Ước Định Trăng Tròn: Xà Vương Biết Yêu

Chương 17: Bị thương nghiêm trọng



Tiếng chặt cây rừng không ngừng vang lên. Một tên thành công tóm được một con rắn con có bộ vảy khá ấn tượng mà khoe mẽ với người bên cạnh:

- "Mày nhìn xem, tao còn bắt được một con rắn đặc biệt mang về cho ngài Nam Cung này."

Ngay khi hắn vừa dứt lời thì cũng là lúc xà vương xuất hiện liền dùng chiếc đuôi to lớn quất mạnh về phía kẻ thù khiến hai tên áo đen văng ra xa một đoạn, trúng vào một thân cây vô cùng đau điếng.

Hắc xà há miệng, lộ ra chiếc lưỡi dài khiến bọn chúng một phen kinh hãi. Tên kia vẫn bình thản không hề hấn gì, giây sau hắn tỏ ra tội nghiệp mà dập đầu không ngừng, nức nở nói:

- "Thực ra bọn tôi thiếu nợ đám người cho vay nặng lãi. Chúng bắt bọn tôi phải vào rừng săn lùng động vật quý hiếm, không ngờ lại đi vào lãnh địa của xà vương trong truyền thuyết."



Vừa nói, hắn nhanh tay thả con rắn con trong túi trở ra ngoài mà nấc nghẹn đáp:

- "Xin hãy để chúng tôi một con đường sống. Bọn tôi xin hứa sẽ làm ăn chân chính, không liên quan đến bọn cho vay ấy nữa."

Nghe đến đây, hắc xà lập tức khép miệng lại, liền sau đó hất đuôi toan rời đi. Nhân lúc hắc xà sơ hở, một tên đang cầm lọ thuốc nhanh chóng mở tung nắp mà vung tay ném cả lọ bột vào phía sau lưng của hắc xà khiến nó trở nên co giật mà ngã khụy xuống đất.

Mùi từ lọ bột không ngừng lan ra vô cùng khó chịu khiến hai tên lập tức bịt kín mũi lại mà đứng gần đó chứng kiến hắc xà nằm quằn quại, lưỡi không ngừng thè tha thụt vào vì cơn nóng đang dần thiêu cháy ở trên thân. Một lúc sau, chứng kiến hắc xà trở nên bất động, khói độc từ trên thân không ngừng tỏa ra, hai tên mới bật cười thật lớn. Bọn chúng chậm rãi tiến lại gần nhằm mang xác hắc xà trở về thì bỗng nghe âm thanh của lá cây lay động từ bốn phía.

Húuuuuuu....húuuuu...

Một bầy hắc lang dữ tợn từ đâu xông đến, bất ngờ tấn công vào hai tên áo đen khiến chúng bị thương mà tìm đường bỏ chạy. Vết máu của bọn chúng không ngừng nhiễu nhại lên lá cây.

Ngay sau khi đám người xấu biến mất hoàn toàn, thì lúc này đây, một dáng người cao ráo với mái tóc bạch kim hiện lên trong bầy hắc lang. Không ai khác chính là Lâm Quân Hạo. Anh khẽ vẫy tay ra lệnh cho bầy hắc lang rời khỏi, liền sau đó chạy đến chỗ hắc xà đang bị thương nặng mà dùng sức vác lên người, chậm rãi rời khỏi khu rừng.



Biệt thự Lục gia...

Nghe tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, quản gia chậm rãi tiến ra mở cửa. Lúc này trời đã khuya và tất cả mọi người đã ngủ say. Ngay khi ông nhìn thấy Lâm Quân Hạo đang vác trên vai con hắc xà khổng lồ với cơ thể đang không ngừng bốc khói mà hốt hoảng, toan thốt thành tiếng nhưng kịp thời lấy lại bình tĩnh mà nói khẽ.

- "Là...là thiếu gia. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?"

Lâm Quân Hạo vẻ mặt mệt mỏi, cả trán nhiễu nhại mồ hôi, gỏn gọn đáp:

- "Có đám người xấu tung thứ gì đó khiến Lục Tây bị thương nặng. Hiện tại không thể trở lại hình dáng con người. Quản gia, nhân lúc tất cả mọi người đã ngủ, ông giúp tôi khiên cậu ấy lên trên phòng."

Quản gia khẽ đưa mắt cẩn thận nhìn chung quanh, sau đó gật nhẹ đầu. Cả hai người lẳng lặng khiên vác hắc xà to lớn đi vào phòng ngủ của Lục Tây. Chậm rãi đặt hắc xà lên trên giường, Lâm Quân Hạo vẻ mặt tràn ngập lo lắng, trầm giọng nói:

- "Bình thường mỗi khi bị thương, Lục Tây đều sẽ nhanh chóng trở lại hình dạng con người. Nhưng lần này, chẳng biết thứ bột đó là gì, khiến cơ thể cậu ấy không ngừng bốc khói, vẫn còn hình dạng của hắc xà."

Ngừng một lát, Lâm Quân Hạo nhìn sang người bên cạnh mà dặn dò từng chữ:

- "Tối nay tôi sẽ ở lại cùng cậu ấy để tránh trường hợp có người xông vào và phát hiện thân phận thật của Lục Tây. Nhờ ông nghiêm cấm toàn bộ bất cứ ai cũng không được phép bước vào bên trong căn phòng cho đến khi Lục Tây quay trở về hình dạng con người."

- "Vâng, tôi nhất định sẽ không để bất kì ai phát hiện thân phận xà vương của thiếu gia."