Tuyết Nguyệt Phong Hoa

Chương 27: Hiểu lầm 3



Mộ Phong ngồi trên mặt cỏ, tay chạm đến tử ngọc, tử ngọc này sờ vào thật mượt mà thật ấm áp. Mộ Phong bỏ tử ngọc vào trong ngực, gió thu mát mẻ thổi tung tóc Mộ Phong. Nó đứng dậy đi về hướng thành trì...

"Húc ơi!".

"Cha ơi!".

Phong Húc nhìn lại, giật cả mình. Vợ con của y đều đã đến cả rồi? Đây không phải là mộng chứ?!

"Húc, sao đệ lại bị thương nặng như vậy!" Hương Ngưng rưng rưng nước mắt chạy đến bên cạnh Phong Húc chạm đến vết thương của y.

"Sao các người lại đến đây?" Phong Húc không muốn bọn họ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.

"Đến cùng với mười vạn đại quân của chàng đấy! Nếu chúng ta không đến thì chàng cũng không nói cho chúng ta biết chuyện đã xảy ra đúng không?!" Tuyết nhi mở miệng .

"Húc, nằm xuống đi, ta đi thay dược cho đệ! Bằng không vết thương sẽ nhiễm trùng!"

Ngưng nhi kéo Phong Húc đến bên giường, Nguyệt nhi cùng Hoa nhi khóc ngồi ở bên cạnh Phong Húc. Ngưng nhi cùng Tiểu Phong Nhạc đi lấy thảo dược.

"Húc, nhìn vết thương của người, ta đau quá!" Nguyệt nhi chạm đến vết thương trên cánh tay Húc. Hoa nhi lại khóc lớn thành tiếng.

"Được rồi được rồi, các người đừng khóc nữa mà, ta đã chết đâu!" Phong Húc nhìn các lão bà lưng tròng nước mắt khiến lòng mình cũng thấy đau.

Y nhìn bọn nhỏ cười nói: "Các tiểu bảo bối có nhớ phụ thân hong nè?".

"Nhớ ạ!" Một đám bổ nhào vào lòng Phong Húc, Ui! Phong Húc chịu đựng đau đớn ở bụng xoa đầu từng đứa nhỏ.

"Cha, Lam nhi xoa xoa cho người, hổng đau nữa!" Tay Phong Lam nhỏ bé xoa vết thương ở bụng Phong Húc.

"Cha, Huyên nhi thổi thổi cho người, cũng sẽ hong đau nữa!" Phong Huyên chu chu cái miệng nhỏ nhắn thổi lên miếng gạc trên ngực Phong Húc.

"Mấy đứa là nữ hài tử nên mới sợ đau! Phụ thân là nam tử hán, hông sợ đau!" Phong Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi: "Phụ thân có đau hông?".

"Ha ha! Phụ thân không đau! Phụ thân của các con không phải nam tử hán gì, mà còn nam tử hán hơn cả nam tử hán!".

Phong Húc không muốn để bọn nhỏ biết mình là thân nữ nhi, chúng vẫn còn nhỏ không nên để chúng phải nghĩ ngợi nhiều.

"Đám tiểu gia hỏa này mau đi ra ngoài, để ta còn đắp thuốc cho phụ thân các con." Ngưng nhi cầm thảo dược tiến vào. Dù sao Phong Húc là thân nữ nhi, không thể ở đây cởi sạch trước mặt bọn nhỏ được.

"Huyên, Vũ, Lam, Nhạc, các con ngoan ngoãn ra ngoài chơi nào!" Hoa nhi lên tiếng. Mấy đứa tiểu hài tử bĩu môi mất hứng tiêu sái rời đi.

Phong Húc nhìn mấy tiểu tử kia bất đắc dĩ cười cười.

"Còn cười, để xem lần sau đệ có còn cười nổi không! Bị thương cũng không gọi đại phu băng bó! Vết thương mà bị nhiễm trùng thì biết tính sao?" Ngưng nhi nói xong cầm thảo dược đắp lên vết thương Phong Húc.

"A ·· Ngưng nhi nhẹ thôi!" Phong Húc đau kêu to.

"Đệ cũng biết đau sao? May cho đệ da dày đấy!" Lời Ngưng nhi nói khiến đám người đều nở nụ cười, tâm tình vốn dĩ căng thẳng cũng thư thả đi nhiều!~.

Phong Húc đoàn tụ với các con(Ảnh đã phục chế có màu)

Mấy tiểu tử kia đứng ở trên thành trì nhìn xuống mặt cỏ xa xa, Phong Vũ nói: "Chúng ta ra ngoài chơi đi!".

"Ừm!" Mấy tiểu tử kia trăm miệng một lời đáp, năm đứa tiểu tử lục tục ra ngoài thành trì, chạy tung tăng trên bãi cỏ rộng lớn.

Không biết đã chạy bao xa, nhưng mấy tiểu tử kia đã không tìm được đường về!

"Đều tại ngươi hết đó! Nếu không phải ngươi đòi đi ra ngoài chơi thì chúng ta cũng sẽ không biết đường về! Hu hu hu ···" Nói xong Phong Huyên liền khóc lớn.

"Ủa chứ ngươi cũng chịu đi đó thôi!" Phong Vũ không vui đáp trả.

"Mấy đứa đừng cãi nhau nữa!" Phong Nhạc lớn nhất lên tiếng: "Chúng ta cứ từ từ tìm, nếu thật sự không thể quay về thì mẹ và cha sẽ sốt ruột đi tìm chúng ta!" Bốn tiểu tử còn lại đều gật gật đầu như bổ củi.

"Ủa?? Nơi đó có người kìa!!" Phong Lam chỉ vào Mộ Phong ở xa xa nói: "Nó ở kia!" Năm cái đầu hướng ánh nhìn qua chỗ Mộ Phong.

"Ê!" Phong Vũ gọi to Mộ Phong, Mộ Phong cũng không thèm chuyển đầu liếc tới bọn nó lấy một cái.

"Gọi ngươi đấy, ngươi bị điếc à?" Phong Vũ tức giận nói. Mộ Phong cũng không thèm để ý Phong Vũ. Lúc này Phong Nhạc đi qua giữ chặt tay Mộ Phong nói: "Ta là Phong Nhạc! Còn ngươi?"

Tay Mộ Phong lạnh như băng khiến Phong Nhạc rùng mình một cái, Mộ Phong quay đầu, ánh mắt lạnh như băng khiến năm đứa tiểu tử đều run sợ.

Mộ Phong nhìn tay Phong Nhạc đang túm lấy mình, nó khẽ giật mình, làn da trắng nõn, môi đỏ như cánh hoa, mắt đen sáng ngời như sao, mà còn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Lần đầu tiên nó nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đến vậy, thoạt nhìn cũng cỡ tuổi mình, lại có dung nhan tuyệt sắc khuynh thành như tiên nữ hạ phàm không nhiễm bụi trần, ấm áp từ trên tay truyền đến tận trong lòng.

Phong Nhạc nhìn mắt Mộ Phong, như muốn chìm sâu trong ánh mắt thâm thúy không thấy đáy ấy. Khuôn mặt kia, mũi cao thẳng kia, môi đỏ tươi kia... Trông thật giống phụ thân!

"Hải Mộ Phong" Mộ Phong mở miệng.

"Ngươi sống ở nơi đây sao?" Phong Nhạc tiếp tục truy vấn. Mộ Phong lắc đầu.

"Ngươi cũng lạc đường à?" Phong Nhạc lại hỏi. Mộ Phong lại lắc đầu.

"Vậy ngươi có thể dẫn bọn ta trở về không?" Phong Huyên mở miệng. Mộ Phong bỏ tay Phong Nhạc ra, đi đến trước mặt bọn nó nói: "Phải về cái thành trì kia à?".

Năm cái đầu lại gật gù như 'bổ củi'.

"Đi theo ta" Mộ Phong nói xong liền đi về phía trước, một cơn gió thoảng qua, thân ảnh nó đã khắc thật sâu vào lòng Tiểu Phong Nhạc.

"Các con đi đâu vậy, sao trễ như vậy mới chịu về??" Phong Hoa đã đi tìm lâu đến sốt ruột, rốt cuộc năm tên tiểu tử đã mò về!

"Bọn con thi chạy đua ạ!" Phong Vũ mở miệng nói. Bốn đứa còn lại đều cúi đầu không nói xem như đồng tình.

"Hoa nhi, đừng tức giận mà, trở về là tốt rồi!" Phong Húc dẫn năm đứa tiểu tử kia nói: "Chúng ta trở về ăn cơm chiều nào!".

"Dạ, phụ thân, con đói muốn chớt luôn!" Phong Huyên làm nũng nói.

"Ai cũng biết là Huyên nhi ham ăn nhất mà!" Phong Vũ chu miệng nói. Phong Húc, Phong Hoa cùng 3 tiểu tử kia đều nở nụ cười. Hình ảnh thân nhân một nhà dần mất hút.

Gió thổi lay động mặt cỏ, Mộ Phong cầm tử ngọc trên tay vuốt vuốt. Hải Khiếu Phong ngồi ở bên cạnh Mộ Phong, nhìn nó đang thẳng tắp nhìn thành trì Phong Nguyệt quốc ở xa xa, Hải Khiếu Phong xoa đầu Mộ Phong nói: "Con có thích nơi đó không?".

Mộ Phong không quay đầu, chỉ nhìn thành trì gật gật đầu.

"Ngày mai phụ vương liền đánh chiếm nó để tặng cho con với mẹ con nhé!" Hải Khiếu Phong nói. Mộ Phong hồi đầu nhìn Hải Khiếu Phong, bốn mắt nhìn nhau, Mộ Phong không cảm giác được một tia thân tình, nhưng người trước mắt này chính là phụ thân nó.

Hải Khiếu Phong ôm Mộ Phong về tới quân doanh lớn tiếng hô: "Ngày mai chúng ta sẽ tiến công! Đánh một trận bất ngờ!".

"Dạ!" Đám tráng sĩ hưng phấn hô to.

"Mẹ ơi!" Mộ Phong nằm trong lòng Tử Yên hỏi: "Mẹ đối với cha có cảm giác gì?" Tử Yên nhìn Mộ Phong lại nhớ tới Phong Húc, nàng hồi tưởng năm đó lúc nhìn thấy Phong Húc.

"Mẹ?" Mộ Phong gọi vị mẫu thân đang trầm tư của mình.

"Loại cảm giác này rất kì lạ, tựa như được tắm dưới ánh mặt trời, ấm áp bao quanh toàn thân thể." Tử Yên nhớ tới lúc nằm trong ngực Phong Húc ấm áp. Nhưng cũng nhớ tới Phong Húc đã ba năm rồi chưa tìm đến mình... Người đã thật sự quên Tử Yên rồi sao? Liệu có còn nhớ một người vẫn đang chờ người không?

Mộ Phong lấy ra tử ngọc trong lòng rồi chạm vào, ngọc trên người cũng mang đến cảm giác mà mẹ nói! Tử Yên cúi đầu nhìn Mộ Phong.

"Đây ·· Đây là ··" Tử Yên cầm lấy ngọc trong tay Mộ Phong hỏi: "Phong nhi, ngọc này con lấy từ đâu??".

"Từ Vương gia Phong Nguyệt quốc mà con đâm bị thương. Con thấy nó đẹp nên tiện tay lấy về... Mẹ cũng thích sao?" Mộ Phong nhìn mẹ đang nắm chặt ngọc trong tay.

"Con nói ngọc này là của Vương gia Phong Nguyệt quốc ư???" Tử Yên chạm đến tử ngọc, nhớ tới năm đó đã trao ngọc này cho Phong Húc, nước mắt liền rơi xuống, là nó chính là nó, ngọc này chỉ Tử gia các nàng mới có! Mặt trên còn khắc một chữ "Tử"!!!

"Vâng, mẹ à, mẹ làm sao vậy?? Sao lại khóc!!" Mộ Phong hơi đau lòng, nó vươn bàn tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt Tử Yên.

"Là người ấy! Là người ấy ·· nhất định là người ấy!!! Phong nhi ···.

Nhất định là ngài ấy!!!!" Tử Yên siết chặt ngọc trong tay, nước mắt dính đầy vạt áo...

"Mẹ, người ấy là ai? Là Vương gia kia sao?" Mộ Phong biết mẹ cùng Vương gia kia nhất định có quen biết, đây là lần đầu tiên nó thấy mẹ khóc. Lòng Mộ Phong như thắt lại.

"Không sao!" Tử Yên lau nước mắt ôm Mộ Phong nằm xuống giường nói: "Con ngủ sớm đi, ngày mai mẹ sẽ giải thích cho con, được chứ?".

"Dạ!" Mộ Phong gật đầu, nằm trong lòng Tử Yên ngủ thiếp đi.

Tử Yên nắm ngọc yên lặng chảy lệ nghĩ: "Húc ơi, thật sự là người sao?? Ngày mai, ngày mai em phải đi chiến trường! Húc, ba năm qua người thế nào rồi, Húc?!".

Đêm, lại bi thương đến thế. Tử Yên mang theo niềm nhung nhớ Húc, dần đi vào giấc ngủ.