Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 131: Báu Vật Của Văn Minh Học Phủ



Tô Vũ và mọi người chỉ thấy trước mắt là một mảnh hào quang, cái gì khác thì đều nhìn không thấy.

"Học viên muốn khảo hạch thì đi lên phía trước! Đi càng xa thì cho điểm càng cao!"

Thanh âm có chút mông lung truyền đến bên tai, giờ khắc này, Tô Vũ cảm giác mình giống như đã tiến vào mộng cảnh.

Bạn học chung quanh đều biến mất!

Tô Vũ mở mắt, dường như hắn đã tiến vào một thế giới khác.

Chung quanh chỉ còn lại một mảnh trời trắng xoá.

"Đây là do Thần văn chế tạo ư?"

Tô Vũ ngây ngốc một thoáng, đây là mộng cảnh hay là ảo giác vậy?

Tiểu đệ chữ "Máu" của hắn cũng có thể chế tạo ảo giác, bất quá Tô Vũ có thể phân biệt ra thật hay giả, nhưng hiện tại hắn cảm giác mình thật sự đang ở một cái thế giới khác, có chút cảm giác như đang nằm mộng.

Cảm giác có hơi giống với trong giấc mộng ngày xưa của hắn.

"Đi lên phía trước là có thể được điểm càng cao?"

Tô Vũ lúc này thật sự vẫn quá kinh ngạc trước thế giới của Văn Minh sư, Liễu Văn Ngạn nói một chữ là một thế giới, trước kia hắn còn không quá rõ ràng, hiện tại mơ hồ đã có chút hiểu được.

Đây chỉ là trong một trường thi ở Nam Nguyên mà thôi, chắc hẳn thần văn nơi đây dù cho lợi hại tới cỡ nào thì cũng sẽ không quá cường đại.

Bằng không, sẽ chẳng đưa đến Nam Nguyên này.

Thần văn ở đây hình như cũng không phải là của vị nghiên cứu viên kia.

"Chẳng lẽ đã chân thực cụ hiện rồi sao.. Không thể nào?"

Tô Vũ thiện hiện ý nghĩ như vậy, nghe nói thần văn có thể chân thực cụ hiện, nhưng phải cần cảnh giới rất mạnh mẽ mới được, mấy đời phủ trưởng dường như cũng chỉ có một người lưu lại một thần văn có thể cụ hiện chân thực.

Trong lòng hắn rối loạn rất nhiều suy nghĩ, Tô Vũ lắc mạnh đầu, quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa, cứ đi lên phía trước là được!

Đi xa mới có thể được hạng nhất, mới có thể lấy lại 20 điểm công huân oan uổng kia.

Tô Vũ cất bước...

Vừa mới cất bước, Tô Vũ bỗng cảm nhận được khác biệt.

Áp lực rất lớn!

Đằng trước giống như có một bức tường khí đang ngăn cản hắn tiến lên.

"Ý chí lực..."

Tô Vũ thì thào một tiếng, sau một khắc, tiểu đệ chữ "Máu" trong đầu nảy lên một cái, giống như có chút nhảy nhót, chấn động không ngừng trong đầu hắn. Bức tường vô hình trước mặt Tô Vũ bỗng mờ dần, dương như đã biến mất.

Tô Vũ bắt đầu cất bước đi tới phía trước.

Hắn nhớ bản thân cách các vị giám khảo đại khái là không đến 50m, rất nhanh thôi là sẽ có thể đi qua.

"Đằng trước nhìn không thấy, sẽ không đụng vào tường đó chứ?"

Tô Vũ suy nghĩ lung tung một thoáng, 50m là rất gần, hắn sẽ chóng có thể đi qua.

...

Ngay tại lúc đám Tô Vũ lâm vào thế giới đơn sơ ấy.

Vài vị giám khảo đứng bên cạnh cái bàn nhìn về các học viên phía trước, giờ phút này, những học viên đều mở to mắt, đủ loại biểu lộ, lung tung rục rịch ở trong sân.

Nghiên cứu viên Hoàng nhìn lướt qua, vung tay lên, từng ấn ký màu máu bay ra, trong chốc lát, trên đỉnh đầu của hơn mười học viên nhiều thêm một đạo ấn ký.

"Đưa những học viên đó ra ngoài đi!"

Rất nhanh, lại có các vị giám khảo ra trận, tiến vào trong đám học viên mà đưa mười người được đánh dấu kia đi.

Mãi đến lúc được người mang ra khỏi phạm vi thần văn bao trùm, mấy người bọn họ mới từ cơn choáng váng dần dần tỉnh táo lại, ngắm nhìn bốn phía, cả đám đều có chút ngây ngốc.

Vừa mới rồi rốt cuộc bọn hắn đã đến đâu thế?

Rõ ràng là ở ngay tại giảng đường, vì sao cảm giác bỗng nhiên một bước lên trời rồi?

"Không kiên trì đến một phút đồng hồ sẽ không có thêm điểm, các ngươi có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi đi!"

Nghiên cứu viên Hoàng lên tiếng, các giám khảo cũng bắt đầu đuổi những học viên kia, có người vội vàng thốt lên: "Lão sư, còn chưa thi xong, chúng ta..."

"Sát hạch không phải xem kịch, ra ngoài!"

Ngữ khí của nghiên cứu viên Hoàng lạnh lùng: "Không đi ra thì sẽ hủy bỏ tư cách sát hạch, không được tuyển chọn!"

Lời anh ta vừa nói ra, hơn mười học viên kia không dám lên tiếng nữa, dồn dập đi theo giám khảo ra bên ngoài.

Trước khi đi, ai cũng ngoái đầu nhìn những học viên còn lại, trong lòng đều là vẻ hâm mộ ghen ghét vô cùng, bọn hắn biết, mình bị đào thải ở cửa mới rồi thì đều nhận 0 điểm.

Lần nữa khi nghiêng đầu nhìn lại, mấy người Tô Vũ kỳ thật đều không khác mấy mà còn quay tròn tại chỗ.

Có vài học viên, cũng hơi đi về phía trước một chút, bất quá cũng không đi quá xa.

Bắt mắt nhất chính là Ngô Lam, một mình nàng nổi bật, giờ phút này đã đi trước nhất, tối thiểu đã vượt lên chừng 10 m.

Người thứ hai không phải Tô Vũ mà là Chu Thiên Kỳ, hắn cũng đã đi được khoảng 6 - 7 mét.

Tô Vũ cảm giác mình đã đi thật xa, trên thực tế lúc này hắn mới đi ra khỏi phạm vi ban đầu khoảng chừng 2 - 3 mét mà thôi.

...

Chờ những học viên kia đi rồi, nghiên cứu viên Hoàng không nghiêm túc nữa, nhìn về phía các học học viên trong phòng rồi cười nói: "Những tiểu tử này đại khái cho là mình bị lạc, đều đã đi lâu như vậy mà làm sao còn chưa thấy chúng ta..."

Tôn trưởng phòng cũng nở nụ cười, mở miệng đáp: "Năm đó ta cũng đã thử qua, cuối cùng đi được 5 mét, thêm 50 điểm, vận khí cũng không tệ, khi đó ta kỳ thật còn chưa phác hoạ được thần văn."

"Đó là lẽ thường, học viên phác họa ra thần văn dù sao cũng là số ít, vẽ ra thần văn dưới tình huống bình thường thì chắc hẳn có thể đi chừng 10 mét."

Nghiên cứu viên Hoàng nói xong lại nhìn về phía Tô Vũ, "Hắn đại khái là vẽ ra thần văn rồi, khả năng là đã hoàn chỉnh, có điều ý chí lực quá yếu, uy lực của thần văn quá nhỏ. Thần văn hoàn chỉnh nếu đã đến giai đoạn dưỡng tính thì muốn đi được chừng 20m cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn thì sẽ rất khó khăn."

Tôn trưởng phòng khẽ thở dài: "Đúng là khá khó, bất quá hẳn là kém hơn Ngô Lam mà thôi, Chu Thiên Kỳ ắt hẳn không bằng Tô Vũ, Chu Thiên Kỳ có lẽ chưa phác họa thần văn hoàn chỉnh, đại khái mới chỉ đặt nền móng."

Đừng nhìn Chu Thiên Kỳ hiện tại đi xa hơn so với Tô Vũ, bất quá các vị giám khảo đều không coi trọng cậu ta, cái tên này đã sắp không chịu nổi rồi.

Ở đây, người có thể đi ra 5 mét trở lên thì bình thường đều đã có nền móng về thần văn.

Bọn hắn liếc mắt qua, ở đây chỉ có chừng 10 người.

Điều này đại biểu lần này thí sinh ở trường thi Nam Nguyên đặt nền móng về thần văn tối đa cũng chỉ 10 người.

Những năm qua, trường thi nơi đây thông thường đều sẽ không mở ra, năm nay chủ yếu vẫn là vì học viên Đại Hạ phủ tới tương đối nhiều, bằng không năm nay có khả năng chỉ một mình Tô Vũ tới trường thi này tham gia sát hạch. Dĩ nhiên, Lưu Nguyệt mặc dù chưa đặt nền móng, bất quá nàng đã tiếp xúc mấy lần, hiện tại cũng đi được khoảng 2 - 3 mét.

Vài vị Văn Minh sư trò chuyện, lão giả Cửu Thiên học phủ thì lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua xương cốt thư tịch trên bàn, phía trên kim quang lấp lánh, có chút thương cảm nói: "Đáng tiếc."

Ông vừa dứt lời, sắc mặt Tôn trưởng phòng và nghiên cứu viên Hoàng biến ảo một thoáng.

"Đáng tiếc cái gì..." Tôn trưởng phòng trầm giọng nói: "Dù có đáng tiếc thì cũng mạnh hơn chúng ta! Mặc dù không cụ hiện chân thực nhưng dù sao cũng đã lưu danh, mặc dù người đã chết, thì vẫn có truyền thuyết thuộc về họ vang mãi muôn đời!"

Xương cốt thư tịch, mỗi một bản đều bảo lưu một thần văn.

Đây là nấm mồ chân chính của Văn Minh sư, không phải trên nhục thể, mà là ở mảng truyền thừa.

Thần văn của họ không thể cụ hiện chân thực để bảo tồn lại, chỉ có thể thông qua một chút thủ đoạn, tồn lưu vào trong xương cốt thư tịch, mà trong những bản xương cốt thư tịch ấy sẽ ghi lại cuộc đời của những người này.

Những thần văn nửa cụ hiện này phần lớn đều là cường giả Lăng Vân, Sơn Hải cảnh lưu lại.

Cũng là một trong những báu vật của Văn Minh học phủ!

Đương nhiên, thần văn không cụ hiện thì khi chủ nhân ngã xuống, uy lực sẽ không còn lớn, đối phó với Thiên Quân Vạn Thạch vẫn được, nhưng đối với Đằng Không thì cơ hồ chẳng có bất kỳ uy hiếp gì, chỉ là có chút dáng vẻ giết gà dọa khỉ mà thôi.

Mặc dù như thế, nguyện vọng lớn nhất của đám người Tôn trưởng phòng chính là sau khi chết có khả năng lưu lại một bản xương cốt thư tịch thuộc về mình trong Tu tâm các của Văn Minh học phủ, Văn Minh học phủ gọi nó bằng cái tên Văn Minh Chí.