Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 107: đâm mình một dao



Nhìn cổ Lý Tiểu Vũ dần chảy máu, mắt Giang Nguyên phát lạnh. Suy nghĩ trong đầu lại một lần nữa xoay chuyển thật nhanh. Nếu giờ không tìm được cách gì khác vậy thì chỉ có thể mạo hiểm đánh bất ngờ thôi.

- Bạn học à... cậu cũng lui ra sau đi, để chúng tôi...

Một cảnh sát nhìn thấy Giang Nguyên đứng đó, trông có vẻ đang đàm phán với cường đạo vội vàng nói. Giờ đã có một sinh viên bị tên cường đạo này trói rồi, nếu lại có thêm một sinh viên bị thương hoặc làm sao đó thì phiền phức lắm. 

Giang Nguyên nhíu mày. Lần này nếu thật sự để cảnh sát tiếp nhận thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Hắn lập tức hơi trầm ngâm, sau đó quay đầu trầm giọng hỏi cảnh sát:

- Khi nào Cục trưởng Lý đến?

Nghe thấy câu này, viên cảnh sát sửng sốt, sau đó nhìn Giang Nguyên một chút. Người thanh niên đeo kính gọng đen, khí độ trầm ổn lại mang theo chút khí thế không thể kháng cự này e không phải là sinh viên, hơn nữa nghe ngữ khí thì có vẻ quen biết với Cục trưởng Lý.

Anh ta vội vàng đáp:

- Cục trưởng Lý hiện đang trên đường tới, có lẽ chỉ vài phút nữa là tới đây!

Giang Nguyên gật đầu, sau đó trầm giọng nói:

- Hiện tại cô bé bị bắt giữ là em họ tôi, tôi sẽ ứng phó với tên đàn ông kia trước, còn các người cứ nghĩ cách đi...

- A... Nhưng... Chuyện này tốt nhất để chúng tôi tiếp nhận, lỡ như....

Viên cảnh sát này vẫn không yên tâm, tuy nói đối phương quen Cục trưởng Lý, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện... 

Giang Nguyên nhíu mày nói: - Cục trưởng Lý tới, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. - Vậy được... hãy chú ý an toàn!

Viên cảnh sát này thấy Giang Nguyên kiên trì cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, không yêu cầu Giang Nguyên lui ra sau nữa. Còn anh ta thì cẩn thận đứng cạnh trông chừng.

- Cảnh sát đi hết đi... nếu không tao không khách sáo đâu...

Lúc này tên đầu vàng cũng hơi căng thẳng, siết chặt cổ Tiểu Vũ, tức giận chửi.

Nhìn thấy Tiểu Vũ bị tên đó siết đến mức không thở được, Giang Nguyên thở hắt ra. Sau đó, hắn quay đầu lại nói:

- Các anh lui trước đi, để những người mặc thường. phục lại, để thằng nhãi này phát điên lên thì không dễ xử lý đâu!

-A... được!

Nghe thấy Giang Nguyên biết bên mình còn có cả cảnh sát mặc thường phục, lại nhìn thấy bộ dạng la hét điên cuồng của tên đầu vàng, sau khi sửng sốt một lát, viên cảnh sát này liền gật đầu lui ra.

Giang Nguyên nhìn xung quanh vài lần, nhanh chóng   xác định có hai cảnh sát mặc thường phục nấp trong đám đông. Hắn nhìn bộ dạng căng thẳng của hai cảnh sát mặc thường phục này, bất đắc dĩ thầm thở dài một tiếng, dựa vào họ làm sao mà cứu được Tiểu Vũ, ngược lại e mọi việc còn xấu hơn.

Mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được

- Tôi nói rồi... cảnh sát đều rời đi hết rồi. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nếu anh là đàn ông thì một đấu một với tôi, làm khó Tiểu Vũ thì có gì hay chứ!

Giang Nguyên tàn nhãn nói.

- Hừ... thằng ranh, sao tao biết mày có thật sự là bạn trai của cô ấy không...

'Tên đầu vàng này cười lạnh một tiếng, chớp mắt, đột nhiên nó lại nở nụ cười điên cuồng, thả tay trái ra, đưa tay lấy từ thắt lưng ra một con dao.

Sau đó, nó run rẩy vứt sang, cười hung tợn nói:

~ Thằng ranh... nếu mày thật sự là bạn trai của Tiểu Vũ, mày tự đâm mình mộ dao cho tao xem. Nếu như mày bằng lòng đâm mình một dao vì cô ấy, tao mới tin mày là bạn trai của cô ấy.