Tuyết Nguyệt Phong Hoa

Chương 21: Tử Yên 6 (H)



"Húc, ta muốn ăn ô mai táo!" Ngưng nhi mở miệng.

"Húc, ta muốn ăn mứt trần bì!" Nguyệt nhi cũng mở miệng.

"Húc, ta muốn ăn dưa đậu giác!" Tuyết nhi cũng mở miệng.

Ô mai táo tàu

Mứt trần bì (vỏ cam/quýt/quất)

Đậu giác ngâm chua ngọt

Phong Húc tự vác thân đi lấy, Hoa nhi kéo tay Húc hỏi: "Không phải còn có hạ nhân sao?".

Ba vị phu nhân giận trừng mắt Phong Húc... Phong Húc túa mồ hôi lạnh nói với Phong Hoa:

"Không sao... đây là việc mà người làm cha nên làm!".

"Ngoan!" Ba người trăm miệng một lời.

"Lúc thành thân ta làm lớn, các người làm nhỏ!" Ngưng nhi nói.

"Ủa gì? Ta sinh cục cưng trước mà!" Nguyệt nhi không phục nói.

"Không thể nào, ta ở bên Húc ca ca lâu nhất, nếu không phải Húc ca ca đi Thiên Thược quốc thì các người làm sao cướp được Húc ca ca khỏi tay ta." Hoa nhi lại càng không phục nói.

"Các người tranh cái gì mà tranh! Lớn nhỏ thì có gì khác chứ? Chỉ cần Húc yêu chúng ta là đủ rồi, không phải sao?" Lần này là Tuyết nhi mở miệng, nàng cũng không thèm so đo, chỉ quan tâm đến Húc cùng cục cưng.

"Cho nên, các người không cần bàn cãi nữa, ta lớn tuổi hơn các người!" Ngưng nhi chốt hạ, nàng lớn hơn Phong Húc hai tuổi: "Sau đó Nguyệt nhi thứ hai, Tuyết nhi thứ ba, Hoa nhi xếp thứ tư.".

Tuy rằng Phong Hoa không phục lắm... nhưng không thể không thừa nhận... mình là người ít tuổi nhất.

Phong Húc đầu đầy mồ hôi chạy về, nhìn Phong Hoa cùng Nguyệt nhi vẻ mặt không vui hỏi: "Sao vậy? Sắc mặt hai người sao lại khó coi quá vậy?".

"Không có gì, Ngưng tỷ tỷ nói chuyện phân lớn nhỏ thôi ấy mà...". Tuyết nhi nói. Lúc này lời nàng nói là hợp lý nhất.

"À... Ra là thế à? Thế ai lớn ai nhỏ?" Phong Húc cũng muốn biết.

"Ngưng tỷ tỷ lớn nhất, Nguyệt tỷ tỷ Nhị phòng, ta Tam phòng, Hoa muội muội Tứ phòng." Tuyết Nhi vừa nói vừa ăn đậu giác (loại đậu dài dài giống đậu đũa).

Khó trách Nguyệt nhi cùng Hoa nhi sắc mặt khó coi như vậy. Phong Húc sợ nhất những lúc tập thể nữ nhân nhà này cãi nhau, mình không cách nào lo liệu cho xuể... Đột nhiên nhớ tới...

"Thế sau này nếu có thêm nữa thì biết... xếp thế nào đây?" Phong Húc nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Vậy chỉ có thể xếp sau!" Tuyết nhi lại trả lời.

"Húc..." Ngưng nhi cùng Nguyệt nhi nhìn Phong Húc. Phong Húc gãi gãi cổ nói: "Ha ha... ta chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi mà... Hoa nhi... ăn nhanh lên đi... ăn xong chúng ta còn phải tiến cung." Phong Húc chớp lấy thời cơ ngắt lời.

"Vâng ạ!" Phong Hoa mỉm cười ngọt ngào.

Hai người tiến cung, Phong Hoa hồi tẩm cung chờ tin tức, Phong Húc đứng dưới đại điện chờ Phong Ngao Thiên cho phép Phong Húc kế thừa vương vị của Phong Ngao Liệt. Nhớ tới vị đệ đệ lúc sinh tiền đã không ngừng cống hiến cho Phong Nguyệt quốc, còn có tình huynh đệ thân thiết giữa bọn họ, trước nay ngài vẫn luôn yêu thương Húc như con đẻ. Cho nên chuyện công chúa Thiên Thược quốc, Phong Ngao Thiên cũng không hề trách cứ. Dù sao mình cũng già rồi, cần gì phải lãng phí thanh xuân của người khác?

"Hoàng Thượng, thần nay có việc muốn nói." Phong Húc cúi đầu bái nói.

"Húc nhi, có chuyện gì cứ nói đi!" Phong Ngao Thiên đáp.

"Thần khẩn cầu Hoàng Thượng gả Hoa nhi cho thần ạ!".

"Ha ha. Kỳ thật việc hôn nhân của các con trẫm đã có lòng chuẩn bị từ khi các con còn tấm bé, một đôi thanh mai trúc mã đẹp đẽ là thế, trẫm làm sao không đáp ứng được đây!"

Phong Ngao Thiên cao hứng cười.

"Tạ Hoàng Thượng!" Phong Húc mừng rỡ.

"Húc nhi tính khi nào thì cưới Hoa nhi?" Phong Ngao Thiên hỏi.

"Ngay ngày thần chính thức kế thừa phụ vương ạ!".

"Được, đến lúc đó, trẫm nhất định sẽ không quên uống chén rượu của con rể! Ha ha!".

Phong Húc sau đó lại cùng Phong Ngao Thiên bàn luận chút chuyện nhà, rồi vội vàng đến chỗ Phong Hoa báo tin.

"Thật sao?" Phong Hoa cao hứng ôm Phong Húc nói: "Thật tốt quá... rốt cục muội cũng được làm tân nương của Húc ca ca...".

"Ha ha, Hoa nhi ngốc!".

Hai người ôm nhau, tiếng cười vui quanh quẩn trên bầu trời hoàng cung... Nào có biết trên bầu trời ở một quốc gia khác lại là màu xám...

Hai tháng sau, toàn bộ Phong Nguyệt quốc hân hoan. Phong Húc mặc y phục chú rể đỏ như lửa, bốn vị tân nương mũ phượng khăn voan đứng ở đại đường. Giữa nội đường đang ngồi là: Phong Ngao Thiên, Bách Diệp Thanh, hoàng đế Thiên Thược quốc, và mẫu thân Phong Húc. Hai bên nhiều người đông đúc đếm không xuể. Không khí toàn bộ phủ Liệt Dương Vương rộn ràng sôi nổi.

"Nhất bái thiên địa!" Người chủ trì đứng một bên nội đường hô lớn.

Năm con người lả tả cúi đầu hướng lên trời quỳ lạy.

"Nhị bái cao đường!" Năm đầu người lại lục tục hướng Phong Ngao Thiên bọn họ quỳ lạy.

"Phu thê giao bái!" Lúc này toàn bộ phủ mọi người đều tiếc hận... Tên Phong Húc này thế mà lại cùng tới bốn phu nhân giao bái. Phong Húc đi ra bái với Ngưng nhi trước, sau đó tới Nguyệt nhi, Tuyết nhi, cuối cùng là Hoa nhi.

"Hảo!~" Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay.

"Đưa vào động phòng!~" Sau đó bà mai tuần tự dẫn các nàng vào phòng. Kỳ thật buổi tối chỉ cùng Hoa nhi làm chuyện phòng the,  ba nàng khác đều có thai trong người, chỉ là đã lâu không cùng Phong Húc sinh hoạt vợ chồng, trong lòng ba người cũng tịch mịch khó nhịn.

Phong Húc ở nội đường kính rượu hết ly này tới ly khác. Chỉ chốc lát sau đã uống hết vài vò rượu. Đầu óc choáng váng.

"Cậu à, cháu kính cậu một ly!" Là Long Tiêu. Phong Húc nhìn đến người bên cạnh Long Tiêu. "Dương Tử Tuấn?"

Phong Húc hơi kinh ngạc nói: "Dương sư huynh đến rồi!".

"Nào, ta và Tiêu nhi cùng kính đệ một ly!" Tử Tuấn cũng bưng lên chén rượu, Long Tiêu ái muội nhìn Dương Tử Tuấn.

Phong Húc tựa hồ hiểu ra chút gì lặng lẽ nói vào tai Long Tiêu: "Khi nào thì cháu cũng cho cậu uống rượu mừng của cháu cùng Dương sư huynh đây?".

Long Tiêu vừa nghe mặt đỏ lên, Dương Tử Tuấn cười cười, trong mắt ngập tràn tình yêu.

[Và thế là từ đó về sau liền có long dương chi phích*].(*hay còn gọi Mê Long Dương, dùng ám chỉ mối tình đồng giới nam - nam, dựa theo chuyện tình của cậu học trò Long Dương Quân và Ngụy vương.)

Phong Húc uống đến sắp ngã mới vội vàng huơ tay nói: "Thôi... Xin thôi ạ... Còn uống nữa thì tối nay sẽ thật sự 'ngã quỵ' mất...".

"Ha ha ha ··" Đoàn người cười vang.

"Mọi người tha cho Húc nhi đi thôi!" Phong Ngao Thiên nói.

Hoàng đế đã lên tiếng thì có ai dám không nghe.

Phong Húc loạng choạng đi đến phòng Hương Ngưng, xốc lên khăn của Hương Ngưng cười nói: "Nương tử ơi, đêm nay tỷ đẹp quá a! Tiếc là..."

Ngưng nhi cùng Phong Húc môi kề môi, hai người hôn môi thật lâu, sau đó cùng Phong Húc uống rượu giao bôi xong mới nói: "Lễ vợ chồng như vậy là được rồi, đệ mau tới chỗ Nguyệt nhi đi!".

Phong Húc gật gật đầu. Đến phòng Nguyệt nhi xốc khăn lên nói với Nguyệt nhi: "Nương tử à, đêm nay nàng thật là đẹp!"

Nguyệt nhi cười cười nói: "Chẳng lẽ bình thường ta không đẹp sao?"

Phong Húc vội giải thích: "Không phải vậy... Đêm nay nương tử đẹp theo kiểu khác!".

"Chỉ giỏi ba hoa, nhanh uống chén rượu giao bôi đi!" Nguyệt nhi nói xong bưng lên chén rượu cùng Phong Húc giao hai tay uống rượu, Phong Húc hôn lên trán Nguyệt nhi nói: "Nương tử, ta đến chỗ Tuyết nhi đây!".

"Vâng, người đi đi!".

Phong Húc lại đến tân phòng của Tuyết nhi, thở hổn hển vào phòng, xốc khăn Tuyết nhi nói: "Tuyết nhi, đêm nay nàng đẹp quá đi à!"

Tuyết nhi đỏ mặt không nói chuyện. Phong Húc ngậm một hớp rượu rồi hôn môi Tuyết nhi, sau đó nói: "Giống như trước kia mớm thuốc mà mớm rượu cho ta đi!".Tuyết nhi ngậm một hớp rượu áp lên môi Phong Húc chậm rãi đưa vào. Phong Húc uống xong rượu trong miệng Tuyết nhi, mút lấy đầu lưỡi Tuyết nhi... hai người hôn đắm đuối một lúc, thật lâu sau Tuyết nhi mở miệng: "Nên đến chỗ Hoa nhi muội muội rồi, muội ấy chắc là chờ không nổi nữa đâu!".

Phong Húc gật gật đầu ly khai.

Rốt cục trở lại bên cạnh Phong Hoa, Phong Húc xốc lên khăn voan đỏ như lửa của Phong Hoa

"Hoa nhi, đêm nay muội thực sự đẹp quá!" Phong Húc liếc mắt đưa tình nhìn Phong Hoa. Đi đến bên bàn bưng lên hai chén rượu, Phong Hoa tiếp nhận một chén bĩu môi nói: "Muội còn tưởng là ca đã quên đến đây rồi cơ!"

"Làm sao mà quên được!" Phong Húc cùng Phong Hoa uống xong rượu giao bôi, Phong Húc ném chén rượu xuống đất nhào vào người Phong Hoa. Ngửi được mùi rượu nồng trên người Phong Húc, Phong Hoa như si như say, trong không khí tràn ngập hơi men, người trên giường cũng dần nổi lên dục hỏa.

Sau một hồi vuốt ve hôn môi, Phong Húc chợt nhớ tới món quà cưới của thằng cháu tốt Long Tiêu, để lại Phong Hoa dục cầu bất mãn trên giường, bật dậy tìm hộp gấm nhỏ kia.

Lúc Long Tiêu dúi hộp gấm vào tay Phong Húc không quên tà mị thì thầm vào tai: "Vật tốt khó tìm, hướng dẫn bên trong, hảo hảo hưởng dùng."

Phong Húc cầm lấy hộp gấm đã sai người để sẵn trên bàn học, mở ra, bên trong là một ngọc thạch hình trụ màu xanh nhàn nhạt to chừng hai ngón tay, dài độ một tấc. Phong Húc nhìn chằm chằm vật kia, ngây người trong chốc lát.

"Húc ca ca... ưm..."

Tiếng Phong Hoa kêu rên làm bừng tỉnh Phong Húc.

"Tới ngay...tới ngay." Bỏ ngọc thạch vào trong ngực, Phong Húc quay trở lại giường.

Phong Hoa đã ôm hai chân dạng ra thật rộng chờ đợi, đầu Húc cúi xuống ngậm lấy hột thịt của nàng bú mút phát ra thành tiếng chậc chậc: "A... Húc ca ca... Sướng... quá... Húc ca... ưm". Khoái cảm bất ngờ làm nàng muốn giật bắn cả người, tận tình nỉ non rên rỉ.

Hai tay Phong Húc cũng không quên bóp lấy hai vú Phong Hoa nhào nặn đến đỏ bừng.

Phong Hoa hưởng thụ từng cơn khoái cảm dâng trào, yêu dịch chảy ra ướt cả cằm Phong Húc. Miệng huyệt hớp hớp chờ mong Phong Húc đâm sâu vào.

Phong Húc thấy Phong Hoa đã nước tràn bờ đê, vói lấy ngọc thạch trong ngực ra, rà rà ở giữa âm thần, sau đó mượn trơn trượt của yêu dịch, đẩy vào một nửa.

"A..!" Phong Hoa hoảng sợ la lên, bên dưới nóng như lửa bỗng nhiên có dị vật lạnh như băng lọt vào.

"Húc ca ca... Cái gì...vậy? Lấy ra...đi! Hu hu..." Nàng sợ đến khóc lên.

"Hoa nhi ngoan, không sao đâu, thứ này sẽ khiến muội thích thú."Phong Húc vừa trấn an Hoa nhi vừa nhìn ngọc thạch đang cắm ở miệng huyệt. Phong Húc tuy căng thẳng nhưng vẫn quyết chí tới cùng, đẩy mạnh ngọc thạch lọt hẳn vào trong.

"Á... Húc ca ca... Đừng..." Phong Hoa buông hai tay đang ôm chân bám chặt lấy đệm chăn, hai chân lại bị Phong Húc banh ra không cách nào khép lại.

Phong Húc chứng kiến một màn dâm đãng này càng kích thích cổ trùng trong cơ thể phát tiết. Y cúi đầu mút âm đế, đầu lưỡi len vào âm thần đụng phải vật kia, lại vói lưỡi đẩy nó vào sâu hơn.

"A... ưm... quá... sâu... Đừng...".Hai mắt Hoa nhi tràn ngập tình dục, nàng nhắm nghiền mắt, tay chân xụi lơ mặc cho Phong Húc làm càn.

Đột nhiên Hoa nhi cảm thấy trong cơ thể dần chấn động, là thứ kia! Thứ kia đang rung lắc trong người nàng! Hoa nhi mở bừng mắt kêu lên:

"Húc ca.... ca... thứ đó... động... động... a... ưm."

Phong Húc cúi xuống hôn môi Hoa nhi, nuốt vào từng tiếng rên rỉ. Ngón cái đè lên âm đế day day không ngừng. Mãi cho đến khi Hoa nhi đạt đến đỉnh điểm, co giật vài cái, nước suối chảy ra, nhưng thứ kia vẫn không ngừng rung lắc trong cơ thể nàng. Hoa nhi tê dại không còn sức động đậy.

Phong Húc chứng kiến một màn cảm thán đến tỉnh rượu, thứ này hóa ra còn có thể bị ướt mà rung lên, quả là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được!

Nhìn Hoa nhi đáng thương đã mềm nhũn, Phong Húc đỡ Hoa nhi ngồi tựa vào lòng mình, cằm đặt lên bờ vai nhỏ vẫn còn run rẩy, nói:

"Hoa nhi ngoan, rặn thứ đó ra đi"

"Ưm..." Hoa nhi dùng chút sức còn lại rặn ra, nhưng thứ kia thật ngoan cố, vừa ló ra lại bị mật huyệt ướt át hút trở vào, ba lần bảy lượt vẫn không thể ra.

"Hu hu... Húc ca ca... Không được..."

"Ngoan, dùng sức, rặn thật mạnh!"

"A a a...!" Hoa nhi thét chói tai, ngón chân co quắp, toàn cơ thể dồn sức đẩy dị vật ra.

Lần này Phong Húc vươn tay hỗ trợ, lúc đầu ngọc vừa ra, Húc cố nắm lấy, kéo một cái, "ọt ọt" ngọc thạch rung rẩy nằm gọn trong tay Phong Húc, yêu dịch cũng theo đó trào ra ướt đẫm mặt giường. Hoa nhi như muốn ngất lịm.

Hai người đều đã đầy mồ hôi, nhưng cổ trùng trong cơ thể Phong Húc lại hứng lên rồi.

Hai ngón tay thay thế ngọc thạch đâm sâu vào, không ngừng cắm rút theo nhịp.

"Ưm a... Đừng ·· ớ · ưm ớ ·· a a ·· ưm a ~~ không a a a ··".

Dưới ánh nến đỏ lóng lánh, tiếng kêu giường vang lên không dứt...