Vai Ác Pháo Hôi, Trầm Mê Nuôi Con

Chương 7: Thế giới I: Minh tinh nhỏ độc ác ở giới giải trí trầm mê nuôi con



Bé con nằm trong chăn nhỏ, thoạt nhìn rất đáng thương.

"Ba, con xin lỗi, bụng bụng Dữu Dữu không phải cố ý no no."

"Không phải, không phải, Dữu Dữu, con nghe ba nói", Giản Ninh xoa cái đầu nhỏ của bé, cúi đầu hôn một cái lên trán bé, trấn an nói xin lỗi, "Dữu Dữu, không phải con sai."

"Dữu Dữu không hề sai, ai cũng sẽ bị bệnh, thân thể cũng sẽ không thoải mái."

"Là ba không chăm sóc tốt cho Dữu Dữu, để Dữu Dữu khó chịu, là ba sai, Dữu Dữu tha thứ cho ba nhé?"

Giản Dữu ngơ ngác nhìn Giản Ninh, bé gần như không rõ, tại sao rõ là lỗi của mình, ba lại không chỉ không trách cứ Dữu Dữu, còn nói là ba sai?

Giản Dữu nâng tay nhỏ lên, che miệng ba, nhỏ giọng phản bác, "Ba không sai, ba là tốt nhất."

Giản Ninh: "...."

Cũng không biết tại sao thằng nhãi này lại có thể dính ba như thế, nguyên chủ đối xử với nhóc cũng có tốt đâu.

Giản Ninh nắm chặt tay nhỏ của cậu nhóc, hướng dẫn từng bước, "Vậy thế này đi, từ lần sau thân thể Dữu Dữu có gì không thoải mái, nhất định phải nói ngay cho ba, có được không?"

"Không được, ba sẽ rất đau lòng, vì không chăm sóc tốt cho Dữu Dữu, thân thể Dữu Dữu không thoải mái cũng không dám nói cho ba."

"Dữu Dữu, có được không?"

"Dữu Dữu yên tâm, thân thể không thoải mái là chuyện rất bình thường, cho dù là ai thân thể cũng sẽ có lần không thoải mái, ba sẽ không tức giận hay trách móc Dữu Dữu, vậy nên Dữu Dữu không cần phải sợ phải nói cho ba biết, được không?"

Giản Dữu mở to mắt, nghe Giản Ninh nói chuyện.

Sau khi Giản Ninh nói xong, Giản Dữu lo lắng vặn vẹo uốn éo cái mông nhỏ, tay nhỏ cầm ngược lại ngón tay Giản Ninh, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu.

"Vậy, bọn mình ngoéo tay." Giản Ninh duỗi ngón út ra, "Ngoéo tay, ai nói chuyện không giữ lời, người đó sẽ biến thành con heo nhỏ, thế nào?"

Giản Dữu chưa từng ngoéo tay với ai, mắt to khó hiểu nhìn ngón tay Giản Ninh, không biết phải làm sao.

Dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu muốn chết.

Giản Ninh ngồi xuống, kéo móng vuốt nhỏ của bé con, để sát ngón út mình, nghiêm túc ngoéo tay với bé, sau đó dùng ngón cái đóng dấu.

"Động tác này gọi là ngoéo tay, hai người có bí mật nhỏ hoặc có ước định với nhau sẽ ngoéo tay, ngoéo tay xong không thể đổi ý, nếu như không làm được, đóng dấu, sẽ biến thành heo con."

Làm mẫu xong, Giản Ninh lắc lắc ngón tay cái.

"Muốn nghéo tay với ba không!"

Giản Dữu chậm rãi vươn ngón tay nhỏ của mình, ngoéo tay với Giản Ninh, khuôn mặt nhỏ chậm rãi đỏ lên.

Giản Ninh giật mình, còn tưởng bé con phát sốt, sờ lên trán thấy lạnh, mới hiểu ra, bé con đang xấu hổ.

Sao lại giống thỏ nhỏ thế này, dễ xấu hổ như vậy.

Giản Ninh đắp kín mền cho bé, nhẹ nhàng vỗ người bé, "Dữu Dữu, nghỉ ngơi một lát, chờ khỏi bệnh rồi, ba mang con ra ngoài chơi, có được không?"

Bé con gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Muốn ở cùng ba."

"Được." Giản Ninh nắm chặt tay nhỏ của bé, bảo đảm nói: "Dữu Dữu cứ nghỉ ngơi, ba ở cùng chăm sóc Dữu Dữu, được không?"

Giản Dữu dùng tay nhỏ nắm lấy tay Giản Ninh, yên tâm nhắm mắt lại.

Sau một lúc lâu, tiếng thở đều đều của bé con truyền đến.

Giản Ninh tranh thủ thời gian mở to mắt, ngồi xuống, để ngăn mình ngủ thiếp đi.

Bác sĩ nói bé con rất có thể sẽ phát sốt, anh nào dám ngủ, phải trông coi bé con mới được.

Giản Ninh cẩn thận đem ngón tay mình từ lòng bàn tay Giản Dữu rút ra, móng vuốt nhỏ của Giản Dữu bắt lung tung, Giản Ninh nhanh chóng đem vịt nhỏ yêu dấu nhét vào trong tay bé.

Móng nhỏ nắm lấy đồ vật, cuối cùng Giản Dữu cũng yên tâm ngủ thiếp đi.

Giản Ninh đứng dậy, lấy một chậu nước ấm, lau mặt cho Dữu Dữu.

Hai ngày này, tâm trạng đứa nhỏ tốt ăn cũng nhiều, dường như tinh thần phấn chấn hơn trước, nhưng lại bất ngờ đổ bệnh.

Nhất thời Giản Ninh cảm thấy đau lòng, một lúc xoa bóp cánh tay, một lúc xoa bóp chân, may mà Giản Dữu không phát sốt.

Ngủ một giấc đến bốn giờ chiều, bé con mới chậm rãi tỉnh lại.

Vừa tỉnh dậy, nhìn thấy ba ngồi bên giường, Giản Dữu lập tức vui vẻ, giọng bé nhão nhão dính dính, vui vẻ gọi: "Ba!"

"Dữu Dữu dậy rồi", Giản Ninh để điện thoại xuống, xoa đầu bé con, lại sờ bụng nhỏ của bé, hỏi, "Sao rồi, bụng bụng còn khó chịu không?"

Giản Dữu lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Ba, muốn xi xi."

Hay lắm thì ra là nghẹn tỉnh.

Giản Ninh giống như nhổ củ cải, bế bé con lên, mang bé đi vào phòng vệ sinh, đem Giản Dữu đặt trên ghế nhỏ, để bé tự xi xi.

Giản Dữu xi xi xong, tự mình từ trên ghế đẩu bước xuống, Giản Ninh lại bế bé về giường, "Sau này chưa xỏ giày thì không được phép chạy trên mặt đất, biết chưa?"

"Con muốn gì gọi ba, ba bế con xuống."

Cánh tay Giản Dữu ôm lấy Giản Ninh, dùng giọng sữa thưa, "Biết rồi ạ."

"Ngoan lắm!"

Giản Ninh xoa đầu bé con, đi vào phòng bếp rót cho bé một cốc nước ấm, đưa cho Giản Dữu.

Có thể do bị bệnh nên nhìn qua bé con có vẻ ỉu xìu, Giản Ninh bế bé vào phòng khách xem TV, hai ba cùng xem Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung, bé con xem đến say sưa.

*

Sau khi tan tầm, Cố Diệc Đình ngồi trên xe, theo thường lệ mở điện thoại ra, kiểm tra xem có bỏ sót tin tức gì không, sau đó phát hiện, thẻ tín dụng của mình lại bị quẹt lần nữa.

Hắn ấn mở tin nhắn, hóa ra là bệnh viện.

Hắn đưa cho Giản Ninh thẻ phụ của mình.

Cho nên, Giản Ninh bị bệnh?

Em ấy sao rồi? Nghiêm trọng không?

Trong lòng Cố Diệc Đình kìm nén mong muốn phái người đi điều tra.

Thanh niên kia không thích hắn quấy rầy, mỗi lần gặp mặt đều cuồng loạn.

Nếu không có duyên phận, cần gì phải dây dưa.

Cố Diệc Đình biết, đối phương là một ngôi sao nhỏ, nhưng cũng không phải rất nổi tiếng, hơn nữa, bản thân hắn cũng không có tham vọng một lòng nhào vào trên người một ngôi sao nhỏ.

Hắn từng âm thầm giật dây(牵线) trợ giúp Giản Ninh, nhưng đối phương không chấp nhận.

Trong mắt hắn, ngôi sao nhỏ Chung Hạo kia quá thực dụng, làm người không chân thành, thật sự không phải đối tượng xứng đôi, nhưng Giản Ninh lại thích.

Huống chi, hắn với đối phương, cũng chỉ có một đêm sương sớm, cũng không có tư cách gì can thiệp vào cuộc sống của đối phương.

Hắn liên lụy thanh niên, tóm lại trong lòng có áy náy, muốn bù đắp một ít cho đối phương, nhưng mà đối phương cũng không đón nhận, hơn nữa luôn tìm mọi cách kháng cự, hắn chỉ có thể để lại một tấm thẻ, để bù đắp.

Nhưng bây giờ, vừa nghĩ đến khả năng Giản Ninh bị bệnh, hắn cũng rất muốn gặp lại đối phương, tận mắt xác nhận xem đối phương có mạnh khỏe không.

Cố Diệc Đình chậm rãi buông điện thoại xuống.

Không ổn.

Nửa giờ sau, Cố Diệc Đình đứng lên, lái xe đi thẳng đến bệnh viện, Giản Ninh đến bệnh viện tư nhân dưới trướng Cố thị.

Xe dừng ở cổng bệnh viện, Cố Diệc Đình ngồi trong xe lúc lâu, vẫn xoay người rời đi.

Nếu không có duyên phận, cớ gì phải dây dưa.

Huống chi đối phương quẹt không đến một trăm đồng, có thể mắc phải bệnh lớn gì?

*

Hai ba con chơi một lúc, Giản Ninh đặt cậu nhóc lên sofa, để bé tự xem TV, vào bếp nấu bữa tối cho bé.

Anh nhìn củ cà rốt to nhỏ đều đều mình cắt, nghĩ thầm, Giản Ninh mày đúng là một tiểu thiên tài nấu nướng.

Nếu người quản lý không trả lời tin nhắn của anh, có phải anh có thể cân nhắc đổi nghề làm một blogger ẩm thực không? Blogger nuôi con cũng được.

Giản Ninh tưởng tượng mình trở nên nổi tiếng, trong lòng vui vẻ, đang nghĩ ngợi, chợt điện thoại đổ chuông.

Anh bắt máy: "Alo..."

"Giản Ninh, cậu làm gì vậy, cậu điên rồi sao?"

Giản Ninh hoảng sợ, vội vàng cầm điện thoại dịch ra xa, nhìn người liên lạc, hóa ra là người quản lý không đáng tin cậy của nguyên chủ.

"Con mẹ nó, cậu có con từ khi nào, cậu tự xem hot search đi! Cậu còn chê mình không đủ mờ nhạt sao? Nhất định phải tìm việc cho tôi! Ông đây tám đời xui xẻo mới gặp phải cậu...... Cút đi."

Giản Ninh chờ người quản lý gào xong mới lên tiếng: "Được, để em xem hot search."

Người quản lý bị giọng điệu không mấy quan tâm này của anh làm cho đau đầu.

Y vừa xuống máy bay, vừa khởi động máy, còn chưa kịp ra khỏi sân bay, đã nhìn thấy #Giản Ninh chưa kết hôn đã có con, đưa con trai đến bệnh viện khám bệnh #

Bản thân Giản Ninh tương đối mờ nhạt, không có nhiệt độ gì, nhưng giới giải trí ai ai cũng biết, Giản Ninh vẫn luôn dây dưa không rõ với ảnh đế Chung Hạo, một tên biến thái liếm cẩu ảnh đế, điên cuồng cọ xát nhiệt độ ảnh đế.

Hiện tại, fan của Chung Hạo biết được Giản Ninh đã có con, còn dây dưa không rõ với Chung Hạo, bọn họ làm sao có thể buông tha cho Giản Ninh.

Vì thế, Giản Ninh cứ như vậy bị mắng lên hot search.

Người quản lý Phương Vũ bó tay toàn tập, lúc trước là con mắt nào của y bị mù, lại cảm thấy tương lai Giản Ninh nhất định có thể hot, ký với tên mất dạy làm xằng làm bậy này.

Y hít sâu một hơi, hỏi: "Giản Ninh, cậu thật sự có con?"

Giản Ninh: "Đúng, con ruột, không thể giả được."

Phương Vũ: "..."

Cậu còn rất kiêu ngạo.

"Đứa bé bao nhiêu tuổi? Là của ai? Mẹ đứa bé đâu? " Phương Vũ nín thở, hỏi.

Giản Ninh: "Ba tuổi."

Hai vấn đề còn lại anh trực tiếp bỏ qua.

Người quản lý hít sâu một hơi, "Được, anh biết rồi, cậu đừng lên mạng, anh xử lý. Nhớ kỹ, nhất định không được trả lời tin nhắn, không được phản hồi video."

Giản Ninh là nghệ sĩ đầu tiên Phương Vũ ký hợp đồng, mới đầu vừa nghiêm túc vừa cố gắng, lúc trước hai người còn ước định muốn cùng tiến, cho đến khi, Giản Ninh đột nhiên mê luyến Chung Hạo.

Phương Vũ thở dài, tuy không như mong đợi, nhưng trong lòng vẫn còn chút cảm tình.

"Được!" Giản Ninh nhận ra người quản lý này cũng không có ác ý, liền được voi đòi tiên, hỏi,"Gần đây có công việc gì không? Ừm, em cần kiếm tiền nuôi con."

"..." Người quản lý trầm mặc nửa ngày, hỏi ngược lại, "Cậu cảm thấy tình huống bây giờ của cậu, có thể nhận được hoạt động gì không?"

Giản Ninh: "... Được, em biết rồi."

Người quản lý lại trầm mặc một lúc, nghĩ thầm nghệ sĩ nhà mình khó có được một cơ hội chủ động tìm việc làm, cũng không dễ dàng.

Y vẫn mềm lòng nói: "Được, anh hỏi cho cậu, có cơ hội liên lạc với cậu."

"Được, cảm ơn anh, vất vả rồi!"

"Được rồi, cậu đừng buồn nôn như vậy, anh không chịu nổi," Người quản lý Phương Vũ nói, "Còn nữa, gần đây cậu đừng ra ngoài, mấy ngày nữa nhiệt độ sẽ qua thôi."

Giản Ninh gật đầu ứng phó.

"Còn nữa, Giản Ninh, cậu cũng đã có con, chuyện của cậu và Chung Hạo, cậu... cậu coi như vì đứa bé, thu liễm một ít, được chứ?" Phương Vũ thử thăm dò nói.

Trước kia, Chung Hạo là vảy ngược của Giản Ninh, Phương Vũ chỉ cần nhắc đến, muốn Giản Ninh thu liễm một ít ở nơi công cộng, Giản Ninh sẽ tức giận không kiên nhẫn.

Không ngờ, Phương Vũ vừa dứt lời, Giản Ninh lập tức nói, "Anh, em biết rồi, sau này, em và Chung Hạo chỉ là quan hệ người qua đường."

Cúp máy, Phương Vũ vẫn còn nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề.

Gặp quỷ à, lúc còn sống, lại nghe Giản Ninh nói, sau này với Chung Hạo chỉ là quan hệ người qua đường?