Ưu Tình Sầu

Chương 20:



Thông báo : chap này sẽ là chap đặc biệt và cực dài. Sau đây là nội dung có cảnh H ( cảnh miêu tả nam nữ chính quan hệ á mà ) nên ai còn trong sáng thì chờ có chap sau đã đọc hỉ, ai thích thịt như tui thì lao vào đọc nhá.

Nàng cũng đành thuận theo hắn. Sau một lúc lâu hắn mới tách môi ra khỏi nàng. Ánh mắt hai người giao nhau tựa như thiên ngôn vạn ngữ ( không cần nói cũng hiểu ý của đối phương ).Nàng buông lỏng cả người để mặc hắn tùy ý hành sự. Hắn không nhanh không chậm dùng ngón tay thon dài của hắn cởi hỉ phục cho nàng. Mỗi lớp hỉ phục được cởi ra rồi vứt xuống giường nàng lại càng rối bời. Nhận ra nàng vẫn chưa “nhập cuộc”, hắn nhỏ nhẹ thì thầm vào tai nàng:

- Nếu nàng không muốn động phòng ta có thể không làm.

Lời nói của hắn chứa đầy sự quan tâm và dịu dàng như dòng nước ấm chảy vào tim nàng. Hắn áp mặt vào cổ nàng chờ đợi câu trả lời. Nàng ghé sát tai hắn trả lời:

- Không phải ta không muốn, chỉ là .... ta có chút............sợ và ...................ngại.

Hắn nhẹ nhàng an ủi nàng:

- Nàng không cần sợ , cũng không cần ngại. Nàng đã là thê tử của ta thì chuyện này là bình thường.

Nếu không phải tận mắt thấy, tận tai nghe có lẽ nàng sẽ không bao giờ biết được vị Thái Tử cả ngày tỏa ra khí lạnh khiến kẻ khác sợ hãi như gặp quỷ này lại có thể nói ra những lời dịu dàng đến thế. Khi lớp y phục cuối cùng được cởi ra, để lộ ra da thịt trắng nõn của nàng. Huyệt nhỏ cũng lộ ra như nụ hoa e ấp ( cái này rút ra từ những truyện tui từng đọc và có miêu tả cảnh H có gì chưa được thì để mấy cảnh sau tui sẽ cố làm mượt mà hơn ). Nhìn thấy thân thể xinh đẹp của nàng, hắn chỉ có thể cố kìm nén dục vọng đang bùng phát mạnh mẽ của bản thân. Hắn lấy tay nàng đặt vào thắt lưng của bản thân, hướng đôi mắt về phía nàng như thể muốn nói nàng giúp hắn cởi ra. Nàng có chút bỡ ngỡ nhưng cũng nhanh chóng làm theo ý hắn. Vì vậy mà thân thể nàng lại càng gần hắn. Mùi hương trên người nàng làm hắn cảm thấy rất thoải mái. ( Bây giờ thì nữ chính và nam chính nằm nghiêng và quay mặt vào nhau á ).Từng động tác của nàng đều rất rụt rè, có lẽ vì lần đầu làm. Tùng lớp hỉ phục được cởi ra lộ ra cơ thể hoàn mỹ như tạc tượng của hắn. Nhiệt độ cơ thể nàng cứ vậy mà tăng cao (kiểu giống phát sốt nên nhiệt độ mới bất thường thế). Nàng cũng nhìn thấy nơi đó của hắn, vậy coi như có thể nói là có qua có lại- nàng thầm nghĩ. Hắn hôn lên trán nàng vừa an ủi lại vừa dụ dỗ (anh nhà thuộc thành phần bất hảo cần được trừ khử):

- Ta sẽ làm nhẹ.

Hắn hôn thân thể nàng từ đầu đến cuối (Ây các đọc giả, nam chính chỉ hôn tới eo thôi mấy vị bớt bớt suy nghĩ đen tối). Thân trên nàng hằng lên những vết hôn đỏ rực. Hắn bắt đầu xâm chiếm thân xác nàng. Mỗi động tác của hắn đều chứa đầy sự dịu dàng và quan tâm ( cũng có hơi vụng về hem ). Nàng có chút cảm thấy chưa quen , có chút đau nhưng tất cả lại biến mất sau những lời nói, động tác thân mật của hắn. Hai người triên miên qua lại không dứt, dục vọng càng lúc càng mạnh mẽ cuống cả hai vào những mê man không ngừng nghỉ.

Ngoài thành lạnh lẽo, ẩn giấu những lưỡi kiếm nguy hiểm. Đám người Vũ Thiên sau khi giết chết hết thích khách thì quay lại phủ Thái tử để trị thương cho Tư Hàn.

Tại quán rượu Lâm An

Tạ Doãn cùng Trần Hào và Nhật Tam đang ngồi uống rượu. Một người mặc áo đen đầy thương tích chạy đến chỗ 3 người họ nói :

- Những người đi thăm dò đã bị thuộc hạ của Thái Tử giết chết rồi.

Cả 3 người đều đã đoán được trước kết quả sẽ như vậy nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Những người được phái đi đều là cao thủ trong giới võ lâm nhưng chẳng một ai có thể quay về, như vậy có thể thấy thuộc hạ của Thái Tử tuyệt không phải tầm thường. Tạ Doãn hỏi:

- Nhật Tam, ngươi biết có tổ chức sát thủ nào có thể đánh lại thuộc hạ của Thái Tử không ?



Nhật Tam chỉ lắc đầu thở dài:

- Người trong gian hồ này khó có thể đánh thắng thuộc hạ của Thái Tử, người ở môn phái nào cũng đã mời nhưng vẫn không được. Xem ra chỉ có nhị đế tái xuất thì mới được.

Tạ Doãn hỏi tiếp:

- Hai người đó rốt cuộc ở đâu ?

Nhật Tam cười khổ :

- Hây, hai người đó từng là huyền thoại một thời nhưng 7 năm trước đã rời khỏi giang hồ.

Trần Hạo vẫn cố chấp chất vấn :

- Ngoài hai người họ ra không còn ai sao ?

Nhật Tam lắc đầu ngao ngán. Bỗng lúc này bên ngoài có người tiếng :

- Các vị xem ra rất cần sát thủ nhỉ ?

Một nam nhân bước vào, tự tại cứ như rất thân quen với 3 người mà ngồi xuống. Trên người hắn toát ra thứ khí chất cũng chẳng có mấy phần đúng đắn. Khi Nhật Tam còn thắc mắc thì Trần Hào và Tạ Doãn đã phản ứng lại với nam nhân này. Tạ Doãn châm chọc nói kháy:

- Ồ, cơn gió nào lại đưa đại nhân đến nơi này ?

Tạ Doãn và Trần Hào đều biết đây là Thập nhất hoàng tử ( từng là thái tử nhưng bị phế ) của Sở quốc- Vương Trạch Nam. Vương Trạch Nam nhìn 3 người cười một nụ cười “ thân thiện” , đề nghị :

- Bên chỗ ta có sẵn một số sát thủ có lẽ các vị sẽ cần đó.

Trần Hào cười:

- Thật vinh hạnh khi được ngài trợ giúp đấy Thập nhất hoàng tử.



Thế rồi 4 người cùng uống rượu cùng bàn chuyện. Mỗi câu bọn họ nói đều hợp nhau đến lạ. Có lẽ tất cả cũng cùng một ý nghĩ mà thực hiện, đó là lợi ích của bản thân.

Quay lại với phủ Thái tử a.

Hai người lăn lộn từ tận đầu giường đến cuối giường. Đến khi mệt mỏi quá độ thì nàng ngủ lại trong vòng tay của hắn. Lần đầu của nàng nên hắn cũng nhẹ tay lưu tình ( há nói chứ ổng cũng lần đầu chứ chả hơn gì chị nhà cả á mà ). Hắn ghé tai nàng thì thầm “ Nguyệt nhi, sau này nàng phải “luyện tập” thêm rồi”. Nói xong hắn đắm chăn cho nàng ngủ rồi đến thư phòng gặp Vũ Thiên ( à....tại tác giả đang rất mơ hồ về cách bố trí phủ đệ thời xưa nên mọi người thông cảm vì sẽ có 1 số chỗ .... lộn xộn và giờ tui đang có chút hối hận khi viết truyện cổ đại chứ không phải hiện đại ). Vũ Thiên báo cáo lại mọi chuyện cho hắn:

- Điện hạ, đám thích khách đã bị giết. Theo thuộc hạ thấy người vẫn nên đề phòng vương phi, bây giờ triều đình có nhiều kẻ “KHÔNG AN PHẬN” sợ rằng bọn chúng sẽ ra tay với người.

Hắn 10 phần tin tưởng nói:

- Nàng ấy sẽ không ra tay với ta đâu.

...

Ở tẩm điện của hoàng đế, hoàng đế và hoàng hậu đang ngồi trò chuyện. Đôi mắt của hoàng đế đầy thâm sâu, nói:

- Nàng thấy Thái tử phi là người thế nào?

Hoàng hậu hài lòng trả lời:

- Con bé xuất thân hiểm hách, tài sắc vẹn toàn, rất xứng đáng trở thành mẫu nghi thiên hạ sau này.

Hoàng đế phiền não bảo:

- Ta chỉ sợ Thái tử sẽ đặt quá nhiều tình cảm vào Thái tử phi.

Hoàng hậu cũng hiểu nổi lo của hoàng đế, lên tiếng an ủi:

- Không sao, thời gian còn dài Thái tử tự khắc sẽ trưởng thành.

Tác giả : à web chính của truyện là truyenfull.com nên các bạn nào cóp truyện xin ghi đúng web ạ chứ cũng tội mấy anh chị ngày đêm hoạt động web nữa. Độc giả có thể truy cập truyenfull.com xem truyện cho tác giả là tui đây có động lực viết. Ngoài ra, bạn nào hoạt động bên web truyenfull.vn thì cóp truyện này qua đó giúp mình luôn ( thật ra từ đầu tui định đăng ở web truyenfull.vn nhưng do ko biết cách đăng nên mới đăng lên dtruyen ). Có lẽ tuần tới và tuần sau nữa tui sẽ không đăng chap mới nhóa ( à mà còn tùy lỡ tui thấy nhiều lượt xem sẽ vt á )