Vận Mệnh

Chương 87: Viên gạch



Diệp Từ có chút đen mặt.

Nếu cô nhớ không nhầm thì giọng nói vừa rồi là tiếng của GM 094 đã lâu không gặp. Đây không phải là event sao? Lẽ ra phải do phòng dịch vụ phụ trách chứ, sao người của phòng kế hoạch đến đây góp vui làm gì?

Chả có nhẽ... Diệp Từ ôm bụng xấu xa phán đoán, có khi nào lười biếng bị giáng chức rồi không?

Dù GM 094 đã lên tiếng cảnh cáo nhưng tình hình đang nồng mùi thuốc súng kia nào có dễ dàng hòa hoãn như vậy. Bạch Mạch và Thiên Sơn Tà Dương đều lo mấy hội viên của mình cứ tiếp tục đá qua đạp lại thế này có khi sẽ bị truất quyền mất thôi, nhưng hiện giờ không thể nào lập tức giữ hết bọn họ lại được.

Công Tử U, bạn Công Tử U, mời bạn vui lòng lập tức dẫn hội viên của công hội mình đi sang chỗ khác, nếu không chúng tôi sẽ cho hệ thống đẩy các bạn ra khỏi sân thi đấu. Bạn GM 094 thấy hai đội vẫn tiếp tục màn đánh nhau mặc kệ người khác can ngăn liền tìm người người duy nhất mình biết mà điểm danh phê bình.

Đây thực là một đòn miểu sát Diệp Từ. Cô nghiến răng nghiến lợi thầm rủa Vọng Giang Nam tơi bời hoa lá. Cô với anh ta nào có thù oán gì, lần trước cô còn báo Bug cho bọn họ nữa mà, à thì lúc ấy thái độ cô hơi lạnh nhạt một chút, vậy cũng đâu cần điểm tên cô giữa chỗ đông người như thế này. Khốn thêm nữa là thân phận hiện giờ của hai người họ, một là người chơi, một là NPC, có khác gì trứng với đá đâu chứ? Cuối cùng cô chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, chờ cơ hội đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Các hội viên của Thiên Thiên Hướng Thượng nghe thấy Diệp Từ bị điểm danh lập tức dừng lại mọi hành động, nhanh chóng chạy về hàng ngũ của mình, sau đó mới bắt đầu líu ríu bàn tán.

Ái chà chà, người chủ trì event làm sao biết hội trưởng bọn mình thế?

Đồ ngốc, hội trưởng bọn mình trâu quá trời quá đất, là người nổi tiếng đó.

Chính xác chính xác, nhưng mà uổng quá, lần này không xử được đám Thiết Huyết Chiến Mâu rồi.

Giời ạ lần này không được còn lần sau, thiếu gì cơ hội...

Mấy hội viên tuy không rõ rốt cuộc ngày trước Diệp Từ và Thiết Huyết Chiến Mâu có xích mích cụ thể gì nhưng từ những chuyện Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay kể lại cũng đủ biết ngày xưa Diệp Từ bị mấy người Thiết Huyết Chiến Mâu đối xử tệ bạc ra sao, thế nên ai cũng ôm một bụng ấm ức, vất vả lắm mới có cơ hội dĩ nhiên phải chơi một trận lấy lại danh dự rồi.

Diệp Từ nghe mấy người họ bàn luận, mặt mũi lại càng tối hơn. Cô không muốn nổi tiếng, tuy rằng tên cô thường dính đến mấy chuyện ầm ĩ nhưng đấy không có nghĩa là cô vui lòng trước cơ hội nổi tiếng mà Vọng Giang Nam đem đến cho cô, thật khó chịu.

Nhanh cướp 'Trân Châu' đi kìa, còn 3 phút nữa là kết thúc lượt đầu rồi Bạch Mạch thấy nãy giờ lãng phí quá nhiều thời gian, sốt ruột lên tiếng giục, bọn họ cố gắng đến mức này cũng vì phần thưởng quán quân là Công Hội cấp năm và huy hiệu cấp sử thi, nếu ngay trận đầu đã bị loại thì thật hết biết nói sao.

Mọi người ai cũng biết phân biệt nặng nhẹ, biết cái gì nên làm và không nên làm, sau khi ổn định đội ngũ xong lập tức tiếp tục cướp banh vải nhiều màu.

Không bao lâu sau tiếng chuông thông báo hết giờ vang lên, tất cả banh vải nhiều màu đồng loạt biến mất. Các đội đều di chuyển đến cạnh cột cờ có tên đội của mình đợi hệ thống tự động đếm banh vải bọn họ nhặt được.

Thật nguy hiểm, công hội Thiên Thiên Hướng Thượng chỉ hơn đội đứng thứ 11 mỗi ba quả cầu, tí nữa thôi là rơi khỏi top 10 rồi, mọi người thở phào nhẹ nhõm cảm tạ trời đất. Có điều càng xem bảng kết quả, bọn họ lại càng thêm phần xấu hổ. Ba hạng đầu lượt thi đấu thứ nhất của đại lục phía Đông đều thuộc về các công hội nước ngoài.

Đối với kết quả này, các người chơi ở ba đại lục còn lại nháo nhào gửi tin 'chúc mừng' ầm ĩ trên kênh thế giới.

À há, chúc mừng các người chơi của đại lục phía Đông nha, bọn ta là công hội Ngũ Thiên Niên của đại lục phía Tây, kết quả của công hội bên phía các người thật đáng quan ngại, bọn ta xin được phép bày tỏ sự đau buồn và khinh bỉ nhất.

...

Lưỡi Đao Hắc Ám cố lên nha, lần này phải cho bọn người đại lục phía Đông biết rõ công hội nước ngoài tài giỏi như thế nào.

...

Tin chúc mừng, đá đểu ở kênh thế giới vang lên không ngớt thế nhưng bên phía người chơi của đại lục phía Đông lại im lặng một cách kỳ lạ. Mà hiện tại không chỉ bọn họ im lặng, ba công hội đứng đầu lượt thứ nhất kia cũng không có phản ứng, nguyên nhân cũng chẳng có gì quan trọng lắm, bọn họ đều đang mãi mê bận rộn mở banh vải nhiều màu nhận quà thôi...

Trong các quả banh vải của event này sẽ có một món đồ bất kỳ, có thể là nguyên liệu, thuốc nước, sách kỹ năng, tiền vàng, thậm chí còn có cả trang bị rồi vũ khí nữa, tất cả tốt hay xấu, tệ hay quý đều tùy thuộc vào may mắn của người chơi.

Dĩ nhiên tỉ lệ đồ tốt có trong quả banh vải sẽ rất nhỏ, đa số đều là thuốc nước, nguyên liệu hoặc tiền vàng. Diệp Từ trước giờ vốn nổi tiếng xui xẻo, cô mở hơn ba bốn mươi quả mà chỉ nhận được ba mươi khối quặng sắt và một ít tiền vàng, thậm chí còn mở ra quả banh chả có gì trong đấy. Trái lại, Lạnh Buốt Đôi Tay Nhỏ thì đặc biệt may mắn, cô nàng mới mở hơn mười mấy quả đã thu được một quyển sách kỹ năng cho dã man nhân, một quyển kỹ năng của tế tự, từ đấy cô nàng được chuyển hẳn sang chức vụ nhân viên chuyên mở 'Trân Châu' nhiều màu.

Cô nàng càng mở quà lại càng chứng tỏ vận may của mình không tệ, nguyên liệu cấp trung rơi ra một đống nhiều thật nhiều làm các người chơi luyện kỹ năng sống đứng xem bên cạnh mừng rỡ không thôi. Thậm chí lúc gần xong còn mở ra được ba món vũ khí màu lam, một thanh kiếm dành cho chiến sĩ, một pháp trượng dành cho druid, một thanh dao ngắn cho hiệp sĩ, tất cả đều giao cho Bạch Mạch cất vào kho hàng đợi xong event mới chia lại sau.

Mọi người nghỉ ngơi thêm một lúc nữa thì hiệu lệnh chuẩn bị bắt đầu lượt đấu thứ hai cũng vang lên. Quy tắc của lượt thứ hai vẫn tiếp tục là cướp banh vải, cấm sử dụng kỹ năng và vũ khí, nhưng chỉ có ba thứ hạng đầu tiên của mỗi đại lục mới được vào vòng thứ ba thôi. Bởi vì event lần này cộng dồn thành tích tất cả các lượt thi đấu chứ không tính riêng lẽ nên công hội Thiên Thiên Hướng Thượng đứng hạng mười có chút không được an toàn, phải tiếp tục cố gắng nhiều thêm.

Địa điểm cướp banh của vòng thứ hai không còn là đồng bằng xanh mướt cỏ nữa mà là một mặt hồ phủ lớp băng băng dày, độ khó quả nhiên hơn hẳn vòng đầu, lớp băng trên mặt hồ có độ dày mỏng chênh lệch không nhỏ, nếu bất cẩn bước lên mảng băng mỏng làm nó vỡ ra sẽ lập tức bị loại khỏi trận thi đấu.

Tập trung chú ý cầm móng mèo trên tay, cố gắng cướp thật nhiều banh màu vàng và đỏ, hai màu này được tính điểm nhiều nhất đấy. Diệp Từ cẩn thận dặn dò cả đám người đang bừng bừng khí thế chuẩn bị nhào vào tranh cướp.

Lúc này ở vị trí thứ hai sau lưng Bạch Mạch không còn là Ước Mơ Cao 1m7 nữa mà là một đạo tặc tên Kem Sữa, độ nhạy cảm của cậu ta rất cao nên có thể dễ dàng vừa di chuyển vừa tìm ra nơi nào nguy hiểm nơi nào không, đồng thời nhắc nhở Bạch Mạch đang đỡ đầu rồng bước đi một cách an toàn và hợp lý.

Ai cũng muốn đội mình vào được vòng 3 cho nên mấy quả banh màu đỏ và vàng là mục tiêu bị tranh cướp nhiều nhất, tình huống quyết liệt đến nỗi tiếng băng vỡ vang lên liên tục không ngừng, nếu nhanh chân thì may mắn được thi đấu tiếp, còn chậm chân thì chỉ còn cách rơi xuống nước và bị loại bỏ mà thôi.

Ở đại lục phía Đông đã có ba công hội bị rơi xuống nước, công hội Thiên Thiên Hướng Thượng vì có bộ móng mèo trợ giúp nên dù thành tích vòng một hết sức kém cỏi nhưng giờ đã thành công leo lên được hạng thứ tư.

Các công hội còn xếp trên bọn họ lần lượt là: Lang Tộc, Thiết Huyết Chiến Mâu và Lưỡi Đao Hắc Ám.

Diệp Từ ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, vì mặt băng bị vỡ khá nhiều chỗ nên rất nhiều công hội bị dồn chen chúc vào một khu, không biết xui xẻo hay may mắn mà hai công hội vừa suýt sống mái một phen lại tình cờ chui vào một cụm.

Kem Sữa, mảnh băng hướng hai giờ kia có mỏng không? Diệp Từ mắt nhìn chằm chằm phía công hội Thiết Huyết Chiến Mâu, nhỏ giọng hỏi.

Kem Sữa nhìn về hướng Diệp Từ hỏi tìm tòi một lúc, đáp: Phải, mảng băng dưới quả banh màu đỏ và màu vàng kim kia cực kỳ mỏng.

Kem Sữa nhìn thấy được phía trước có banh vải, mấy người bên phía Thiết Huyết Chiến Mâu dĩ nhiên cũng thế, tuy bọn họ đã đưa thành thích vượt lên đến hạng 2, nhưng hai đội đứng sau là Lưỡi Đao Hắc Ám và Thiên Thiên Hướng Thượng đang có thành tích không kém bọn họ nhiều lắm, đám người kia mà cướp được hai quả banh màu đỏ và vàng kia thì sẽ vượt mặt bọn họ ngay. Thế nên bọn họ vì củng cố thành tích của mình, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội gia tăng điểm số được.

Có điều sau lần gây hấn ban nãy, Thiên Sơn Tà Dương đương nhiên sẽ cho rằng phía Thiên Thiên Hướng Thượng không thể nào để bọn họ dễ dàng thành công. Cho nên hắn một mặt ra lệnh cho đạo tặc nghĩ cách cướp banh, một mặt bảo hiệp sĩ cẩn thận chú ý động tĩnh bên phía Thiên Thiên Hướng Thượng, tuyệt đối không để bọn chúng phá hỏng kế hoạch của mình.

Nhân lúc công hội mình di chuyển đến nơi có tương đối nhiều quả banh, tất cả mọi người đều tập trung cướp 'Trân Châu', Diệp Từ nheo mắt nhìn về phía Thiết Huyết Chiến Mâu. Bây giờ nếu cô vẫn tiếp tục đứng im không làm gì thì hẳn là Thiên Thiên Hướng Thượng khó mà đến gần được giải thưởng cuối cùng. Không lâu sau, cô phát hiện ra hai đạo tặc mà Thiên Sơn Tà Dương phái đi cướp banh.

Trong số các tộc người của game Vận Mệnh, tộc người lùn là loài có cân nặng nhẹ nhất, chỉ cần bước đi nhẹ nhàng là có thể dễ dàng đi trên lớp băng mỏng, hơn nữa đạo tặc có tốc độ di chuyển rất nhanh, bảo bọn họ đi nhặt banh là lựa chọn vô cùng chính xác. Không những thế, cô còn thấy có mấy hiệp sĩ đang di chuyển về phía đuôi lân, ánh mắt không hề rời khỏi đội Thiên Thiên Hướng Thượng.

Diệp Từ lạnh lùng nhếch môi cười, cái gã Thiên Sơn Tà Dương này đúng là giỏi suy bụng ta ra bụng người, cô nào có ý định chơi xấu bọn họ, vậy mà bọn họ lại bày đặt cảnh giác như vậy, như thế này cô mà còn không làm gì thì quả thật phụ lòng bọn họ quá.

Vì thế cô đưa tay vào túi đồ, lấy ra... một viên gạch thật to.

Thứ này dĩ nhiên là sản phẩm của Bánh Đậu, đồ đạc anh chàng đem theo toàn là những thứ dùng trong xây dựng, trong mắt người khác là đồ bỏ đi, nhưng rơi vào tay Diệp Từ thì lại là bảo bối nha, đồ tốt nha.

Viên gạch trong tay Diệp Từ vèo một cái may mất, có điều mọi thứ diễn ra quá nhanh, các thành viên trong công hội lại đang tập trung nhặt banh nên không ai nhìn rõ được vừa xảy ra chuyện gì.

À đúng rồi, hội trưởng, cậu kêu mình đưa gạch cho cậu làm gì đấy? Bánh Đậu bỗng nhiên quay đầu về sau hỏi Diệp Từ.

Chẳng làm gì cả. Diệp Từ cười đáp.

Cô vừa dứt lời, một tiếng rắc giòn tan vang lên bên tai mọi người, kế đó là một loạt tiếng roẹt roẹt của băng vỡ và tiếng đùng đùng ầm ầm của vật thể rơi xuống nước, thỉnh thoảng còn kèm theo mấy tiếng Trời ơi, Á, Mẹ kiếp, Con mẹ nó... nữa

Các hội viên Thiên Thiên Hướng Thượng giật mình quay đầu nhìn mới phát hiện đám người Thiết Huyết Chiến Mâu mới đứng ở đây đã biến đâu mất, chỉ để lại một lỗ thủng to thật to...