Tất cả
Uyên Ương Lâu Chi Họa Sư Đan Phượng
Hắn họ Phi, tên một chữ Vũ, phụ mẫu hắn kì vọng sau này hắn có thể một bước phi thiên, tiền đồ xán lạn, bằng không thì cũng có thể trên thương trường làm mưa làm gió. Đáng tiếc, ngòai một chút tài họa ra, hắn mấy thứ còn lại đều như mèo cào. Phi Vũ không cam tâm hắn cứ chuyên tâm vùi đầu dùi mài kinh sử, còn bảng vàng thì vẫn thủy chung không bao giờ có tên hắn.


Sau khi hắn rớt lần thứ tư thì gia đình lệnh cho hắn nếu muốn thi nữa thì phải tự lo tiền ăn học. Phi Vũ từ đó đành vẽ tranh đem đi bán. Tranh hắn vẽ được đem đi bán rộng rãi ở chợ đen mọi người phong cho hắn biệt hiệu là Phong Hoá Đồ bởi vì hắn chuyên vẽ tranh dâm tục cho cô cô hắn mở kỹ viện để lôi dụ khách.


Hắn vẽ ngày vẽ đêm rồi cũng hết ý tưởng để vẽ. Đang lang thang trên phố trong bóng tối hy vọng tìm được chút chuyện lạ để hoạ tiếp. Nào ngờ đi ngang con hẻm nhỏ hắn nhìn thấy một đôi nam nữ đang tiễn biệt nhau. Nhưng cái hắn thích thú là trước lúc chia tay nam nhân kia đã ân ái nữ nhi kia thật điêu luyện xuất sắc hơn cả các tác phẩm trước đây hắn từng vẽ. Hoạ trong đầu hắn liền suy nghĩ ngay đến chuyện hoạ đôi nam nữ kia. Nào ngờ tranh bán rộng rãi khắp nơi lan truyền đến cả hoàng thượng. Hắn cứ như vậy mà được tiến cung. Đúng là đời không nói trước được điều gì. 

Bình luận truyện