Tuyết Nguyệt Phong Hoa

Chương 22: Sinh con 1



"Uệệ ··" Hoa nhi nhịn không được muốn nôn, Phong Húc nhìn thấy biểu tình Phong Hoa bèn hỏi:

"Hoa nhi? Muội có...??" Phong Húc cảm thấy việc này tám phần là có!

"Dạ!" Phong Hoa gật gật đầu.

Nửa tháng sau tân hôn... hiện giờ Ngưng nhi, Nguyệt nhi, Tuyết nhi bụng càng lúc càng lớn, nay Hoa nhi cũng đã có thai.

"Hoa nhi, về sau phải cùng Húc nhi tách ra ngủ, bắt đầu từ nay phải cẩn thận thân thể mới được!", mẫu thân Phong Húc cao hứng căn dặn.

Phong Hoa sờ sờ bụng, cảm thụ tiểu sinh mệnh nhảy lên... cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được làm mẫu thân.

Phong Húc cười khổ nghĩ thầm: "Lại phải chịu giày vò rồi!!!".

Nửa tháng sau, Phong Húc chạy đôn chạy đáo... ngay cả thời gian để thở cũng không có! Nữ nhân lên cơn ghen thật đúng là chuyện khủng bố!!!!!!.

Cổ nhân có câu: Duy phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy bảo.

Quả đúng như thế!!

Ba tháng nháy mắt trôi qua... Bụng Tử Yên càng lúc càng lớn, Tử viên ngoại biết nữ nhi mang thai vô cùng giận dữ, muốn Tử Yên phải phá cái thai... nhưng có nói gì Tử Yên cũng khăng khăng không chịu. Cho dù nàng biết rằng Phong Húc sẽ không trở về... nhưng đây là kết tinh tình yêu của nàng cùng Phong Húc... nàng không đành lòng bỏ nó! Dẫu sao nó cũng là một sinh mệnh. Những lúc ngây ngốc vuốt ve bụng, nàng cảm thấy hạnh phúc biết bao, cảm giác được làm mẫu thân là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời.

Phong Húc chính thức thành Liệt Dương Vương, mỗi ngày trừ bỏ vào triều thì đều huấn luyện binh lính, y muốn tướng sĩ phải dũng mãnh chứ không phải là một đám ẻo lả.

Đứng trên sân tập nhìn các tướng sĩ rèn luyện, Phong Húc vui mừng tươi cười. Lúc này, bỗng nhiên một mảnh lạnh lẽo dính lên mặt.

Tuyết rơi ư??.

Không ngờ trời đông giá rét lại tới nhanh như vậy... ha ha! Nhìn tuyết trắng đầy trời phi vũ, cảnh sắc đẹp tuyệt a!

Trong vương phủ, bốn vị mỹ nhân đều đứng dưới mái hiên nhìn tuyết mỹ. Cả bầu trời trắng xoá, bốn vị phụ nữ có thai mặc áo bông dày đùa vui chạm vào đống tuyết.

===

"Cút xéo đi... Cút đi đừng bao giờ trở lại!" Một vị nam tử mặc trường bào màu tím nói: "Coi như ta chưa từng sinh ra đứa con gái bại hoại gia phong như mi!".

"Cha..." Tử Yên đỡ lấy bụng đứng bên cạnh phụ thân Tử Đằng ứa nước mắt nói: "Cha, người thật sự không cần con gái nữa sao?".

"Mi nói cha mi làm sao chứa chấp đứa con gái như mi! Bảo mi phá đứa nhỏ đi thì mi không chịu, mặt mũi nhà chúng ta đều bị mi làm mất hết! Người ta nói khuê nữ nhà chúng ta lại cùng dã nam nhân hoài ra cái thai nghiệt chủng...".

"Cha... Húc đã nói sẽ đến đón con... xin người chờ thêm ít thời gian nữa!" Tử Yên rơi lệ nói, hiện giờ tuyết rơi nhiều như vậy, bảo Tử Yên một mình đi ra ngoài thì biết sống thế nào đây... trong bụng nàng còn có đứa nhỏ...

"Cút!" Tử Đằng đẩy một cái khiến Tử Yên té trên mặt đất, nhịn xuống bụng đau nhìn phụ thân nàng.

"Mi lập tức cút ra ngoài cho ta. Ta không muốn gặp lại mi nữa."

"Người đâu!" Tử Đằng hô.

"Dạ, lão gia!" Hạ nhân đáp.

"Tống cổ nữ nhân này ra ngoài cho ta!".

Tử Đằng nói xong cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

Tử Yên bị đuổi ra ngoài cửa, ôm bụng từ từ đứng lên, bông tuyết lạnh lẽo dính lên mặt nàng, cảm giác đau thấu tâm can.

Tử Yên vừa vuốt bụng vừa nói: "Cục cưng ơi, con nhất định phải tin tưởng cha con, người nói sẽ đến đón chúng ta, chúng ta nhất định phải chờ con ơi!".

"Hu hu hu ·· hu hu ···" Tử Yên bắt đầu khóc nói: "Húc, tại sao còn chưa đến đón em? Húc, người mau tới đi, em cùng cục cưng đều đang đợi người, người sẽ đến chứ?? Hu hu....".

Tử Yên tìm được một gian miếu đổ nát, quần áo trên người quá đơn bạc, ngồi xổm trong góc miếu lạnh run. Mặt cứng đờ lạnh như băng, tay chân lạnh cóng tím ngắt.

"Cô nương..." Một nam tử cất tiếng gọi. Tử Yên nhịn không được nước mắt cuồn cuộn trào ra, thân thể lạnh đến phát run. Nam tử kia cởi áo khoác choàng lên người Tử Yên: "Cô nương, sao cô lại ở đây một mình... giữa thời tiết rét lạnh thế này...".

Tử Yên không nói chuyện... chỉ òa khóc thật to, phát tiết bao nhiêu áp lực thống khổ. Nam tử kia chỉ lặng im cho nàng mượn bờ vai.

"Tôi không có nhà." Tử Yên lau khô nước mắt vuốt bụng nói: "Phụ thân đuổi tôi đi rồi, nói tôi làm bại hoại gia phong..." Nói xong lệ lại chảy ra. Nam tử nhìn thấy mà đau lòng.

"Cô theo ta đi! Nếu cô nguyện ý, ta sẽ chăm lo cho cô cả đời...". Nam tử nhìn Tử Yên thành khẩn nói: "Cho đến khi người cha thân sinh của đứa nhỏ này tới đón nó!".

Tử Yên cúi đầu.

Trước mắt mình cũng không có cách nào mưu sinh, vì sự an toàn của đứa nhỏ... Tử Yên gật gật đầu đáp ứng... nam tử kia ôm Tử Yên đã cứng đờ, dần biến mất khỏi tầm mắt.....