Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 154: Tái thẩm Kim Hâm



Lấy lời khai của lão Quách xong, Khúc Mịch lập tức dẫn người đến công ty địa ốc Kim hâm lần nữa. Trên xe, Lục Li báo cáo tình hình có được từ chỗ Hồ Dũng.

"Vợ bây giờ của Kim Hâm là vợ hai?"

Không trách Khúc Mịch hỏi vậy, khi nãy lão Quách nói tính cách vợ của Kim Hâm rất khó chịu, tình cảm hai vợ chồng cũng không tốt, hơn nữa từ cách miêu tả của lão Quách có thể đoán được người phụ nữ đó thô tục vô tri.

Mấy năm nay việc làm ăn của Kim Hâm phát triển vượt bậc, trở thành tầng lớp thượng đẳng. Ông ta ly hôn rồi cưới người khác là việc hết sức bình thường, nhưng giữ vững mối quan hệ này đúng là kỳ lạ.

"Đúng vậy, các sự kiện Kim Hâm tham gia chưa từng dẫn theo vợ mình, người ngoài đồn rằng, vợ chồng họ chỉ còn trên danh nghĩa. Có điều con người Kim Hâm rất có trách nhiệm, chưa từng ly hôn với vợ. Người vợ đầu tiên của ông ta chết do bạo bệnh, Hồ Dũng kể ông ta còn bị trầm cảm đến mức nhảy sông. Thanh danh của Kim Hâm cũng khá tốt, chưa từng có tin đồn nuôi tình nhân hay có tiểu tam."

"Ông ta chỉ có một đứa con trai?" Khúc Mịch hỏi.

Lục Li gật đầu: "Kim Chí Thành, năm nay 35 tuổi, vợ tên Diệp Hồng, nhỏ hơn hắn năm tuổi, là trợ lý giám đốc ở công ty địa ốc Kim Hâm. Con trai của họ tên Kim Phẩm Nguyên, 5 tuổi, đang học ở nhà trẻ quốc tế tư thục, học phí một năm mấy trăm nghìn tệ. Vợ bây giờ của Kim Hâm tên Sử Phượng Yến, chưa học hết tiểu học, ngày xưa làm giúp việc, sau này ở nhà làm nội trợ toàn thời gian. Sử Phượng Yến có bệnh phụ khoa nghiêm trọng nên bao nhiêu năm qua không thể sinh con, may mà gặp Kim Hâm là người nghiêm túc trong đời sống cá nhân, không có con riêng."

Việc này đúng là hiếm thấy, bây giờ kẻ có tiền có ai không tam thê tứ thiếp, mấy đứa con mỗi người một mẹ ruột, chỉ cần có một cơn gió là sẽ dẫn đến cuộc tranh đoạt tài sản.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã tới dưới công ty địa ốc, Lưu Tuấn vừa cho dừng xe, bỗng có một chiếc xe xa hoa chạy tới đậu phía trước.

Cửa mở, một người phụ nữ trung niên mập lùn ăn mặc xa xỉ bước xuống, từ gương mặt và dáng người trông khoảng 50 tuổi.

"Chị, chị đi chậm một chút." Người đàn ông mở cửa xe cho bà ta giúp bà ta cầm túi xách, còn kéo cánh tay bà ta.

Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi: "Nếu trong công việc mày cũng có thái độ nịnh nọt như vậy thì anh họ mày có ghét mày không hả? Đúng là không biết cố gắng, suốt ngày cứ đục nước béo cò, ngay cả tao cũng không muốn lo cho mày!"

"Chị, đâu phải do em không có chí tiến thủ, tại anh rể không cho em cơ hội mà. Cứ lấy ví dụ việc cải tạo khu lều trại này đi, em đưa ra rất nhiều phương án nhưng anh rể cứ nhất quyết chọn phương án của người khác. Chọn phương án của người khác cũng được thôi, ít nhất cũng phải để người nhà quản lý chứ. Nhưng anh rể chỉ tin người ngoài, nghe người ngoài, xưa nay có bao giờ coi em là em vợ đâu! Chị, chị ở nhà họ Kim bao năm, không có công lao cũng có khổ lao. Nếu nẻ mặt chị, anh rể đã không đối xử với em như vậy!"

"Ai nói tao không có công lao? Không có Sử Phượng Yến này Kim Hâm kia có thể có địa vị hôm nay không!" Sử Phượng Yến hất tay em mình ra, xông thẳng vào công ty.

Bà ta tới quầy lễ tân, nhưng nhân viên mới tới không biết mặt bà ta, vừa ngăn cản thì bị bà ta cho ăn một cái tát.

"Công ty này có một nửa là của Sử Phượng Yến tao, mày là cái thá gì mà dám cản đường tao hả? Tao mới không đến công ty một năm, sao lại đi tuyển mấy đứa như yêu tinh vậy!" Bà ta đi thẳng vào văn phòng chủ tịch.



Nhân viên công nhân gặp bà ta đều cúi đầu chào không dám ngăn cản. Bà đến trước văn phòng chủ tịch, chẳng thèm gõ cửa đã đẩy cưa đi vào.

Kim Hâm đang nghe cấp dưới báo cáo, nghe tiếng "Bịch", ngẩng đầu thấy là vợ mình thì không khỏi cau mày.

"Có chuyện gì thì đợi về nhà rồi nói!" Ông ta mất kiên nhẫn xua tay.

"Về nhà nói? Ông suốt ngày bận rộn ở công ty, có thời gian về nhà không?" Sử Phượng Yến không hề sợ Kim Hâm, trực tiếp ngồi xuống sô pha, "Giao công trình cải tạo khu lều trại cho Thanh Hải, tôi sẽ về ngay!"

Kim Hâm bảo công nhân trong văn phòng ra ngoài.

Cửa đóng lại, Khúc Mịch bị cản ở bên ngoài. Nhân viên trong công ty thấy họ theo sau Sử Phượng Yến nên tưởng là người của bà chủ, không ai dám hỏi thăm.

Bọn họ cứ thế đứng ngoài cửa nghe động tĩnh, tiếc là cửa có cách âm không thể nghe thấy.

Đột nhiên bên trong có tiếng đập đồ, sau đó là tiếng hét của Kim Hâm.

"Tôi thấy bà sống quá sung sướng rồi đấy, nếu tôi rơi đài bà chẳng được lợi ích gì đâu! Bà bảo Sử Thanh Hải ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng đi, đừng có gây thêm phiền phức cho tôi nữa! Mấy năm nay bà liên tục mua nhà mua xe cho bọn họ đã đủ cho họ cả đời này không cần lo cơm áo gạo tiền nữa rồi! Kim Hâm tôi nói được làm được, chỉ cần tôi vẫn còn đứng vững, mấy người không cần phải lo gì cả, bà nghe hiểu không?"

"Ông lớn tiếng như vậy làm gì?" Sử Phượng Yến không cam lòng yếu thế, cũng lớn tiếng, "Câu này nói ngược rồi, phải nói là chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, ông mới sung sướng được! Tiền tôi tiêu cho nhà mẹ của mình là số tiền tôi đáng có, không ai ngăn cản được cả!"

"Nếu bà còn ép tôi, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách! Chờ đến lúc không còn nhà to cửa rộng, không còn người hầu để bà sai bảo, không thể đi mua hàng hiệu, để xem bà có bị họ hàng chê cười không! Nếu bà muốn sống ngày tháng như vậy thì tiếp tục làm ầm ĩ đi, tôi không cản bà!"

Đương nhiên cuối cùng Kim Hâm nói được vợ mình. Con người ai cũng giống nhau, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Vừa nhớ lại cuộc sống nghèo khổ ngày xưa, còn phải chịu đựng sự xem thường của gia đình bạn bè, Sử Phượng Yến đã thấy sống không bằng chết.

Thật ra bà ta cũng biết em trai mình không có tài năng gì còn tham quyền, sinh viên đến thực tập còn khinh thường phó giám đốc quảng cáo như ông ta. Có điều đó dù gì cũng là em trai mình, bản thân còn giúp không giúp, người ngoài sẽ càng khinh thường ông ta.

Nhưng Kim Hâm nói đúng, nếu giao công việc cho em trai, ngay cả bà ta cũng không yên tâm. Nếu công ty phá sản, bà ta và gia đình đừng hòng được yên. Kim Hâm đã mở một mắt nhắm một mắt việc bà ta tiêu tiền, bà ta cũng không muốn làm căng thẳng quan của hai người.

"Tôi đang thích một cái túi khoảng 200.000 tệ."



Kim Hâm lập tức viết một tờ ngân phiếu 200.000 tệ. Sử Phượng Yến cầm ngân phiếu ra ngoài, thấy nhóm Khúc Mịch thì tưởng họ tới tìm Kim Hâm bàn việc làm ăn.

"Chủ tịch Kim, chúng ta lại gặp nhau rồi." Khúc Mịch gõ cửa, "Lần này chúng tôi tới là để điều tra một vụ án mạng, hy vọng ông sẽ phối hợp."

"Án mạng?" Vừa ầm ĩ với vợ, tâm trạng Kim Hâm vốn đã không tốt, giờ nghe có án mạng càng thấy buồn bực.

"Ông quen biết Lý Đại Niên đúng không?" Khúc Mịch hỏi thẳng vào vấn đề.

"Ông ta chết rồi?" Tôi còn tưởng ông ta đang vi vu ở đâu cơ chứ!"

"Sao ông lại nghĩ như vậy? Tại sao trước đây ông lại nói với cảnh sát mình không quen biết Lý Đại Niên? Buổi tối mười lăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Hâm đứng dậy rót nước cho bọn họ: "Chuyện của mười lăm năm trước tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ nhắc lại. Khi đó tôi trách Lý Đại Niên cầm tờ vé số trốn mất nên không muốn nhắc tới cái tên này. Không lâu sau cảnh sát tới tìm, lão Quách thì phủ nhận việc uống rượu và mua vé số với Lý Đại Niên, thế nên tôi cũng nói theo. Đồng chí cảnh sát, Lý Đại Niên chết thế nào vậy? Không phải chỉ mất tích thôi sao?"

"Chúng tôi phát hiện một bộ hài cốt ở bãi rác ngoại ô, sau khi kiểm tra chứng thực là Lý Đại Niên đã mất tích. Sau gáy ông ta bị một vật đập mạnh đến chết, sau đó bị chôn dưới hố. Nếu không phải bãi rác đầu hố sâu để tiến hành xử lý rác, có lẽ đến giờ vẫn chưa phát hiện thi thể."

"Thảo nào không có ai đi nhận thưởng tờ vé số đặc biệt kia, thì ra ông ta bị giết. Nhưng tại sao hung thủ lại giết ông ta? Chẳng lẽ vì biết ông ta có tờ vé số trúng thưởng? Con người Lý Đại Niên kia thích mạnh miệng, hay khoác lác, trúng 1.000.000 tệ chắc chắn không giữ miệng được. Tôi hận nhất là người không nói nghĩa khí anh em, lúc đó rất giận ông ta, nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là sinh tử có mệnh, phú quý do trời!"

"Chủ tịch Kim kinh doanh tài ba, nhưng trong lĩnh vực trinh thám phá án thì còn kém lắm." Khúc Mịch khẽ cười, không giải thích gì thêm.

"Đêm Lý Đại Niên mất tích có ba người có mặt, ông, lão Quách và con trai ông. Chúng tôi muốn điều tra sâu hơn, phiền Kim tổng liên lạc với con trai mình."

"Con trai tôi ra nước ngoài tĩnh dưỡng rồi, không thể về ngay, hơn nữa tình hình sức khỏe của nó không hợp bị quấy rầy, xin lỗi." Kim Hâm lập tức từ chối, "Tối đó con trai tôi uống rượu, đó là lần đầu tiên nó uống, còn là rượu trắng rất mạnh, vì thế bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Tôi nghĩ việc đêm đó nó không nhớ gì đâu."

"Tĩnh dưỡng? Con trai ông bị bệnh sao?" Khúc Mịch hỏi.

Kim Hâm thở dài: "Đây vốn là việc riêng, tôi không muốn nói nhiều, nhưng nếu đã liên quan tới một vụ án mạng thì tôi cũng không thể không giải thích. Thành Chí mắc bệnh tự kỷ bẩm sinh, mẹ nó cũng vì việc này mà trầm cảm sau sinh, mấy năm sau nhảy sông tự tử. Sau này tình trạng nó đã dần cải thiện, nhưng hằng năm đều phải ra nước ngoài tĩnh dưỡng. Toronto có trung tâm chữa bệnh và nghiên cứu bệnh tự kỷ nổi tiếng."

"Ông có thể cho chúng tôi cách liên lạc với trung tâm chữa bệnh Toronto không?"

Kim Hâm lập tức viết địa chỉ và số điện thoại ra giấy.