Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 4:



Anh đã nhãn nhịn Đại Trưởng lão lâu lắm rồi.

Chẳng những hại chết mẫu thân mình mà còn nhục nhã mẫu thân ngay trước mặt, nếu không xé rách miệng lão già đê tiện này thì Trần Phong sẽ không nuốt được cục tức này.

Đại Trưởng lão hừ lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường và mỉa mai.

“Mặc dù ta không biết ngươi mê hoặc Khương tiểu thư này thế nào, nhưng nếu còn ở trong nhà họ Trần này thì không ai dám động tới lão phu đâu!”

“Bốp!"

Đại Trưởng lão vừa tự tin nói xong câu này thì một trận gió lạnh cuốn tới, quất mạnh lên khuôn mặt ông ta.

“AI” Kêu lên thảm thiết, cả người Đại Trưởng lão bay thẳng ra ngoài, đập mạnh lên vách tường phía sau từ đường, trong miệng phun ra ngụm máu.

Nửa bên mặt in rõ vết bạt tai đẫm máu. “Đại Trưởng lão!”

Rất nhiều con cháu và thủ hạ đều ngơ ra, bị dọa đến hai chân nhữn ra, nhanh chóng chạy tới nâng ông ta dậy.

Đến cả Trần Thiên Hải cũng ngây người tại chỗ rất lâu rồi không tin được nhìn về phía Khương Âm: “Khương đạo sư, cô làm gì thế?”

Ông ta nhớ rõ Khương Âm chẳng có thù oán gì với Đại Trưởng lão mà sao giờ lại nghe lệnh của đồ đần Trần Phong này rồi?

“Trần tộc trưởng, này là thù oán giữa tôi và Đại Trưởng lão, không liên quan gì đến nhà họ Trần!” Khương Âm thản nhiên nói.

“Cô kết thù với Đại Trưởng lão lúc nào thế?”

Đây là lần đầu Khương Âm tới trấn Man Sơn bọn họ nha, cũng là lần đầu tiên tới nhà họ Trần, trước đó Đại Trưởng lão còn chưa gặp Khương Âm đâu.

“Có, lão ta vừa mới trừng tôi!" Khương Âm bình tĩnh nói.

“Ông ấy trừng cô khi nào?”

Sắc mặt Trần Thiên Hải kích động, rồi ông ta như chợt nghĩ tới gì, nói: “Ông ấy chỉ nhìn cô một chút thôi mà, có trừng cô đâu chứ?”

“Có, ông ta có trừng!” Khương Âm nghiêm túc nói.

Trần Thiên Hải tức hổn hển, mẹ nó này là đang gây chuyện mà, nàng ta muốn tìm cớ để khi dễ Đại Trưởng lão cũng nên tìm cái gì ra hồn chứ!

Cứ coi như là trừng đi, nhưng nhiều người nhìn nàng ta như vậy mà sao nàng ta không chọn người khác, cứ nhất quyết nhắm vào Đại Trưởng lão chứ!

Trần Thiên Hải cực kỳ tức giận, nhưng nghĩ tới thực lực và bối cảnh đáng sợ kia, ông ta thật sự không dám phát cáu.

Trấn Man Sơn chỉ là một trấn nhỏ hoang vắng của Ninh Quốc, mà dù nhà họ Trần có thể hô mưa gọi gió trong trấn Man Sơn nhưng cũng chỉ giới hạn trong trấn Man Sơn thôi, nếu so với toà học phủ Hải Vân to lớn kia thì như trăng sáng với ngôi sao, không thể so được.

Khương Âm không nói gì, thản nhiên nhìn xuống Đại Trưởng lão, gương mặt không biểu lộ gì, chỉ là một Đại Trưởng lão nho nhỏ của nhà họ Trần mà thôi, cô chẳng để vào mắt, đánh thì đánh thôi.

“Vẫn chưa được, một bàn tay thì chưa đủ, ta muốn cô xé nát cái miệng của lão chó già này!” Trần Phong âm ngoan nói.

Khương Âm chớp mắt, ánh mắt hơi không vui nhìn Trần Phong, khẩu khí ra lệnh này của hẳn khiến nàng ấy không mấy thoải mái.

Trần Phong nhìn thẳng vào nàng ấy: “Chỉ có ta mới có thể cứu mạng của cô, nghe rõ hay không?”

“Được!” Khương Âm nói xong rồi nhẹ nhàng đi tới. Nàng ấy vén tay áo lên, chuẩn bị ra tay.

Chiến trận này dọa sợ những con cháu và thủ hạ của nhà họ Trần, nhìn thấy dáng vẻ sát khí đăng đăng của Khương âm, bọn họ liền bỏ chạy.

“Khương tiểu thư, rốt cuộc tên nhóc này hạ thuốc gì cho cô? Sao cô lại nghe lệnh hắn ta đến thế?”

Đại Trưởng lão đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng co. quấp lại, tựa hồ rất tức giận.

"Không mượn ông xen vào!" Giang Âm bình tĩnh nói. Quá khinh người rồi.

Những lời này khiến Đại Trưởng lão tức giận đến suýt hộc máu, rốt cuộc tên nhóc này đã hạ thuốc gì cho người phụ nữ này mà khiến cô nghe lời hẳn như vậy?

Đôi mắt Khương Âm hờ hững, tay áo hơi phấp phới, một chưởng nhẹ nhàng nhưng mang theo cơn gió bén nhọn đánh thẳng về phía ông ta.

"Cô hiếp người quá đáng!"

Đại Trưởng lão cũng không phải là người ăn chay, dù sao. ông ta cũng là cường võ giả, sao có thể đứng yên để Khương Âm tùy ý bắt nạt.

Lúc này, ông ta cử động thân thể, thi triển Hoàng Giai Đê Phẩm của nhà họ Trần, một chưởng dữ dội, cuồng phong đáng sợ theo đó gào thét, như mang theo sức mạnh phá núi, lao thẳng về phía Khương Âm.

Tuy nhiên, Khương Âm đã ở tầng thứ tám Hóa Tượng, trong khi Đại Trưởng lão mới chỉ ở tầng thứ bảy Ngưng Hải mà thôi, hai người cách nhau cả một cảnh giới lớn, sự chênh lệch thực lực này giống như người lớn và trẻ con vậy.

Chỉ thấy Khương Âm dễ dàng chế trụ được bàn tay Đại Trưởng lão đang đánh tới, cuồng phong bị dập tắt, một cái tát nhanh như chớp đánh tới.

Bốp!

Âm thanh trong trẻo vang lên, Khương Âm tát ông ta vài cái, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Đại Trưởng lão tức khắc sưng lên như đầu heo, khiến người ta kinh hãi.

"Không cân xứng!" Khương Âm cau mày, nàng ấy là người ưa hoàn mỹ, chỉ sưng một bên thì sao được?

Nàng ấy lại giơ tay tát vào mặt bên kia, sau hơn chục bàn tay, mặt của Đại Trưởng lão bị đánh cho sưng tấy hoàn toàn, khóe miệng tràn ra một ngụm máu, cực kỳ đáng sợ.

"Tốt lắm, giờ đến lượt ta!"

Trần Phong bước tới, cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy máu của Đại Trưởng lão, trong lòng ngập tràn căm hận, giơ tay lên, tát mạnh vào khuôn mặt sưng như đầu heo của ông ta, liên tiếp. hơn chục cái.

Tiếng kêu thảm thiết của Đại trưởng lão vang vọng toàn bộ từ đường, như tiếng heo bị giết.

Trần Thiên Hải đứng bên cạnh, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm đáng sợ: "Đủ rồi!"

Dám làm trò trước mặt Trần Thiên Hải ông ta, tát vào mặt Đại Trưởng lão trong tộc bọn họ thì chẳng khác gì đang tát vào mặt nhà họ Trần!

Trần Phong dừng tay lại, ánh mắt ngoan độc:

"Lão chó già, mấy cái tát này chỉ là lấy chút tiền lãi mà thôi, chờ xem, ta sẽ cho ông biết trải nghiệm cảm giác mất đi người thân sẽ như thế nào!"

"Chúng ta đi!"

Trần Phong quay đầu không thèm nhìn Trần Thiên Hải, lấy linh bài của mẫu thân trên linh vị từ đường ra, xoay người bước ra ngoài.

Ẩm.

Ngay khi hai người chuẩn bị bước khỏi cánh cửa từ đường, trên bầu trời xanh thẳm bỗng hội tụ một cỗ linh lực cực kỳ. mạnh mẽ.

Cỗ linh khí này giống như thủy triều trên biển, sóng lớn mãnh liệt, lập tức lấp đầy cả không trung.

Mưa gió cuồn cuộn, linh khí đồi dào ngưng tụ thành một lốc xoáy vô hình trên không trung.

Vô số mây đen tụ lại, bầu trời trở nên âm u như mây đen áp sát, một luồng áp chế kinh người không thể diễn tả bằng lời bao trùm lại.

Gió lớn thét gào khiến tất cả cây cối trong khuôn viên nhà họ Trần ào ào rung chuyển.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nhà họ Trần đều chú ý cảnh này, đứng dưới bầu trời, mọi người đều cảm nhận được. một cảm giác áp bức mãnh liệt.

Vòng xoáy do linh khí hội tụ xoay tròn trên bầu trời, áp lực dày đặc lan tỏa khiến mặt đất trong nhà họ Trần nứt toác từng tấc, những vết nứt như mạng nhện lan rộng đến tận cuối tầm mắt.

Lúc này, một chùm ánh sáng linh lực bất ngờ bắn ra từ một căn phòng trong đại viện nhà họ Trần, xông thẳng lên trời.

Chùm linh khí này bản vào trong vòng xoáy, một luồng linh khí cực lớn bùng nổ trên toàn bộ bầu trời. Linh khí quấn quanh hóa thành một thanh kiếm, vĩnh viễn đứng trên bầu trời, độc nhất vô nhị!

Thanh kiếm này tựa như cảm xuống mây xanh khiến tất cả vũ khí trong phạm vi trăm dặm run lên, đặc biệt là bảo kiếm rung động mạnh mẽ nhất!

Âm thanh của những thanh kiếm vang lên tựa như tiếng sấm vang vọng khäp đất trời.

"Kiếm Hồn thức tỉnh, đây chẳng phải là Kiếm Hồn thức tỉnh hay sao?"

"Thể chất Kiếm Hồn của cháu trai ta cuối cùng đã thức tỉnh, hahahahal"

Đại Trưởng lão vốn đã bị đánh thê thảm đột nhiên đứng dậy, dáng vẻ điên cuồng.

Khương Âm nhìn thấy dị tượng của đất trời thì không khỏi nhìn về chỗ sâu của đại viện nhà họ Trần, nơi linh khí như cột trụ đang không ngừng được phóng thích ra ngoài.

Dị tượng bậc này chỉ xuất hiện khi linh căn thức tỉnh Kiếm Hồn chỉ thể mới có mà thôi!

"Không nghĩ tới, chỉ là một trấn Man Sơn nho nhỏ lại có Kiếm Hồn xuất hiện, thật là đáng sợ!" Gương mặt Khương Âm lộ vẻ nghiêm túc.

Trong tức khắc nàng ấy khó mà không cân nhắc, không biết vừa rồi đắc tội nhà họ Trần có đáng giá hay không?

Một vị Kiếm Hồn chỉ thể đã được định sẵn sẽ đạt được những thành tựu phi thường trong tương lai, còn có khả năng sẽ trở thành Kiếm Hoàng thứ hai của Ninh Quốc!

"Trần Thiên Lang thức tỉnh thể chất Kiếm Hồn!" "Hản chính là thiên tài số một tại trấn Man Sơn chúng ta, không nghĩ tới bây giờ còn thức tỉnh Kiếm Hồn, tên Trần Phong

này phỏng chừng xui xẻo. Nhìn toàn bộ Ninh Quốc, thể chất Kiếm Hồn này chỉ có hai người mà thôi

"Trần Thiên Lang là cháu trai của Đại Trưởng lão, mà Trần Phong vừa đánh Đại Trưởng lão thảm như vậy, ước chừng Trần Phong sống không quá ba ngày!"

"Ba ngày? Ngươi quá coi trọng Trần Phong rồi, ta đoán hẳn †a không sống qua nổi một ngày đâu. Chỉ cần Trần Thiên Lang xuất quan, lấy tiềm lực Kiếm Hồn của hắn, sợ là Khương tiểu thư cũng không dám bảo vệ Trần Phong!”

Trong nhà họ Trần, tất cả đệ tử cùng người hầu đều lên tiếng bàn tán.

Chỉ bốn chữ Kiếm Hồn chỉ thể cũng đủ để khiến cho tất cả mọi người cảm thấy sợ mất mật.

Dù sao toàn bộ Ninh Quốc, không tính Trần Thiên Lang thì chỉ có hai vị Kiếm Hồn xuất thế mà thôi, nhất định trở thành Kiếm Trung Hoàng Giải!

Ở trấn Man Sơn, rất nhiều thế lực đều nhìn về dị tượng trên bầu trời, khuôn mặt đều tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Kiếm Hồn chỉ thể đã thức tỉnh, xem ra mấy ngày nữa, nhà họ Trần sẽ đông như trẩy hội!"

Nhà họ Trần vẫn ẩn giấu một thiên tài tuyệt thế, Trần Thiên Lang.

Chỉ là trước kia linh căn của Trần Thiên Lang vẫn luôn trong trạng thái phong ấn, nhưng giờ đây linh căn đã thức tỉnh, hơn nữa là thể chất Kiếm Hồn rất lâu chưa thấy.

Kiếm Hồn chỉ thể thức tỉnh nghĩa là Trần Thiên Lang sẽ trở thành Kiếm Trung Hoàng Giả, nếu bây giờ không nịnh nọt hắn ta thì còn đợi khi nào nữa?

"Không ngờ nhà họ Trần ở trấn Man Sơn nho nhỏ lại có thể thức tỉnh Kiếm Hồn!"

"Xem ra ngươi đã gặp phải kẻ thù mạnh rồi!"

Khương Âm đứng trước cửa từ đường, mắt đẹp nhìn về phía Trần Phong.

Kiếm Hoàng số một hiện giờ của Ninh Quốc là người có thể chất Kiếm Hồn, vì vậy nàng ấy rất rõ việc thức tỉnh Kiếm Hồn có nghĩa gì!

Điều này nghĩa là một thiên tài độc nhất vộ nhị sắp bước. lên đấu trường lịch sử!

"Kiếm Hồn chỉ thể thì sao? Tu sĩ ta sẽ quét sạch tất cả kẻ thùi"

Trần Phong không tỏ vẻ gì liếc nhìn bầu trời, sau đó ra khỏi nhà họ Trần.

Kiếp trước hẳn đã trấn áp vô số thiên tài vạn cổ, Kiếm Hồn chỉ thể tuy mạnh nhưng vẫn chưa thể khiến hẳn sợ hãi.

Nếu muốn trở thành nhân vật cấp Thiên Đế thì phải đánh bại mọi kẻ thù.

Năm đó, ngay cả linh căn Cửu Dương, thậm chí là thiên tài vạn cổ có linh căn Hỗn Độn cũng bị hẳn áp chế, chỉ là một linh căn Kiếm Hồn mà thôi, chẳng là gì cả!

“Chúng ta đi!" Trần Phong vẫn kiên định bước khỏi nhà họ Trần, không vì Trần Thiên Lang thức tỉnh Kiếm Hồn mà thay đổi điều gì.

Gia tộc này, hän không chút lưu luyến!

Khương Âm vẫn đứng tại chỗ, chưa đi theo.

Nàng ấy nhìn dị tượng trên bầu trời, vẻ mặt phức tạp, lý trí nói cho nàng biết, vì Trần Phong mà đắc tội một thiên tài Kiếm

Hồn tiềm tàng năng lực thì rất không đáng!

"Chỉ có ta mới có thể cứu mạng của cô, có theo ta hay không, tùy côi"

Trần Phong không quay đầu, chỉ bỏ lại những lời này.

Khương Âm cắn răng rồi cất bước theo sau.

Nếu không đi theo Trần Phong, nàng ấy chỉ còn sống được hai năm nữa, nàng không biết liệu Trần Phong có thật sự chữa khỏi bệnh của nàng hay không, nhưng nếu Trần Phong dám lừa dối nàng, nàng tuyệt không nương tay!

Bước đi này quyết định lập trường của nàng!

"Đại Trưởng lão, ngài không sao chứ?"

Vài người hầu vội vàng đỡ Đại Trưởng lão dậy.

Nhìn thấy Đại Trưởng lão như vậy, trong lòng bọn họ đều hơi sợ hãi, nhất là sau khi Trần Thiên Lang thức tỉnh Kiếm Hồn chỉ thể thì sợ giờ đây Đại Trưởng lão sẽ có quyền cao chức trọng, áp đảo tộc trưởng!

Lúc này, sắc mặt Đại Trưởng lão dữ tợn như dã thú, ông ta nhìn chằm chäm vào bóng dáng Trần Phong rời đi, nghiến răng nghiến lợi, sát khí ngập trời như ngưng tụ lại, tràn ra ngoài.

"Trần Phong, trong vòng ba ngày không giết được ngươi, ta thề không làm người!"

Tiếng gầm nhẹ vang dội trong từ đường nhà họ Trần.

Mà Trần Thiên Hải vẫn luôn nhìn dị tượng trên bầu trời, Trần Thiên Lang thức tỉnh Kiếm Hồn chỉ thể, Đại Trưởng lão đã có sự giúp đỡ của cháu trai thì sợ vị trí tộc trưởng của ông ta sẽ bị phế bỏ!