Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 112: Dục vọng



Ở trong phòng Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh, Trác Thiến ở đó, hai mắt mơ màng nhìn Gia Vệ, bộ váy dạ hội trên người, đã sắp cởi xuống hết, hai thỏ ngọc trắng noãn dựng đứng lộ ra hơn nửa.

Mà Gia Vệ đứng trước giường thì đỏ mặt tía tai, mũi thở hổn hển, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, giống như sắp phát nổ vậy.

Chỉ có điều, trong mắt Gia Vệ vẫn còn lưu lại một chút trấn tĩnh, chút trấn tĩnh này, giúp Gia Vệ tận lực khống chế cơ thể mình.

Nhưng mà đúng lúc này, ngón tay ngọc của Trác Thiến rơi xuống đúng ngay thắt lưng Gia Vệ, nhẹ nhàng một cái, liền đem thắt lưng Gia Vệ mở ra.

Trác Thiến trên ngực hô hấp càng ngày càng mãnh liệt, trên mặt xuất hiện vẻ đỏ bừng, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi hột tinh xảo.

Nàng được Gia Vệ thả trên giường, lúc này hai chân chồng lên nhau, hai cái chân ngọc cọ xát vào nhau, tình cảnh như thế này, chỉ cần là nam tử bình thường nhìn thấy, liền sẽ bị mê hoặc tâm trí.

Gia Vệ lúc này lại như thế này, hắn sắc mặt đỏ lên, vẻ trấn tĩnh trong mắt dần dần biến mất, thân thể cứng đờ cũng bắt đầu chầm chậm cử động.

Trong phòng, xuất hiện một mùi hương cổ quái, nghe được mùi hương này, Gia Vệ toàn thân bỗng nhiên chấn động, chợt hai mắt trừng lớn, giống như là muốn rớt ra khỏi hốc mắt vậy, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như tiếng dã thú.

Trác Thiến giống như là toàn thân cực kỳ khó chịu, vốn bàn tay ngọc đang mở thắt lưng Gia Vệ ra, lúc này lại thu hồi lại, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, hai bàn tay ngọc lại là du ngoạn trên người mình, như vậy, bộ váy dạ hội trên người nàng càng muốn thoát ra, không có vai áo lộ ra nội y ngực có màu hồng phấn giống như thiếu nữ, khiến Gia Vệ không khỏi lại trừng lớn hai mắt.

Mà vừa lúc này, Gia Vệ phát ra một tiếng gầm nhẹ, đầu hắn ngẩng lên, trên mặt lộ ra thần sắc đấu tranh, nhưng mà chỉ trong chốc lát sau đó, hắn hai tay liền nắm y phục trên người mình, kéo mạnh ra hai bên một cái, âu phục cùng áo sơ mi trên người trực tiếp bị Gia Vệ xé thành hai nửa.

Ngay sau đó, Gia Vệ trực tiếp nắm lấy bộ váy dạ hội của Trác Thiến đang nằm trên giường, lại kéo mạnh một cái, thiếu chút nữa đem cả Trác Thiến từ trên giường kéo ra.

Bộ váy dạ hội màu đen bị Gia Vệ dùng tay xé rách, trên người Trác Thiến chỉ còn lại có hai mảnh nội y màu hồng phấn ở trên và dưới.

Trác Thiến giống như cũng ý thức được điều gì, trên mặt vẻ ửng hồng càng thêm đậm, hai mắt mơ màng, khóe mắt xuất hiện từng giọt nước mắt trong suốt như ngọc trai, mà hai tay của nàng, tay trái đặt ở trên nội y phía trên run nhè nhẹ, tay phải thì bị nàng kẹp giữa hai chân.

Gia Vệ như dã thú xé nát bộ váy dạ hội trên người Trác Thiến, Trác Thiến cũng không có ngăn trở gì, dáng người ngạo nhân bày ra, không có một chút gì là ngượng ngùng, có, cũng chỉ là nhu cầu mãnh liệt.

“Rống…”

Gia Vệ hai mắt du ngoạn khắp dáng người ngạo nhân kia của Trác Thiến, làn da trắng noãn làm cho Gia Vệ đánh mất hoàn toàn lý trí, hắn lúc này, chính là một dã thú động dục, đem tất cả lý trí đều vứt bỏ.

Không có chần chờ nữa, Gia Vệ trực tiếp đem Trác Thiến đè dưới thân, miệng khô và nóng trực tiếp bao lấy đôi môi nhỏ hồng của Trác Thiến, giống như muốn từ đó hút lấy quỳnh tương ngọc lộ để thỏa mãn cơn khát vậy.

Mà hai tay của Gia Vệ cũng không có rãnh rỗi.

Hắn tay trái trực tiếp nắm lấy tay phải Trác Thiến, vuốt ve qua lại trên cặp đùi trơn mềm của nàng, tay phải thì nắm lấy tay trái Trác Thiến, ra sức xoa nắn cái chỗ sừng sững ngạo nhân kia.

“Ưm…”

Một tiếng thở gấp vang lên, làm Gia Vệ phải chấn động toàn thân, đây giống như là một cái tín hiệu, Gia Vệ chấn động toàn thân ngay sau đó, da trên người vốn chỉ có chút hồng, trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, giống như máu tươi vậy.

Mùi hương trong phòng lại càng thêm nồng, giống như là chất xúc tác, thúc dục vận động nào đó.

Mà ở một bên giường, quần âu của Gia Vệ rơi xuống, thắt lưng bằng da thật bị Gia Vệ xé thành hai nửa, mà cùng quần âu của Gia Vệ rơi xuống đất, còn có nội y hồng phấn kia của Trác Thiến.

“A…”

Một thanh âm vừa chứa sự đau đớn vừa vui sướng vang lên, làm cho gian phòng vốn yên tĩnh bắt đầu có thêm âm thanh, Gia Vệ liên tục phát ra tiếng gầm gừ giống như dã thú, phát tiết dục vọng trong lòng. Cái thanh âm vừa đau khổ vừa vui sướng kia cũng không ngừng vang lên, giống như hưởng ứng cùng với tiếng gầm nhẹ của Gia Vệ, thậm chí cảm giác có chút có nhịp điệu.

Trên giường, Gia Vệ cùng Trác Thiến mãnh liệt làm hoạt động nguyên thủy nhất, Gia Vệ lúc này, không có một chút suy nghĩ thương hương tiếc ngọc, chỉ có không ngừng đòi hỏi, không ngừng phát tiết.

Biểu hiện trên mặt Trác Thiến nói ra nàng vừa đau nhức vừa vui sướng, cánh tay của nàng vòng qua cổ Gia Vệ, hai mắt hơi mở, mơ màng nhìn thẳng vào khuôn mặt Gia Vệ, trong miệng không tự chủ phát ra từng tiếng kêu đau nhức lẫn vui sướng.

Hai người đều giống như không ngừng đòi hỏi nhau vậy, Gia Vệ chủ động, Trác Thiến càng thêm chủ động.

Làn da của hai người đồng thời biến thành sắc như hồng ngọc, long lanh trong suốt, nhưng đỏ tươi không gì sánh được, giống như muốn nhỏ ra máu tươi vậy.

Chừng mười phút đồng hồ đi qua, làn da của Gia Vệ với Trác Thiến vẫn như hồng ngọc, bất quá lúc này trên đỉnh đầu hai người, xuất hiện một làn khói trắng, không phải là hơi nước, mà thật sự là khói trắng.

Hai làn khói trắng này giống như là dạng thể rắn, quanh quẩn tại trên đỉnh đầu hai người bọn họ, không ngừng biến hóa hình thái, giống như muốn xác định một hình thái nào đó, nhưng rất khó đạt được.

Mồ hôi ướt đẫm cả khăn trải giường, giường Simmons (giường lớn cao cấp) lúc này bị chạm sát vào tường, nệm giường cùng giường bị xô lệch ra khoảng cách rất lớn, khiến người ta khó có thể tưởng tượng làm như thế nào để tạo thành như vậy.

Không biết sau bao lâu thời gian, hoạt động nguyên thủy trên giường vẫn tiếp tục diễn ra, một chút xu thế chậm lại cũng không có.

Hai người đều như vừa mới bắt đầu vậy, thậm chí so với vừa mới bắt đầu càng thêm mãnh liệt, một người như dã thú, một người như biển khơi. Dã thú có thú tính vô cùng vô tận, muốn luôn luôn được phát tiết, mà biển khơi thì rộng vô biên vô hạn, luôn luôn có thể tiếp nhận được.

Nhưng mà, không bao lâu sau, chỉ nghe một tiếng gầm mạnh từ trong miệng Gia Vệ phát ra, vốn giường lớn đang rung động mãnh liệt, trở nên bình yên lại.

Gia Vệ ngẩng đầu nhìn nóc phòng, tơ máu trong hai mắt rất nhanh lùi đi, nhưng cuối cùng vẫn còn lại chút ít, mà thân thể của hắn, lúc này cứng ngắc không gì sánh được, hai bàn tay đặt ở chỗ sừng sững trên ngực của Trác Thiến, đem hai tiểu bạch thỏ ép cho biến dạng.

Dưới thân Gia Vệ, Trác Thiến phần bụng run run, nàng hai mắt nhắm chặt, trên mặt vẫn như cũ là vẻ đau nhức lẫn vui sướng, bất quá lúc này, sự vui sướng đã chiếm phần lớn.

Khói trắng trên đỉnh đầu hai người lúc này chuyển động rất nhanh, không có bao lâu thời gian, liền đồng thời trở thành hình dáng một mảnh lá cây không rõ, thế nhưng làn khói trắng còn chưa trở thành hình dáng lá cây, liền trực tiếp tiêu tan ra, đi vào trong đỉnh đầu hai người, biến mất không thấy gì nữa.

Khói trắng tiến vào trong não, hai người đều chấn động toàn thân, cùng lúc đó, hai người đều mở to hai mắt, sau một lát, hai người vậy mà đồng thời co giật từ trên giường đứng lên.

Thậm chí, hai người co giật, so với vừa rồi vận động còn mãnh liệt hơn nhiều, trong phòng vang lên tiếng “Thình thịch thình thịch” không ngừng, bất quá, sự co giật của hai người lại tương phản với sự vận động vừa nãy, nệm Simmons sắp rơi khỏi giường giống như có kỳ tích khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Ước chừng năm sáu phút sau đó, cơ thể hai người đột nhiên cứng ngắc, chợt hai người cùng nhắm hai mắt lại, ngã xuống giường.

Lúc này, tại trong cơ thể hai người họ, có một cỗ hình thái gì đó không cố định đang chạy tán loạn rất nhanh, cho dù là cơ thịt, mạch máu, thậm chí xương cốt, đều ngăn không được đường đi của thứ này.

Theo cỗ hình thái không cố định này chạy tán loạn trong cơ thể Gia Vệ và Trác Thiến, sắc hồng ngọc trên cơ thể hai người cũng chầm chậm tiêu thất đi.

Không có bao lâu thời gian, làn da của Trác Thiến khôi phục lại vẻ trắng nõn như trước, dường như vô cùng mịn màng, ở bên trong có ẩn chứa một vẻ màu đỏ khỏe mạnh, ngoài trắng trong hồng, càng lộ ra vẻ mê người.

Mà ở trên người Gia Vệ, sắc hồng ngọc tuy rằng đã tiêu thất, nhưng cũng không có tiêu thất toàn bộ, trên đầu hắn tóc cũng không có dài, có một đám khói trắng giống như tóc trắng quấn trên tóc Gia Vệ, bất quá chỉ trong chốc lát, nó giống như một con giun, ở trên đầu chạy tán loạn đi.

Một cỗ khí nóng từ trong lỗ mũi Gia Vệ phun ra, kèm theo đó là từng tiếng gầm yếu ớt nhưng rất nặng nề, giống như một con dã thú đang ngủ đông, sau khi nhìn thấy con mồi, vẫn còn có thể tiếp tục giương ra hùng phong.

Trên giường, Trác Thiến đã ngủ say sưa, cái gì tiệc tối, cái gì ngày mai đấu giá quyền hợp tác mỏ khoáng ngọc thạch, cái gì tổng giám đốc công ty châu báu Trương thị, tất cả, đều bị Trác Thiến ném ra sau đầu, nàng lúc này, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bất quá trừ cảm giác vô cùng mệt mỏi này, nàng cũng cảm thấy thỏa mãn không cách nào có được.

Tuy rằng mệt mỏi, nhưng Trác Thiến toàn thân cảm thấy thoải mái, đầu cũng trở nên thanh tỉnh, mặc dù là nửa tỉnh nửa mê, nhưng nàng cũng có thể suy nghĩ tỉnh táo, giống như đây chỉ là sự tình bình thường, mà không phải chuyện khó khăn gì.

Căn phòng chậm rãi yên tĩnh lại, nếu cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được tiếng gầm nặng nề gián đoạn kia, đương nhiền, chỉ cần đi vào phòng này, liền có thể nghe được ở đây có mùi hương thoang thoảng.



Sắc trời đã muộn, tiệc tối cũng đã tan cuộc, rất nhiều người sau khi rời đi đều là một trận nghi hoặc hoặc là thất vọng.

Bọn họ chỉ thấy Trác Thiến trước khi bắt đầu tiệc tối, mà sau khi tiệc tối chính thức bắt đầu, những người đã chuẩn bị tốt để mời Trác Thiến khiêu vũ, lại không tìm được Trác Thiến ở đâu.

Ngay cả Lương Dũng cũng phải đi tìm Trác Thiến, muốn cùng Trác Thiến nói chuyện hợp tác, nhưng lại không tìm được.

Đương nhiên, Trương Huyền Vĩ cũng là nhíu mày, dù sao tiệc tối này có tác dụng đối phó hội đấu giá mỏ khoáng ngọc thạch ngày mai, Trác Thiến dĩ nhiên ngay cả một chút thu hoạch chưa có thì đã rời khỏi, như thế chẳng những không cấp mặt mũi cho đại biểu các công ty khác, trong lúc vô tình, cũng làm cho công ty châu báu Trương thị đắc tội những công ty này.

Mà lúc này đây, Trương Lệ Anh cùng Hồng Vũ mang theo Tiểu Hạo Hạo ra ngoài chơi cả đêm cũng đã trở về.

Tiến vào khách sạn, Hồng Vũ cũng không có theo Trương Lệ Anh cùng nhau trở về phòng, mà lại đi tìm Trịnh Tung, Trương Lệ Anh thì ôm lấy Tiểu Hạo Hạo nửa tỉnh nửa ngủ mở cửa phòng, lặng yên không một tiếng động đi vào, rồi từ bên trong đóng cửa lại.