Tuyết Nguyệt Phong Hoa

Chương 4: Hương Ngưng 1



Một vị thiếu niên mặc trường bào màu ánh trăng đang ngồi bên trong Tướng quốc phủ ở Thiên Thược quốc, nhìn chén trà trong tay, y hồi tưởng trước khi đi Long Tiêu đã dặn: "Nếu như cậu muốn đi Thiên Thược quốc bái sư thì trước hết phải đến Tướng quốc phủ Thiên Thược quốc tìm Tướng quốc công tử - Dương Tử Tuấn, cứ nói là cháu bảo cậu đi tìm huynh ấy. Huynh ấy là môn đồ tâm đắc của vị tiền bối kia, có như vậy huynh ấy mới có thể dẫn cậu đi gặp Đoạn Thiên Nhai lão tiền bối, khả năng lên được Đoạn Nhai Sơn cũng cao hơn.".

Vì muốn giỏi giang như phụ vương, Phong Húc cuối cùng quyết định một mình đi Thiên Thược quốc bái sư học võ mà không mang theo người Phong Nguyệt quốc nào theo hầu. Y muốn một thân một mình rèn luyện tính tự lập.

Y bỏ bạch nguyệt ngọc đang đeo trên cổ vào trong áo, đây là ngọc bội tùy thân của phụ thân mà mẫu thân đã giao lại cho mình, không những thế nó còn là biểu tượng của Phong Nguyệt quốc, mẫu thân đã hết lời căn dặn mình xuất môn phải cẩn thận.

Y lại sờ sờ túi hương trong lòng, đó là túi mà Phong Hoa đã tự tay thêu lấy; Phong Hoa khóc nói sẽ chờ mình, vô luận bao lâu cũng chờ, chờ đến lúc mình trở về sẽ cầu Hoàng Thượng tứ hôn...

"Liệt Dương Vương thế tử!" Phong Húc nghe thấy có người gọi mình thật to, ngẩng đầu thì thấy người nọ mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt cương nghị phát ra một cỗ anh khí... Không cần đoán cũng biết người nọ chính là Tướng quốc công tử - Dương Tử Tuấn...

"Dương công tử cứ gọi thẳng tên Phong Húc là được rồi." Phong Húc nho nhã lễ độ nói.

"Không hổ là Liệt Dương Vương thế tử của Phong Nguyệt quốc, nếu so về khí chất tướng mạo, Tử Tuấn ta xin cam bái hạ phong*!" (*xin thua)

Sau đó Dương Tử Tuấn cung kính nói: "Ngày sau chúng ta sẽ là sư huynh đệ, không cần giữ lễ tiết quá làm gì. Sau này ở Thiên Thược quốc nếu có việc gì sư đệ cứ tới tìm ta là được, không cần khách khí!".

Phong Húc cảm thấy Dương Tử Tuấn tính tình hào sảng không phải loại người âm hiểm, liền an lòng cười đáp: "Đã thế chỉ mong ngày sau được Tử Tuấn sư huynh chiếu cố nhiều hơn!".

"Phong Húc sư đệ, ta đã chuẩn bị sương phòng cho đệ, đệ cũng nên trở về nghỉ ngơi đi, trưa mai ta sẽ dẫn đệ đi gặp sư phụ.".

"Thế thì đa tạ sư huynh chiếu cố...".

Ngày hôm sau, Tử Tuấn mang theo Phong Húc đi lên Đoạn Nhai Sơn. Đoạn Nhai Sơn vốn là đỉnh núi gãy có rừng phong bao quanh mây khói lượn lờ, là nhân gian tiên cảnh không thể nghi ngờ.



Non xanh nước biếc, điểu ngữ hoa hương (chim hót hoa nở) , quả là nơi làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Ở Đoạn Nhai Sơn còn có thể nhìn thấy nhiều kỳ hoa dị thảo tươi đẹp, chim quý thú lạ linh hoạt đáng yêu.

Tử Tuấn vừa đi vừa giới thiệu cho Phong Húc: "Sư phụ mai danh ẩn tích ở trong núi thành lập "Phi Yên sơn trang", sơn trang phân thành 25 đường, tỷ như: Bách Thảo đường, Thượng Võ đường, Văn Nho đường, Khải Minh đường, Nghênh Xuân đường,......".

"Nghênh Xuân đường là gì?" Phong Húc nghe tên này có vẻ kì quái.

"Nghênh Xuân đường chuyên đào tạo ca kỹ, ca kỹ từ Nghênh Xuân đường ra đều là đệ nhất hoa khôi cả đấy...".

"Có cả trường bồi dưỡng ca kỹ cơ á???" Phong Húc cảm thấy sơn trang này có phải đa dạng quá rồi không? Liệu từ nơi này mình có thể học được một thân sở trường sao??? Nghi ngờ thực sự a~.

Đi vào Phi Yên sơn trang, lớn ghê a, toàn bộ sơn trang náo nhiệt như chợ trời!! Loại người nào cũng có... Phong Húc nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, đây là Phi Yên sơn trang sao??? "Hay là ta quay về tiếp tục làm thế tử cho xong!" Phong Húc mặc niệm trong lòng...

"Sư phụ!" Tử Tuấn cúi người bái phỏng vị lão nhân tóc hoa râm, từ mi thiện mục, thoạt nhìn giống như một vị lão gia thiện lương.

Đoạn Thiên Nhai nhìn thiếu niên bên cạnh Dương Tử Tuấn, nheo mắt cười nói: "Đây là đứa nhỏ mà con đề cử đây sao?" Ông ta cẩn thận quan sát Phong Húc nói: "Oắt con này bộ dạng được đấy, dáng người cũng đều đều, khí chất phi phàm, y muốn vào 'đường' nào vậy?".

"Bẩm sư phụ, Phong Húc sư đệ muốn vào Thượng Võ đường ạ!"

Tử Tuấn thấy sư phụ bộ dáng tiếc nuối liền nghĩ sư phụ nhất định cho rằng Phong Húc nên đi "Hái Hoa đường" mới phải.

"Ồ ~ thế thì Tuấn nhi cứ dẫn y đi Thượng Võ đường học với Thượng Đức đi!".

"Vâng thưa sư phụ!" Dương Tử Tuấn nói xong liền túm Phong Húc đi đến Thượng Võ đường.

"Tử Tuấn sư huynh!~~" Một vị mỹ nữ ngúng nguẩy cái mông đi đến trước mặt Dương Tử Tuấn nói: "Tử Tuấn sư huynh trở về mà không thèm chào hỏi đám sư muội gì cả, cũng quá vô lương tâm đó nha...".

Tử Tuấn đầu đầy mồ hôi lạnh nói: "Còn không phải do dẫn sư đệ mới này tới chỗ Thượng Đức sư huynh nên mới không có thời giờ tới gặp các sư muội sao!"

Nàng kia nhìn nhìn Phong Húc khẽ kinh hỉ: "Ô kìa, vị tiểu sư đệ này trông cũng thật tuấn tú, ngày sau có khi câu dẫn hết hồn phách của bọn tỷ muội Nghênh Xuân đường bọn ta cũng nên."

Phong Húc nhìn nữ tử trước mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ ở trong lòng mặc niệm: "Thôi lại cho ta về nhà làm thế tử tiếp thì hơn!".

Tử Tuấn thật vất vả mới kéo Húc thoát khỏi đám ma nữ kia đưa đến Thượng Võ đường.

Phong Húc lau mặt đầy mồ hôi nói với Tử Tuấn: "Những ngày sau này của đệ liệu có được thanh nhàn không đây?" Tử Tuấn cười cười không đáp...

"Sư huynh" Tử Tuấn thấy Thượng Đức nhìn chằm chằm người bên cạnh mình nên tiếp tục giới thiệu: "Đây là sư đệ vừa mới đến, về sau sẽ theo huynh luyện tập, huynh nhớ chiếu cố đệ ấy tốt một chút nhé, đệ ấy chính là Liệt Dương Vương thế tử của Phong Nguyệt quốc đấy!"

Thượng Đức vừa nghe liền biến sắc, thiếu niên trước mắt quả nhiên có loại khí chất vương giả, nhìn mặt mũi cũng tương tự Liệt Dương Vương, Thượng Đức nói: "Yên tâm đi, từ nhỏ ta đã ngưỡng mộ Liệt Dương Vương, tuy chỉ qua loa gặp gỡ vài lần nhưng tư thế oai hùng của ngài vĩnh viễn bảo toàn trong lòng ta... Con của ngài ta sẽ cố gắng dạy dỗ thành một anh hùng như Liệt Dương Vương..." Thượng Đức say sưa nói.

"Phong Húc sư đệ, vậy ta xin cáo từ trước, ngày sau lại đến thăm đệ!" Tử Tuấn nói xong dùng khinh công nhẹ nhàng biến mất trước mặt Phong Húc. Thật là lợi hại...

Phong Húc đánh mất ý niệm trở về, y nhìn Thượng Đức thân thể lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt còn có một vết sẹo dài.

"Sẹo của Thượng Đức sư huynh thật dài, không biết sư huynh do đâu mà có?" Phong Húc nhìn Thượng Đức, Thượng Đức nhất thời đỏ mặt nhẹ nhàng nói với Phong Húc: "Cũng không là gì, chỉ là sẹo do đại đao mà thôi".

"Là chiến tích lưu lại của sư huynh ạ?".

"Ơ... thì... thì...".

"Vết sẹo của huynh ấy là do trước đây luyện đi đường đao ở Thượng Võ đường vô ý để đại đao cắt trúng mà thành!" Một nữ tử áo hồng cánh sen đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Thượng Đức đỏ mặt xấu hổ nhưng cũng không phân bua gì, dù sao sẹo này cũng do mình trước đây nghịch ngợm lưu lại.

"Đệ chính là sư đệ mới tới đấy à? Về sau cứ gọi ta Tĩnh Lan sư tỷ là được!" Nói xong đi vào Thượng Võ đường.

Phong Húc theo Thượng Đức đi dạo Phi Yên sơn trang, sau đó lại nghe qua một lần trang quy cùng các sự tình lớn nhỏ, một ngày cứ như vậy trôi qua...

Ở Thượng Võ đường ngây người bảy ngày, bởi vì trước kia ở vương phủ đã học qua cơ bản cho nên Thượng Đức dạy y điểm huyệt cùng khinh công linh tinh trước.

Phi Yên sơn trang vào ban ngày náo nhiệt vô cùng, đến ban đêm lại vắng vẻ thê lương.

Ban đêm trên đỉnh Đoạn Nhai Sơn còn loáng thoáng nghe được tiếng quỷ phụ khóc than, tiếng sói đói thét gào.

Buổi tối Phong Húc trên đường trở về phòng một mình thì đột nhiên một bóng đen chợt lóe qua... Phong Húc định thần quan sát... cảm giác sau lưng truyền đến một luồng gió lạnh, y quét ngang chân phải bổ về phía sau.

"Bịch" một tiếng, chân Phong Húc bị đối phương bắt lấy, Phong Húc xoay người đá ra chân trái, đối phương buông tay lui về phía sau mấy bước nói: "Ngươi là kẻ nào mà dám cản đường ta?!".

Phong Húc nhìn hắc y nhân đối diện trên lưng còn cõng một người nói: "Còn ngươi là kẻ nào mà đêm hôm khuya khoắt dám xuất hiện ở sơn trang, sau lưng còn cõng theo một người?!".

"Không phải chuyện của tiểu tử nhà ngươi, thức thời thì cút ngay cho ta, đừng chậm trễ đêm xuân của bổn đại gia!" Hắc y nhân chuẩn bị đứng dậy bay đi, Phong Húc ngăn trước mặt hắn nói: "Không nói cho rõ ràng thì đừng mong chạy thoát!".

"Ể, tiểu tử ngươi có phải chán sống rồi không... Có biết đại gia ta là ai không!!" Hắc y nhân tức giận: "Đại gia ta là đường chủ Bão Hương đường của Phi Yên sơn trang, khôn hồn thì tránh ra mau, đừng phiền đại gia ta làm việc." Nói hết lời liền bay đi.

Phong Húc nghĩ rằng: Sơn trang này sao cái gì cũng có, ngay cả hái hoa tặc* cũng có luôn...(*cướp sắc, hiepdam 🙀 )

Ta có nên trở về tiếp tục làm thế tử không nhỉ?

Trở về phòng đóng cửa lại nằm lên giường, nhớ tới Phong Hoa. Không biết cuộc sống nàng ổn không? Nghĩ đến Phong Hoa khóc nói chờ mình lòng liền quặn đau một chút, Phong Húc thầm nghĩ: Hoa nhi, muội yên tâm. Chờ ta trở về nhất định sẽ cưới muội làm vợ, nhất định không phụ tấm chân tình muội dành cho ta. Cầm trên tay túi hương Phong Hoa thêu đưa lên mũi ngửi ngửi, mang theo nhớ thương Phong Hoa đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Phong Húc cùng Thượng Đức dùng khinh công xem ai bay đến đỉnh núi trước tiên. Vừa mới bắt đầu Phong Húc bay sau Thượng Đức, sau đó Phong Húc đã khống chế được nội lực bay vượt qua Thượng Đức tới đỉnh núi trước. Thượng Đức nhìn Phong Húc tiến bộ thực vui mừng cười, nói vậy ngày sau nhất định có thể khiến mình nở mày nở mặt.

Theo quy củ của Phi Yên sơn trang, đệ tử nếu muốn rời núi trước hết phải qua cửa ải của đường chủ, tiếp đến là cửa của các đường chủ còn lại, cửa ải cuối cùng chính là Trang chủ.

Nhưng từ trước đến nay người có thể đả bại Đoạn Thiên Nhai rất ít, hắn chỉ biết Dương Tử Tuấn cùng một vị đệ tử Bách Thảo đường là có thể rời núi. Bởi vì mình chưa qua được cửa của sư phụ nên vẫn ở lại sơn trang quản lý Thượng Võ đường cho sư phụ.

Nhìn Phong Húc, Thượng Đức có thể cảm giác được đứa nhỏ này ngày sau nhất định có thể làm rạng danh phụ thân.

Phong Húc cùng Thượng Đức đang trên đường xuống núi thì trông thấy đường chủ Bách Thảo đường - Bách Hương Ngưng. Nàng đang ở sườn núi hái thảo dược, làn váy trắng bay phất phơ trong gió, Phong Húc nhìn thấy nữ tữ kia chân mày lá liễu, da như băng, xương như ngọc, da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng, không khỏi có chút động tâm. (Mlem mlem 😌😌😌)

"Hương Ngưng sư muội!"

Thượng Đức bước đến chỗ Bách Hương Ngưng, Phong Húc cũng theo sát phía sau.

Bách Hương Ngưng nhìn Phong Húc, hướng Phong Húc mỉm cười. Nàng liếc mắt lại, mỉm một nụ cười sinh trăm vẻ đẹp, Phong Húc cảm giác lỗ mũi nóng nóng, dùng tay xoa cái mũi: "Ui, chảy máu!".

"Ha ha ha ha ···" Thượng Đức vừa nhìn liền biết nguyên nhân Phong Húc chảy máu mũi nên cười ha hả.

Bách Hương Ngưng buông dược thảo trên tay đi đến trước mặt cầm khăn tay lau máu mũi cho Phong Húc.

Phong Húc ngửi được mùi hoa bách hợp thơm ngát trên khăn tay, nhìn hương thảo mỹ nhân trước mắt liền nhớ tới trước kia mình đổ mồ hôi cũng được Phong Hoa lau cho như vậy...

"Đang suy nghĩ chuyện gì sao?" Bách Hương Ngưng nhìn thấy ánh mắt Phong Húc hoảng hốt.

"Không có..." Phong Húc lấy lại tinh thần nói: "Cám ơn sư tỷ đã lau máu mũi giúp đệ.".

Nhìn thấy Phong Húc ngơ ngác ngượng ngùng, Bách Hương Ngưng lại nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Máu mũi lại chảy ra rồi này!".

.......Phong Húc tính tự mình lau, nào ngờ lại chạm phải tay Bách Hương Ngưng. Xúc cảm kia vừa mềm vừa mịn khiến cho người ta xúc động muốn nắm chặt không buông.

Nhưng Phong Húc kịp trấn định lại, cầm khăn tay nói: "Sư tỷ, khăn tay này ta sẽ giặt sạch rồi trả lại cho tỷ!" Nói xong liền quay đầu đi, sợ còn nhìn nữa lại xúc động phụt máu.

"Ừm!" Bách Hương Ngưng lại mỉm cười. Xoay người tiếp tục đi hái thảo dược của nàng.

Phong Húc cùng Thượng Đức thì tiếp tục trở về sơn trang.

Phong Húc nhìn trên khăn tay có thêu hoa bách hợp, ngửi ngửi liền nhét vào bên hông, trong hơi thở vấn vương hương hoa bách hợp...