Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 286: Con Khỉ Cướp Trái Cây



“Sư tỷ, năm người chúng ta đã ở Ngưng khí tầng hai hồi lâu, nhưng mà làm sao cũng xem không hiểu khẩu quyết tầng ba oa!”

Một nam đệ tử khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn buồn bực khiếu nại.

Đệ tử Cự Thần Tông đông đảo, cảm nhận được trên người Chân Tiểu Tiểu tản ra khí tức Ngưng khí tầng tám, năm người tự nhiên coi nàng là sư tỷ bản môn.

“Cái này dễ thôi!”

Chân Tiểu Tiểu cao hứng phấn chấn, tung một cước đá bay khẩu quyết Ngưng khí trong tay mọi người.

“Nào nào nào, để sư tỷ truyền đạo, tỉ mỉ giải thích nghi hoặc cho các ngươi!”

Hai mắt sáng loè loè, Chân Tiểu Tiểu cảm thấy rốt cuộc mình cũng tìm được con đường báo đáp ý tốt của Cự Thần Tông, cho nên ánh mắt nhìn năm người trước mặt mang theo cả vẻ hiền từ của mẹ già.

Vốn dĩ, công pháp nàng tu luyện không phải là khẩu quyết Ngưng khí phổ thông trong các tông môn cấp ba, mà là khẩu quyết Ngưng khí mạnh nhất đại lục Đông Linh do hắc đao truyền thừa - Ngưng Linh Đạo.

Tuy nói mình mới luyện đến tầng tám thôi, nhưng quý ở căn cơ sâu chắc, rất nhiều quy tắc bản chất chưa từng ghi lại trong khẩu quyết bình thường đều được nàng nhớ kỹ trong lòng. Cho nên, muốn chỉ điểm mấy con gà con vẫn là dư dả.

Thời gian một nén hương qua đi, Chân Tiểu Tiểu đã sắp xếp xong ý nghĩ trong đầu, trình bày rành mạch điểm quan trọng khi tu hành ba tầng đầu của Ngưng khí, khiến năm đệ tử Cự Thần Tông bừng tỉnh đại ngộ, giải khai bế tắc!

“Đại ân đại đức của sư tỷ, chúng ta suốt đời khó quên! Còn quên chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của sư tỷ!”

Năm người thấy mình được lợi không ít, xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề, khom lưng hành lễ với Chân Tiểu Tiểu.



“Không cần nhớ, bản cô nương ngày làm trăm việc thiện, giúp các ngươi, cảm giác tâm tình thực tốt!”

Ha ha ha ha!

Vung tay áo nhỏ, Chân Tiểu Tiểu kéo Tiểu Chúc Chúc, 'vèo’ một tiếng, biến mất trước mặt năm người như một cơn gió.

Chỉ có làm việc gì đó cho Cự Thần Tông mới có thể vơi đi sự áy náy trong lòng nàng.

Vì thế ngày đó, vừa mới tới chính ngọ, tin tức có vị sư tỷ sư huynh thần bí giúp đỡ đệ tử nguy nan đã thổi quét toàn bộ sơn môn như trận lốc xoáy!

Có đệ tử bị hư hỏng pháp bảo khi đối chiến với tinh thú, từ bên cạnh đột nhiên bước ra một thiếu nữ đẹp như tiên tử, ôn nhu đặt một thanh trường kiếm vào trong tay hắn.

Có đệ tử tu luyện tẩu hỏa, trưởng lão còn chưa kịp mời đến, trên không trung bỗng dưng xuất hiện một nắm tay thật lớn, đập tất cả nghịch hỏa thành tro bụi.

Có đệ tử bế quan đột phá nhưng thiếu thốn linh khí, ngay lúc tuyệt vọng, trời cao thình lình rơi xuống một lọ Ngưng Khí Đan.

“Người tốt oa!”

Các đệ tử Cự Thần Tông rưng rưng nước mắt, bởi vì không biết tên họ, chỉ đành khắc ghi thật sâu giọng nói và bộ dáng của hai người tốt bụng vào đáy lòng.

Trong nháy mắt, lòng bát quái nhiệt tình của trên dưới Cự Thần Tông lập tức chuyển từ chuyện đệ tử chủ mạch Lý Thần Quang hộc máu hôn mê, sang suy đoán thân phận của thiếu nữ thần bí và sư huynh anh tuấn.



Đáng tiếc, đó đều là chút việc thiện nhỏ không đáng nhắc tới.

Đang lúc Chân Tiểu Tiểu rảnh rỗi thì từ trong tầm mắt của Thanh Nhãn Sồ Ưng, lại bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng một đám đệ tử đầu bù tóc rối chạy như điên ở sau núi.

“Tiểu Chúc Chúc! Đi mau! Lần này có thể cứu mạng vài người!” Hai mắt Chân Tiểu Tiểu chợt sáng choang.

Hai người sải rộng bước chân, nhanh chóng lao đến địa điểm phát sinh vụ việc!

“Cứu mạng oa! Có vị sư huynh sư tỷ nào ở phụ cận hay không?”

“Mau thông báo cho Ngự Ma Quân! Con khỉ đáng chết kia lại ra ngoài phá rối rồi!” Lưu Tiểu Chuy hộc máu không ngừng.

Hôm nay hắn nghe lệnh của sư tôn, dẫn theo sáu vị sư đệ vận chuyển một rương tiên quả cung phụng cho Tông chủ từ ngoài núi vào. Vì để cho khí tức không tràn ra, bọn họ còn bọc thêm một tầng rồi một tầng vải bông xung quanh rương.

Ai mà ngờ được, con khỉ nổi danh họa tinh khắp tông đó cố tình coi trọng màu sắc và hoa văn xinh đẹp trên tấm vải bông, vừa thấy cái rương lên núi là lập tức nhảy từ trên cây xuống cướp đoạt.

Xé rách vải bông thì thấy tiên quả hồng hồng, vậy phải làm sao?

Con ngươi Thạch Hầu không cần đảo, vơ lấy tiên quả, cuống cuồng nhét vào trong miệng.

_NL_

Con khỉ a con khỉ, ngươi vì sao lại ham ăn như thế đâu?