vế Quân Sơn lão tướng cũng là Thúc công của Ngũ Hoàng Thương. Nhưng Ngũ Hoàng Thương không để ý tới điều này chứng minh rõ: Ngũ Hoàng Thương không coi Tây Mân Vệ Phủ là gì.

Mọi người nhìn cũng không ai dám hó hé câu nào. Bởi vì Ngũ Hoàng Thương vị rất cao hơn nữa còn là thông gia với Triều Đình.

Quân Sơn Lão Tướng nheo mắt nhìn Du Hoặc và Lam Hạ nhưng không nói gì vì đang ở trong chùa.

Việc tổ chức lễ diễn ra trang nghiêm. Sau khi làm lễ và dâng lễ. Tất cả mọi người sẽ ra về. Buổi tối có tiệc.

Quân Hùng lão tướng dẫn con cháu cùng Du Hoặc Lam Hạ và Thời Danh ra về.

Đến tối tiệc được tổ chức rất lớn ở sân chính của Tây Bình Thành.

Ngoài Quân Vệ Phủ các quan lại thì còn có các tướng lính và các gia đình phú quý cùng tham gia.

Chủ vị có để năm bàn tiệc.

Một là hai bàn của hai vị tướng Quân Sơn lão tướng và Quân Hùng Lão tướng.

Một là củ Tri Châu.

Một là của Ngũ Hoàng Thương

Một là của Thời Danh.

Vị trí như vậy là các đại quan đã bàn bạc rất rõ ràng.

Địa vị của Ngũ Hoàng Thương và Thời Danh rất cao nên được xếp như vậy.

Sau khi mọi người đến đông đủ tiệc chính thức bắt đầu.

Tri Châu Tây Bình Thành nói:

Các vị, bản quan tri Châu Tây Bình Thành đa tạ các vị đã đến dự lễ của Tây Bình Thành. Bản quan kính các vị một ly.

Tất cả mọi người đồng loạt nâng ly chúc mừng.

Sau đó Tri Châu cho tổ chức tiệc.

Các tiết mục vân nghệ được biểu diễn hết sức sống động. Từ đàn, múa, hát kịch, ảo thuật, làm xiếc.

Sau tiết mục hát kịch, mọi người đồng loạt vỗ tay khen hay

Tri Châu cười chắp tay nói: Không biết hai vị Hoàng Thương và Bình Thực Sư thấy sao.

Du Hoặc nói: Rất hay.

Lam Hạ gật đầu nói: Đúng vậy, tiết mụch kịch Thán Hi này rất đầu tư.

Tri Châu cười tươi nói: Tốt, các vị thấy hay là được.

Đúng lúc Quân Kỵ tướng quân bên Tây Mân Vệ Phủ nói: Ở đây gần biên giới, qunah năm thô sơ.Cũng may các Vị Hoàng Thương thấy hay. Chứ không thì...

Mọi người nghe vậy nhìn chuẩn bị xem kịch hay.

Du Hoặc liếc mắt hỏi: Thì sao..

Quân Kỵ không nờ Du Hoặc lại hỏi thẳng như vậy.



Ông ta không biết phải trả lời sao thì Quân Sơn lão tướng nói: Thì Tây Bình Thành sợ lại mang tiếng không tốt trên kinh.

Lam Hạ nghe song cười ra một tiếng.

Quân Vu tướng quân nhìn nói lớn: Xét về thân phận phụ thân ta cũng là Thúc Công của hai vị. Thái độ của hai vị trong ngày hôm nay không tôn trọng Phụ Thân Ta.

Lam Hạ nói: Ta nói cho Tướng Quân biết. Thù oán của hai phủ Quân Vệ sáng như ban ngày ai ai cũng biết.

Ta là cháu của Quân Hùng lão tướng không nhận kẻ thù làm thân.

Tây Mân Vệ phủ nghe vậy ai cũng nhìn Lam Hạ.

Tất cả mọi người dự tiệc im lặng lắng nghe.

Quân Vu tướng quân nghe vậy tức giận nói: Các ngươi...

Quân Sơn lão tướng nói: Không nhận cũng không sao. Dù sao phủ ta cũng không cần.

Có điều hai vị nên biết theo đúng quy chế tổ tiên phủ ta và bên Quân An Vệ Phủ chưa tách khẩu. Ta vẫn là Thúc công hai vị.

Đến khi hai vị đến bái từ đường. Vẫn phải gọi ta một tiếng Thúc công.

Du Hoặc nghe vậy nói: Nếu ta không gọi thì sao.

Quân Sơn lão tướng nói: Không được bái từ đường..

Du Hoặc nghe song nói: Nực cười. Làm như Quân Vệ Phủ là của mình Tây Mân Vệ Phủ vậy.

Quân Sơn tướng quân nghe vậy nói: Ngươi....

Du Hoặc nói: Ta làm sao...

Quân Sơn lão tướng nghe vậy quay qua nói: Quân Hùng. Đúng là phủ ông giáo dưỡng thật tốt.

Quân Hùng lão tướng cười nói: Ông già nên hồ đồ à. Ta dạy dỗ hai vị Hoàng thương được ngày nào.

Hai vị Hoàng Thương là chúng ta mới gặp hơn nữa là do gia đình bên thông gia dạy. Nữ nhi ta gả đi

Quân Sơn lão tướng nghe song càng tức giận nói: Được lắm, ta xem xem Hai vị Hoàng Thươg nói năng thô lỗ làm mất mặt triều đình, Bệ Hạ xẽ sử trí thế nào.

*****NĐH*****