Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 143: Cuộc truy kích nghìn người (Hai mươi hai)



***

Xem ra Giang Phảng không tức giận nhiều.

Anh rất dễ gần, cho dù khi nhìn thấy vệt máu chảy dọc xuống từ vết thương trên bả vai Nam Chu, nhịp thở của anh vẫn ổn định như bình thường.

Chỉ có Nam Cực Tinh ngồi xổm trong túi anh như cảm nhận được gì đó, nó tránh xa anh như tránh cái chết, nhảy thẳng lên đầu vai Lý Ngân Hàng.

Tô Mỹ Huỳnh nhảy dựng lên vội né tránh.

Cô ta loạng choạng đứng thẳng người, hơi thở ấm nóng của Giang Phảng còn sót lại khiến toàn thân cô ta nổi mẩn.

Cô ta sờ soạng cần cổ lạnh ngắt của mình, bắp chân hơi rút gân.

Anh ta đến gần mình từ khi nào thế này?

Chuyện này không thể xảy ra được!

Mặc dù vũ lực của Tô Mỹ Huỳnh ở trong “Ánh Bình Minh” không đáng là bao, nhưng năng lực phản ứng của cô ta không hề kém cỏi, các giác quan đều được hỗ trợ bằng đạo cụ, vượt xa người thường.

Không thể có chuyện có người đến ngay sát bên cạnh mà cô ta không phát hiện ra được!

Tin tình báo đã nói Nam Chu mới là quái vật, Giang Phảng là con người cơ mà?

Bên kia, thế yếu đã chuyển sang người khác.

Ngụy Thành Hóa cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết.

Khi bóng ma tử vong và dục vọng sống sót bao phủ lên cả người gã, cơ thể gã càng thêm bành trướng với quy mô đáng sợ.

Nam Chu dùng hết sức lực bản thân bóp chặt cổ tay gã, khuôn mặt bình tĩnh lạ thường.

Ngụy Thành Hóa tựa con thú dữ gắng sức thoát khỏi vòng vây, gã rống giận, định đẩy Nam Chu vào tường nhằm thoát khỏi sự khống chế của cậu.

Lấy cơ thể Nam Chu làm trục chính, trên mặt tường lan ra vô số vết nứt ngoằn ngoèo.

Nam Chu không rên rỉ lấy một tiếng, chỉ chuyên tâm bóp chặt cổ tay gã.

Nhìn màn quăng đập bạo lực này, Lý Ngân Hàng cũng sục sôi ý chí và tức giận.

Cô chạy vòng qua Giang Phảng, vươn dao găm lên, nhân lúc Ngụy Thành Hóa tập trung toàn bộ tinh thần để vùng thoát khỏi Nam Chu, bàn tay mướt mát mồ hôi nắm chặt dao găm, cậu nhảy người lên, đâm thẳng vào lưng Ngụy Thành Hóa.

Cô đã dồn hết toàn bộ sức của mình vào nhát dao này.

Nhưng dù sao cô cũng chỉ là người mới trong giới đánh lén, mục tiêu lệch đi không ít.

Con dao như đâm vào sắt, khiến tay Lý Ngân Hàng chấn động phát run, mũi dao sắc bén đâm nghiêng mắc kẹt vào thịt, bị cơ bắp căng cứng của Ngụy Thành Hóa giữ chặt lại.

Lý Ngân Hàng cứ thế treo trên không trung.

Màn tiếp viện nháy mắt trở nên vô cùng lúng túng.

Cô nhíu chặt mày, quyết tâm không để ý đến nó.

Cô không buông tay mà dựa vào lực từ con dao găm bị mắc kẹt trong cơ bắp của Ngụy Thành Hóa, đạp vào cơ phần hông của gã để nhảy lên trên, dùng một con dao găm bình thường khác đâm thẳng vào mắt Ngụy Thành Hóa từ phía sau.

Cô không tin mắt người này cũng làm bằng sắt!

Ngụy Thành Hóa rống lên một tiếng đau đớn, con mắt cắm nửa con dao găm rơi hàng lệ máu nóng hôi hổi.

Song, Lý Ngân Hàng đã nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi.

Cô không hiểu tại sao Giang Phảng không giúp Nam Chu thoát khỏi Ngụy Thành Hóa.

Đau đớn không thể làm Ngụy Thành Hóa mất tinh thần, ngược lại còn khiến gã trở nên điên cuồng hơn.

Gã tru lên, vung mạnh khiến Lý Ngân Hàng rơi xuống đất.

Gã đối diện Nam Chu, mở to cái miệng đã rộng hoác như rắn mamba đen.

(Rắn mamba đen là một loài rắn độc đặc hữu tại châu Phi hạ Sahara. Tên gọi phổ biến của loài này không bắt nguồn từ màu sắc vảy rắn, mà do màu sắc đen như mực bên trong vòm miệng rắn. Đây là loài rắn độc dài nhất tại lục địa châu Phi.)

Nhìn dáng vẻ kia, ắt hẳn gã muốn cắn tươi nuốt sống đầu Nam Chu!

Giang Phảng nhìn chằm chằm vào Tô Mỹ Huỳnh, không cử động.

Tô Mỹ Huỳnh vô cùng lo lắng.

Sao cô ta không biết Ngụy Thành Hóa làm vậy một mặt vì muốn tìm đường sống, một mặt vì muốn cả ba người có mặt ở đây đều hướng mũi nhọn về phía gã.

… Gã vẫn muốn cho cô một con đường sống.

Tô Mỹ Huỳnh rơi nước mắt, nuốt xuống nước bọt đắng chát, gắng gượng nói bằng giọng châm chọc độc ác:

– Người yêu của anh sắp chết rồi.

Đôi mắt Giang Phảng dưới chiếc kính không độ rất thờ ơ, dường như không có tình cảm gì:

– Cô cũng vậy.

Đầu bên kia, Ngụy Thành Hóa há to miệng, không ngờ lại tự đi tìm đường chết.

Xương sọ của gã đã nở to đến cực hạn, khuôn mặt trướng thành màu tím sẫm, bởi vì giằng co quá mức cho nên cơ bắp của gã nứt ra thành những vệt trắng dày đặc trên cơ thể.

Tựa cây kẹo kéo, kéo ra những dải màu trắng.

Giây phút gã há miệng ra, điểm giới hạn gắng gượng chống đỡ cả cơ thể sụp đổ.

Bùm.

Cuối cùng, cái đầu biến dạng của gã nổ tung hệt một quả dưa hấu.

Cơ thể như tòa núi lớn của gã lung lay, đổ ầm ầm về phía sau.

Vô số linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, tựa những chú đom đóm không còn nơi để dựa vào, từng linh hồn nối tiếp nhau bay ra khỏi cửa sổ.

Nam Chu vẫn còn sống, cho nên nguồn năng lượng khổng lồ bị rút đi như máy bơm nước lại ùa về cơ thể cậu.

Chúng mang hình dạng của những chú bươm bướm, vỗ cánh dừng chân trên bên môi rướm máu, trên vết thương và quần áo rách nát của cậu.

Nam Chu ngã xuống dưới đất cùng với cơ thể của Ngụy Thành Hóa.

Lý Ngân Hàng bị quăng ngã loạng choạng đứng dậy, không quan tâm đến những vết bẩn bắn trên người, vội vàng đến gần muốn kiểm tra vết thương cho cậu:

– Thầy Nam?!

Đợi khi nhìn vào mắt Nam Chu, Lý Ngân Hàng giật thót.

Lý Ngân Hàng tưởng rằng Nam Chu sẽ hôn mê khi va chạm mạnh và liên tục như vậy.

Nhưng Nam Chu vẫn có thể mở mắt, thoạt nhìn tỉnh táo hơn Lý Ngân Hàng nhiều.

Cậu bình tĩnh đưa cánh tay không bị thương lên lau đi từng vết máu loang lổ trên mặt.

Chỉ có lúc thế này, sự bình tĩnh của cậu mới mang lại cho cậu cảm giác khác người thường, khiến người ta không rét cũng run.

Mắt thấy Ngụy Thành Hóa chết đi, Tô Mỹ Huỳnh biết rằng đã chẳng còn hi vọng gì nữa.

Cô ta kết thúc giằng co với Giang Phảng, vội lùi bước, tông vỡ cửa kính sau lưng, ngả người về phía sau ngã vào vực sâu không đáy.



Khi ngã xuống hơn mười mét, sau lưng cô ta chợt mọc ra một đôi cánh, giúp cô ta bay ngược gió về phía một cánh cửa khác của căn biệt thự cách bọn họ cả trăm mét.

Lý Ngân Hàng thấy cô ta trốn thoát, vội vàng xông tới trước cửa sổ, lục lọi khắp túi đồ tìm kiếm xem có thứ vũ khí tầm xa nào bắn rơi được cô ta hay không.

Đáng tiếc, không tìm được gì hết.

Nhìn Tô Mỹ Huỳnh cứ thế chạy thoát, cô vô cùng ủ rũ:

– Cứ để cô ta đi vậy sao?

Cô tưởng rằng Giang Phảng vẫn còn chiêu gì đó!

Không biết Nam Chu đã xuất hiện cạnh cửa sổ tự khi nào, nhìn ra bên ngoài:

– Chúng ta cũng có cánh cơ mà?

Lý Ngân Hàng quay đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

Sếp này, cậu có thể có chút phản ứng bình thường của một người vừa mới thoát khỏi cõi chết được không?

Giang Phảng tháo kính xuống, dùng khăn lau kính nhẹ nhàng lau qua. Anh cất lời:

– Không quan trọng.

– Đều là người chết, người chết to nhất, không nên làm phiền.

Nam Chu tò mò:

– Tại sao anh lại nói như vậy?

Giang Phảng không trả lời, chỉ đeo kính vào, dịu dàng nói:

– Để tôi xem cậu thế nào.

Bắt đầu từ ban nãy anh đã vô cùng lạnh lùng, dường như không hề giận.

Vì thế Nam Chu yên tâm để anh đến gần mình, cũng để mặc anh cởi chiếc áo khoác nát bươm của mình, phơi bày vết thương trước mắt anh.

Cũng may, Tô Mỹ Huỳnh thu thập được máu nên đã hủy đi lời bùa chú Succubus.

Cô ta còn chưa kịp nguyền rủa lời nguyền mới, đôi cánh trên lưng Nam Chu biến mất hoàn toàn, sừng và chiếc đuôi vướng víu cũng không còn.

Nhờ sự giúp đỡ ngược của Tô Mỹ Huỳnh, những trạng thái tiêu cực như mệt mỏi, nóng rực, yếu ớt vây lấy Nam Chu đều bị quét sạch.

Tính ra thì vết thương trên vai cũng không đau đến thế.

Nam Chu ngồi khoanh chân, còn bình tĩnh đưa ra câu hỏi:

– Tại sao mọi người biết tôi ở đây?

Rõ ràng là cậu đã đuổi theo đám người chơi định đánh hội đồng cậu đi rất xa.

Giang Phảng nhìn vết thương của cậu, vẻ rét lạnh bao trùm cả khuôn mặt.

Nam Chu nhìn anh không chớp mắt, khẽ nói:

– Kính.

Nam Chu vươn tay, tò mò chạm vào gọng kính nhỏ bé tinh xảo kia.

Lý Ngân Hàng mặc kệ bả vai đau âm ỉ vì ngã xuống đất, vội vàng lấy thuốc trị thương trong túi đồ của mình ra, giải thích với cậu:

– Chiếc kính này có thể dự đoán được tương lai. Anh Phảng nhìn trạng thái và tình huống của cậu cho nên mới chạy vội đến đây.

Cô không nói, nếu không phải cô từng luyện tập chạy dài thì e rằng sẽ bị Giang Phảng bỏ lại phía sau.

Nam Chu “a” lên một tiếng, còn định hỏi gì nữa nhưng Giang Phảng đã ôm cậu vào lòng. Anh nói:

– Thầy Nam, cậu làm tôi sợ đấy.

Giọng anh rất khẽ, khẽ như một lời thủ thỉ dịu dàng.

Làn da Nam Chu trắng gần như trong suốt, trắng tới mức giống như hóa thành một tia sáng, dung hợp vào khoảng không.

Giang Phảng ôm cậu, như thể đang ôm một linh hồn cô đơn.

Giang Phảng nghiêm túc đưa ra câu hỏi:

– Nếu như cậu xảy ra chuyện rồi thì tôi biết làm sao đây?

– Đừng sợ. – Nam Chu không hiểu những cảm xúc quá mức phức tạp, cậu ngước mắt lên nhìn anh, phân tích với anh kế hoạch của mình đâu ra đấy. – Ngụy Thành Hóa muốn hút năng lượng của tôi, tôi có niềm tin trước khi chết có thể kéo Ngụy Thành Hóa theo, tệ lắm là hai người cùng chết. Chỉ cần gã chết, có anh, cả Nam Cực Tinh nữa, giành thắng lợi chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Tới lúc ấy, theo quy tắc thì tôi có thể sống dậy.

Giang Phảng cúi đầu, lập tức bật cười.

– Tại sao cậu lại phải nghe lời quy tắc? – Giọng anh rất dịu dàng, rất chậm rãi – Tôi muốn cậu còn sống, cậu không thể chết được.

Bên ngoài tỏ ra như vậy, nhưng chỉ có Giang Phảng mới biết con quái vật bên trong anh đang đấu đá thế nào.

Khi nhìn thấy Nam Chu bị đâm qua chiếc kính, cơn đau như bị tên bắn xuyên thấu tim anh.

Đến bây giờ anh vẫn còn đau, đau tới mức sắp phát điên.

Nếu không phải ánh mắt Nam Chu nhìn anh đang khống chế con quái vật bên trong cơ thể, anh không biết mình sẽ làm ra điều gì.

Một tay Giang Phảng ôm lấy Nam Chu vẫn còn yếu ớt, tay kia đổ loại thuốc có thể nhanh chóng chữa lành vết thương lên vai Nam Chu, mỉm cười khoan dung:

– Nhưng mà kế hoạch của thầy Nam nhà chúng ta trước giờ đều rất tốt. Tôi vẫn nên ủng hộ, đúng không nào?

Nam Chu chớp mắt, cuối cùng thì cũng nghe ra ý khác trong lời anh nói.

Cậu ngước mắt lên, nhìn nụ cười dịu dàng của Giang Phảng.

Anh tỉ mỉ xoa đều thuốc dạng bột trên vai cậu.

Bàn tay anh khiến người ta vô cùng thoải mái, thậm chí khiến cậu không cảm thấy quá đau đớn nữa.

Khi Nam Chu nghiêng đầu qua, nhìn cánh tay Giang Phảng chống trên sàn nhà phía sau lưng, cậu phát hiện nó đang run lên theo từng cơn.

Anh đang cố dồn nén hết cơn điên của bản thân lên cánh tay ấy.

Anh đang gắng gượng kiềm chế bản thân phát điên.

Cảm nhận được nơi ánh mắt cậu dừng lại, bàn tay mang mùi thuốc của Giang Phảng khẽ ấn cằm cậu, kéo mặt cậu nhìn về phía này:

– Đừng nhìn nữa.

Giang Phảng chính là ngọn lửa bốc cháy trong chiếc hộp.

Cơ thể anh có gen di truyền của một người yêu đương cuồng nhiệt.

Trước giờ anh luôn chán ghét chủ nghĩa tình yêu là tất cả mà chắc chắn anh được di truyền từ mẹ mình. Anh từng bị mẹ mình làm tổn thương, vì thế anh không muốn làm Nam Chu tổn thương, không muốn cậu biết được mình điên cuồng nhường nào.

Anh chỉ muốn nhốt Nam Chu lại, không cho phép bất cứ ai tiếp xúc và làm cậu tổn thương.

Nhưng anh đang đấu tranh với bản thân mình, cho nên chỉ đành giả vờ lịch lãm.

Anh dịu dàng cường điệu:

– Đừng nhìn.



Nam Chu cảm nhận được tâm tư của anh, cậu gật đầu, chuyển sang chủ đề khác:

– Anh nói cô ta chết rồi có ý gì?

Giang Phảng nói:

– Nói thế nào thì nghĩa thế đó.

Anh không muốn nói nhiều đến sự điên cuồng của bản thân nên thản nhiên chuyển sang một chủ đề khác:

– Hai người có cảm thấy, đội “Ánh Bình Minh” có hơi lạ không?

Từ khi giết chết ba người trong đội “Ánh Bình Minh”, Giang Phảng đã phát hiện ra một vấn đề.

Bọn họ quá yếu.

Cái “yếu” của bọn họ không tương xứng với cái danh hạng hai trong bảng xếp hạng đội ngũ.

Nam Chu khẽ cau mày. Cậu cũng cảm thấy vậy.

Thật ra thực lực của “Ánh Bình Minh” vượt trội hơn đa số người chơi, có lẽ vì liên quan tới phần thưởng phong phú bọn họ dùng máu để tích lũy ngay từ đầu. Thế mà khi thực sự đối đầu, mưu kế của đội bọn họ không quá cao siêu và ưu việt.

Cho dù Ngụy Thành Hóa cũng có chút đầu óc nhưng dường như cũng không thể giúp đỡ cho bọn họ đạt được thành tựu của ngày hôm nay.

***

Tô Mỹ Huỳnh tựa một con thiêu thân màu hồng chạy trối chết, cô ta tông vỡ kính, mang theo vụn thủy tinh ghim đầy trên tóc, lăn vào trong hành lang của căn biệt thự.

Cô ta vừa mới đứng vững đã vội vàng lấy trong túi đồ ra đạo cụ cấp S.

[Phím Gọi Khán Giả Bên Ngoài Trợ Giúp]

Cô ta ấn vội ấn vàng phím màu đỏ, kêu gọi “khán giả bên ngoài”.

Sau mỗi lần ấn, cô ta sẽ mất đi ngẫu nhiên một đạo cụ quý giá trong túi đồ.

Có lúc là đạo cụ cấp S, có lúc là đạo cụ cấp C.

Nhưng từ đầu đến cuối cái nút đều ảm đạm, không thấy nó sáng lên đáp lại lời cầu cứu của cô ta.

Mắt thấy hiện tại chỉ còn một mình mình sống sót, Tô Mỹ Huỳnh gấp gáp tới mức vã mồ hôi, không quan tâm đến vấn đề thể diện nữa, hốt hoảng mở giao diện kênh thế giới lên.

Tất cả mọi người trên kênh thế giới đang theo dõi sát sao tình hình của chiến trường 99 người.

Bọn họ không xem được phát trực tiếp từ hiện trường, chỉ có thể căn cứ vào con số không ngừng giảm bớt để phán đoán tình hình trận chiến.

Để không bỏ lỡ nhắc nhở gì từ hệ thống, đã rất lâu không có ai nói gì trên kênh thế giới.

99 người trong chiến trường bận sống, bận chết, trừ một số người chơi để lại di ngôn trong lúc tuyệt vọng thì chỉ có vài người nói chuyện.

Lúc này, khi Tô Mỹ Huỳnh nói một câu lên kênh thế giới, tất cả những người quan tâm sự việc từng giây từng phút nhìn thấy ngay lập tức.

[Ánh Bình Minh – Tô Mỹ Huỳnh]: SOS!

Tất cả mọi người đồng thời nảy ra một nghi vấn: Đã xảy ra nhầm lẫn gì rồi đúng không?

Đây chính là Tô Mỹ Huỳnh ư? Chính là Tô Mỹ Huỳnh kiêu ngạo đó ư?

Cô ta bị đánh tới mức kêu SOS á?

Trong lúc ấy, đội “Thanh Đồng” cũng luôn theo dõi sát sao màn hỗn loạn đột ngột ập tới này, Phó Đội trưởng Chu Áo luôn kiệm lời bấy giờ mới quay sang hỏi Hạ Ngân Xuyên một vấn đề quan trọng:

– … Cô ta đang cầu cứu ai vậy?

Cho dù đã bỏ đi hình tượng kiêu ngạo khó khăn lắm cô ta mới xây dựng được trước mặt tất cả người chơi, từ đầu đến cuối “sự trợ giúp từ khán giả bên ngoài” mà cô ta quan tâm lại chẳng hề chỉ đạo cho cô ta phải làm gì.

Tô Mỹ Huỳnh cắn răng, nóng nảy cào mái tóc hồng của mình.

Nhưng dường như tận sâu trong mái tóc cô ta đã rối tung, làm thế nào cũng không duỗi thẳng được.

Lòng cô ta nóng như có lửa đốt, sốt ruột tới mức sắp kéo cả tóc xuống.

Cô ta cũng không đặt quá nhiều tâm tư lên nó, cào vài cái liền buông tay.

Nói cách khác, dường như có một sức mạnh khiến cô ta vô thức chạm vào nó.

Cô ta lo âu cắn ngón tay cái, lẩm bẩm như thần kinh:

– Chỉ cần “Ánh Bình Minh” chúng ta thắng, chúng ta có thể quay về thế giới hiện thực, đi uống bia, ăn lẩu…

– Mỗi người chúng ta sẽ chia đều khoản tiền không đếm xuể. Còn cả bố tôi, mẹ Lão Ngụy, em gái của bốn mắt, đều có thể sống lại trong thế giới hiện thực…

– Ngay từ đầu chúng tôi đã hứa… đã hứa…

Trán cô ta đổ từng dòng mồ hôi, chảy xuống theo gò má, sống lưng và chân cô ta.

Mức độ đổ mồ hôi này đã vượt quá phạm vi căng thẳng và lo lắng.

Cô buồn bực kéo cổ áo, thở hồng hộc, như thể đang đứng trong biển lửa.

Chẳng qua bây giờ cô ta đang chìm trong cảm xúc toàn đội bị tiêu diệt, nhất thời chưa cảm nhận được bản thân có gì bất thường.

***

Ở phía bên kia hành lang, Lý Ngân Hàng lục lọi trên thi thể Ngụy Thành Hóa một hồi mà không tìm được bất cứ vật gì có giá trị, cô không khỏi thất vọng:

– Không còn gì hết.

Cô quay đầu qua, phát hiện Nam Chu đã hồi phục thể lực giờ đây đang ngồi nghiên cứu hộp sọ nứt vỡ của Ngụy Thành Hóa.

Cho dù vừa mới trải nghiệm qua màn du lịch trong não nhưng khi nhìn thấy một mớ trắng đỏ đan xen cùng với tóc đen dính nhớt, Lý Ngân Hàng vẫn không nhịn được nôn khan.

Trạng thái tâm lý của cô giống như nhìn thấy thú cưng của mình đang ló đầu bên bồn cầu.

Đang định ngăn cản, cô chợt nhìn thấy Nam Chu thò ngón cái và ngón trỏ vào trong đống bầy nhầy kia, vân vê mái tóc đen một hồi, kéo ra một mảng da đầu kèm tóc rủ xuống như cây rong biển héo.

Lý Ngân Hàng im lặng.

Cô hận không thể kéo tay Nam Chu ra rửa sạch từ trong ra ngoài bảy tám lần.

Nhưng ngay sau đó, khi nhìn rõ thứ quấn phía cuối sợi “rong biển”, Lý Ngân Hàng điếng người.

Một thứ gì đó to bằng ngón tay trỏ như một khối u nho nhỏ sinh trưởng giữa da và tóc.

Nhìn kỹ, khối u này có chân tay và khuôn mặt tí hon. Chính là Ngụy Thành Hóa thu nhỏ, đổ máu từ tai, mắt, mũi, miệng.

Hết chương 142

Lời tác giả:

Nguồn gốc của nghi ngờ: Please, mấy người quá yếu.jpg

 

------oOo------