Tương Tư Tán

Chương 164: Có thân Tuyết Dương cong mình mà sống



Mặt trời đội mây mà buông nắng, Tuyết Dương vươn lá mà hoá đông về, chói chang buổi trời trưa nay đã càng thêm chang chói.

Kiếm gỗ đang nhẹ bay chợt có động, chẳng nói chẳng rằng rời khỏi đỉnh đầu thiếu niên, bình tình mà trở lại nhà trong.

Kiếm vừa đi, tầng lam quang nhu hoà liền tản, nắng vàng theo đó mà chứa chan hiên nhà.

Mặt Huỳnh Chấn Vũ bị nhuộm đến hồng hào, lại chẳng bởi chói chang mà nhíu lấy đôi mày, mắt vẫn nhắm, mặt vẫn điềm nhiên với thứ dư âm kì diệu vừa trải qua.

Ở gần đấy, sáu con mắt cứ nhìn chằm chằm không rời thân ảnh thiếu niên mảnh khảnh, tinh quang ngập tràn, tựa như đám hoa si chờ đợi khoảnh khắc hoa xuân nở rộ.

Đôi mắt đang nhắm nghiền kia rốt cuộc động đậy, khuôn mặt vốn điềm nhiên dần thay bằng cái mờ mịt khó dò. Cuối cùng đôi mắt ấy mở ra, lại chẳng phải tinh quang rực rỡ, mà là ưu tư, mà là thương xót, sau cùng mới là chút sáng ngời nơi khoé mắt.

Huỳnh Chấn Vũ mờ mịt ngồi đấy một lúc, nắng chiếu đến nóng da vẫn chưa hết bần thần. Một đống tri thức cùng những nỗi niềm lớn lao đột nhiên tràn ngập trong đầu, quả thật chẳng dễ dàng gì mà lập tức tiếp thu.

- Hai đứa đi chơi đi, gã không sao đâu!

Vấn Thiên quay đầu nói với hai tên bắng nhắng bên cạnh mình. Lại thấy ánh mắt chúng nó vẫn phủ đầy lo lắng, Vấn Thiên khẽ mỉm cười, lấy tay lần lượt xoa đầu hai đứa, nhẹ giọng nói tiếp:

- Yên tâm! Thứ kia là đồ tốt!

Biết được Huỳnh Chấn Vũ thật sự không gặp phải nguy hiểm gì, hai con tiểu thú rốt cuộc buông được lo lắng trong lòng, tiếc rẻ nhìn đến thiếu niên kia lần cuối, rồi lại chi chi cha cha chạy khắp ngọn Giả Bạch.

Nắng bỗng dưng chẳng còn chiếu đến gương mặt Huỳnh Chấn Vũ, bởi Vấn Thiên nay đã bước đến đầu nắng. Hắn hoài nghi nhìn đến gã đệ đệ như người mất hồn kia, thầm nghĩ thừa kiếm có gì sai sót ư?

Đột nhiên Huỳnh Chấn Vũ miệng há lớn, như sắp sửa làm ra cái gì không ổn.

Vấn Thiên vừa thấy chợt giật mình, hoài nghi lại càng thêm lớn, đang định làm ra phản ứng, bỗng có tiếng uể oải vang lên:

- Đói thế nhở!

Sốt sắng của Vấn Thiên theo thanh âm kia mà tiêu biến, lắc đầu cười khổ, vậy ra là cu cậu ngáp dài. Lại hứng thú nhìn đến gương mặt đang có chút mơ màng của Huỳnh Chấn Vũ, nhẹ giọng nói:

- Môn chủ vất vả rồi!

Huỳnh Chấn Vũ mắt mở lớn, nhìn sang thì thấy Vấn Thiên đang cười cười nhìn mình, lại nhận ra chút trêu đùa trong câu nói mới vừa rồi, liền đứng bật dậy, gãi gãi đầu mà cười nói: — QUẢNG CÁO —

- Phải để vị huynh đài này chê cười rồi!

Vấn Thiên vẫn là coi không nổi độ dày mặt của gã đệ đệ này, vui vẻ mà cười phụ hoạ, rồi đưa nắm cơm vẫn luôn cầm trên tay cho Huỳnh Chấn Vũ, quan tâm nói:

- Bên cạnh gian bếp có giếng nước, rửa qua mặt mũi rồi hẵng ăn. Thừa kiếm xong tâm thần vẫn cần phải từ từ thích nghi, tĩnh tu một chút tránh sau này để lại cái gì không tốt.

Vấn Thiên chẳng đợi Huỳnh Chấn Vũ đáp lời, vừa nói liền xoay người đi về một hướng.

Huỳnh Chấn Vũ thấy Vấn Thiên có điều là lạ, biết gã ca ca đêm qua lại mơ đến cái gì chẳng vui vẻ, tâm tình lúc này có lẽ đã ủ dột phủ khắp, đành lặng im mà nhìn Vấn Thiên chầm chậm mà bước.



...

Cả ngọn Giả Bạch cũng chỉ có một cái thác nước, dù hạ vàng hay đông sang, nước vẫn luôn đổ, chưa từng dứt đoạn, xung quanh lại được bao phủ bởi Tuyết Dương trắng xoá, cây cối mọc bên cũng đều là thơm thảo, hoà với tầm cao thiên cảnh, ý vị đẹp đẽ quả thật như tranh. Làm người đời nếu may mắn được nhìn qua, có lẽ phải viết đến ngàn khúc thi ca cũng không thể kể hết tấm lòng rung động.

Tiếc là, cảnh tưởng đẹp đẽ này, lại chỉ có đám tử tu, tâm không màng sắc hương ngày ngày nhìn đến. Có đẹp đẽ thêm nữa cũng chỉ là cái thác lúc nào cũng đổ nước mà thôi.

Có điều trước kia, dù không được kẻ tử tu thưởng thức, ít ra vẫn luôn có người nhìn. Vậy mà đã mấy chục năm trôi, nơi đây lại cô quạnh chẳng một bóng người.

Rốt cuộc tới hôm nay, sắc hương mới lại có người nhìn ngắm.

Mặt trời chán cảnh cất cao, nay đã lụi mây mà tìm nơi đổ bóng, nắng cũng chẳng còn gắt gỏng, mang sắc cam ửng trải dài miền lãng du.

Thác kia vẫn nguyên tâm tình, chẳng ngừng buông xuống nỗi niềm chan chứa.

Thác đổ ầm ầm, nước bắn tung toé, dưới sắc vàng cam tựa đốm dung nham vương vãi, làm cảnh vốn nhuộm thi ca thêm phần cháy bỏng.

Cháy bỏng vốn chỉ là cảm giác chủ quan, nếu thực sự để nước kia chạm tới, lại là buốt lạnh đến cực điểm.

Vấn Thiên đứng dưới buốt lạnh ấy, chẳng mảy may run rẩy, lòng lại vô định về những buồn phiền còn mang.

- Giấc mơ tối qua đau thương lắm sao?

— QUẢNG CÁO —

Bỗng bên tai Vấn Thiên vang lên thanh âm trầm ổn, giữa ầm ầm tan vỡ lại rõ ràng đến lạ kì. Vấn Thiên mắt vẫn chẳng dời nước đổ, lắc đầu nói:

- Cũng chẳng nhiều nhặn gì! Chỉ là có kẻ vì đau thương đày đoạ mà buông bỏ tín niệm mà thôi!

- Tín niệm nếu đã thành, chính là thứ bản nguyên nhất, dù có thế nào, chẳng phải sẽ luôn bất biến?

Thanh âm trầm ổn lại lần nữa vang lên. Vấn Thiên nghe ra chút thở than ẩn giấu trong đó, rốt cuộc không giấu nổi hiếu kì, muốn nhìn xem gã đệ đệ cạnh bên giờ đã thành cái dạng gì.

Huỳnh Chấn Vũ bị Vấn Thiên nghi hoặc nhìn tới, cũng chẳng có cái gì chối bỏ, theo đó mà đối mục.

Ánh tịch dương nay đã thêm sắc đỏ, chiếu đến hai tên thiếu niên càng thêm phần đậm sắc.

Thanh bào bị gió lay phần phật, bị nước bắn vào lại chẳng còn phiêu đãng, thêm cái nặng nề vất vưởng miên man.

Vấn Thiên sinh ra cỗ lạ lẫm khó nói với người thiếu niên trước mặt mình. Vẫn là khuôn mặt ẩn chút lưu manh, vẫn là áo xanh đậm mùi hương dược, bất quá, trong đôi mắt vốn luôn mang đầy lạc quan, chẳng biết từ bao giờ đã phảng phất buồn phiền. Cái buồn phiền mà những kẻ từng sống ở nơi đây, đều chất chứa.

Vấn Thiên giờ mới tin rằng, gã đệ đệ này của mình, đã thật sự gánh vác lấy cái chân mệnh cao cả của Kiếm Thủy Môn.

- Tín niệm là một thứ cứng cỏi, cũng thật đẹp đẽ. Chỉ là đến lúc gặp phải nghịch cảnh khiến thân hãm vào bế tắc, cái tín niệm kia vô tình lại biến con người ta trở nên đần độn, vì bảo vệ thứ mình trân quý mà từ cứng cỏi hoá ra ngông cuồng, đẹp đẽ lại biến thành ngu si.



Sau một hồi im lặng, Vấn Thiên bỗng cất lời.

Huỳnh Chấn Vũ ánh mắt khẽ đổi, khó hiểu lời Vấn Thiên vừa nói, vừa định hỏi đôi điều đã nghe thấy lời nhẹ buông:

- Thế giới ngoài kia, vẫn luôn chẳng phải an lành, chính là chứa đầy nhỏ nhen. Tín niệm cao cả sinh ra lòng chính trực. Có điều chính trực ở chốn nhỏ nhen tư lợi, lại là chẳng thể nào ung dung sống được. Cây mọc dưới thác gầm mà muốn sống, đành phải cong mình mà lớn lên, cứ cố mọc thẳng, sẽ bị muôn vàn nước đổ xối thành tan hoang.

Dưới chân thác nước có ngọn Tuyết Dương, rễ đâm vào đá, thân xuyên trắng xoá mà vươn trời. Tuyết Dương vốn không ưa nước, vậy mà ngọn cây kia vẫn sống, Tuyết Dương vốn mọc thẳng đứng, vậy mà ngọn cây kia lại cong thân mà mọc.

Huỳnh Chấn Vũ nhìn ngọn cây ấy, liền biết Vấn Thiên cả chiều nay đứng đây làm gì. Kẻ lòng mang Thánh mẫu rốt cuộc biết mình chẳng thể nào chân chính đối chọi với xấu xa của trần thế.

- Sống trong thế giới này, huynh lẽ ra phải sớm hiểu được cái lí lẽ ấy chứ?

Huỳnh Chấn Vũ hỏi lại.

— QUẢNG CÁO —

- Trước nay ta vẫn luôn nghĩ, mình đủ mạnh mẽ để bước qua mọi thứ, cũng nghĩ bản thân đủ thông thái để tận dụng hết vốn liếng mà mình vẫn mang. Cho đến ngày hôm nay ta mới hiểu, thứ khiến ta tự phụ được như vậy, vốn không phải bản thân ta giỏi giang thế nào, chỉ là ta có một cái chỗ dựa quá to lớn đằng sau. Và cái chỗ dựa ấy, chung quy không thể mãi bên ta chẳng rời, và ta đây, cũng biết xấu hổ để không phải dựa dẫm.

Thanh âm kia nhìn chẳng ra nặng nhẹ, cũng chẳng phải thở than, lại giống như lời chiêm nghiệm của đám si nhân vừa tỉnh khỏi mơ mộng. Nói được ra chính là nhẹ nhõm.

- Huynh nói nhiều như vậy có phải bởi, sợ đệ vì hôm nay ôm lấy chân mệnh xa xôi vào người, rồi sẽ ngu ngốc bước loạn giống như Duệ Tuân, để rồi chết đi cùng mớ rối ren chẳng thể gỡ bỏ?

- Ta với Duệ Tuân là cùng một dạng người, cũng vì thấy Duệ Tuân lạc lối mới biết được bản thân đần độn thế nao. Nếu đã biết, tất nhiên là mong kẻ mình thân thuộc, sẽ không vướng vào cái mớ bòng bong ấy.

Huỳnh Chấn Vũ nhìn tới Vấn Thiên nay đã xoay lưng nhìn về chân trời xa thẳm, miệng khẽ nhếch lên nụ cười tươi thắm. Hắn nhẹ bước đến, khoác tay lên vai Vấn Thiên, cao giọng cất lời:

- Vị ca ca kia của đệ sớm đã dạy cái lí lẽ ấy đến thông toàn rồi. Đệ thực ra không thể giống như huynh, yêu thương thế gian này nhiều như thế. Bất quá, ở cạnh huynh đệ mới biết, bản thân mình không phải thật sự là kẻ vô tâm. Huynh mang lòng Thánh mẫu vốn chẳng có gì sai, cái sai duy nhất đấy là, thế gian này chẳng ai đủ sức để thành Thánh mẫu. Làm được đến đâu thì làm, ảo tưởng chung quy cũng không thể vẽ được tương lai chân chính.

Vấn Thiên quay đầu nhìn tới thiếu niên mặt sáng ngời đang sóng vai cạnh mình. Vậy ra gã, chín chắn hơn hắn nhiều lắm. Vấn Thiên cười khổ, thoải mái ngẩng mặt đón lấy nắng tàn. Hôm nay, hắn giống như vừa lớn thêm mấy tuổi vậy.

- Đêm hôm đoạt kiếm, Đẳng Duy Nhất sớm đã tới, lại chẳng biết từ đâu có hai gã tà tu chui ra chặn lấy, nếu không nhờ chúng cầm chân, ta với huynh cũng không thể đem kiếm về. Bọn họ...?

Bỗng Huỳnh Chấn Vũ nhẹ giọng hỏi Vấn Thiên.

- Ta không biết bọn họ là ai, nhưng ca ca ta có lẽ biết.

Vấn Thiên nghe Huỳnh Chấn Vũ nói, cũng không có cái gì bất ngờ, chỉ nhíu nhẹ đôi mày, rồi bình tĩnh đáp lời.

- Ca ca của huynh rất mạnh!

- Cha ta luôn chê huynh ấy lười, cả ngày chỉ ngồi nhìn đám đệ đệ chúng ta chơi đùa nhảy nhót. Nhưng ông ấy vốn không biết, huynh ấy dù không cần nhập định, cũng có thể tu luyện mỗi thời mỗi khắc. Huynh ấy chẳng mấy khi đọc sách, nhưng lại có thể thông hiểu mọi pháp kỹ trên đời. Huynh ấy rất ít khi thao kiếm, vậy mà lúc đánh nhau lại như kẻ trăm năm trầm luân khổ luyện. Huynh ấy, không phải thiên tài...mà là một con quái vật! Ta từ trước tới nay, sau lưng luôn có một con quái vật! Chỉ là, giờ đã không còn.

Thanh âm kia nói đến cuối, chút xốn xang cũng dần cạn, nhung nhớ lại thêm phần lao xao.

Huỳnh Chấn Vũ lặng nhìn ca ca bên cạnh, mặt vẫn như chẳng nhìn ra tâm tình, nhưng dưới hoàng hôn rọi bóng, thực ra đã giấu kĩ tiếng lòng thở than. Bởi hắn...cũng sắp không để cạnh bên mà chung bước rồi.