Tương Tư Tán

Chương 163: Đại ca hôm nay nói nhiều như vậy



Vấn Thiên chẳng biết từ bao giờ đã sinh ra chấp niệm, muốn mình là một phần nhỏ bé trong đống chân mệnh cao cả của cái nơi thần thánh này.

Trước kia có lẽ vì đồng cảm mà mang lòng thương xót, lúc cầm Thủy Kiếm quay về đây mới hiểu, hoá ra hắn thật muốn trở thành, một kẻ tiếp nối những tín niệm xa xôi ấy. Nhưng buồn là, kẻ đoản mệnh như hắn, làm không tới, kẻ phàm phu như hắn, làm không nổi.

Thấy cảnh éo le, thấy chân mệnh đứt gánh, thấy những tín niệm cao cả phải rớt rơi trong tủi hờn, lại không thể làm ra cái gì trọn vẹn mà giúp đỡ, Vấn Thiên vậy mà sinh ra áy náy.

Chỉ là hiện tại, thấy Huỳnh Chấn Vũ đang an tĩnh thừa kiếm nơi hiên nhà, cái lòng áy náy ấy của Vấn Thiên cũng theo đó mà nhẹ nhàng đi nhiều lắm.

- Sắp chết rồi, đừng cố ôm lấy mấy thứ xa xôi làm gì!

Sau lưng Vấn Thiên có thanh âm êm ái vang lên, nghe đến mà dễ chịu.

Vấn Thiên vừa nghe liền cười, khó khăn bước dậy khỏi ghế trúc. Người hắn tuy không có cái mỏi mệt xưa ấy, nhưng vết thương lớn tướng ở ngực lại chưa hoàn toàn bình phục, đứng dậy vẫn là phải nheo mày một cái.

Vấn Thiên vừa dậy, ghế trúc không dưng biến mất, hắn lại không để ý, xoay người mà nhìn đến bóng trắng xinh đẹp sau lưng mình, lắc đầu nói:

- Trên đời này có những thứ rất đẹp đẽ, nếu không ôm lấy, sợ rằng sẽ chẳng còn bao giờ nhìn thấy.

Thanh âm kia có chút cảm khái, lại không giấu được cái tiếc thương trong lòng.

Vệ mặt vẫn chẳng điều động dung, chỉ là ánh mắt như lưu ly lại không còn cái vẻ thờ ơ như trước, nhìn đến vết thương kéo dài nơi ngực Vấn Thiên mà lất phất nhu tình lạ lẫm.

- Vậy cũng phải xem mình là cái gì đi đã.

Vấn Thiên nghe tới lại cười, cái thương yêu của ca ca hắn vẫn luôn giấu trong mấy lời giễu cợt ấy, nghe nhiều đã thành quen, cũng không làm hắn sinh ra cái gì tự ái.

Vấn Thiên không trả lời, hắn biết đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn tới đâu, cũng biết bản thân mình nhỏ bé thế nào trong mắt ca ca.

- Có người từng nói, nam nhi thấy thứ mình cần phải gánh vác, liền chết cũng không sờn.

Vấn Thiên nhìn vào mắt Vệ, bình tĩnh nói.

Nắng chiếu vàng ửng, chiếu đến mặt Vấn Thiên lại ánh lên hào quang đậm đà, làm ánh mắt còn vương điều non nớt thêm mấy phần chín chắn. — QUẢNG CÁO —

Bất quá, có người lại nhìn không ra.

Vệ mặt vẫn vậy, chẳng bởi cái sáng ngời trong đôi mắt kia mà bớt đi nhu tình nơi mục tú. Hắn khẽ nhếch miệng cười, giễu cợt không giấu, trào phúng mang khắp, khẽ nói:

- Đệ vậy mà bị cái tên suốt ngày mộng mơ kia tẩy não luôn rồi! Có phải biết mình không thể chết, nên mới thoải mái đâm đầu vào đống ngu si?



Thanh âm của Vệ vẫn rất êm dịu, cùng với cái trong lành buổi sớm mai tựa như một dạng. Nhưng Vấn Thiên nghe đến, chẳng thấy êm tai, mà là xấu hổ.

Câu nói kia, nói chẳng sai chút nào.

Từ bé đến lớn, Vấn Thiên hắn dù làm cái gì, dù là đi đâu, thực ra đều biết có người đứng sau âm thầm bảo vệ. Đó vốn không phải hắn nhìn thấy, đấy đơn thuần chỉ là trực giác. Mà trực giác của Vấn Thiên, chưa từng sai sót.

Vấn Thiên biết gia thế của mình, cũng biết yêu thương gửi gắm nơi mình to lớn ra sao, nhưng mà, hắn không thích sự “nhìn ngắm” trần trụi kia. Bởi vì hắn cảm giác bản thân mình, đâu yếu ớt đến mức độ ấy. Nhưng hắn lại hiểu, mình chung quy có một thứ to lớn để vin vào.

Rừng mưa đêm ấy, đánh với đám người Duệ Tuân, Vấn Thiên chưa từng sợ hãi, đầm sen nơi kia, đánh với Hứa Niên Thiên cảnh cường giả, hắn cũng chẳng buồn sắp đặt đến thấu triệt trước sau. Đó không hoàn toàn bởi cái tự tin thái quá của hắn, mà còn bởi, hắn biết sau lưng mình có cái gì. Hắn làm vậy, nhìn như đâm đầu vào chỗ chết, thực ra, hắn chỉ đang muốn vận dụng cái quân bài tẩy cất sâu ấy mà thành sự.

Nay nghe đại ca nói ra tất cả, Vấn Thiên đành xấu hổ mà cúi đầu.

- Ta biết đệ tinh ý, cũng hiểu đệ thông minh, nhưng chung quy có một ngày, sẽ chẳng có ai đứng sau mà ôm ấp. Đến lúc ấy, cái bản tính thích lo chuyện bao đồng của đệ, liền thật sự đưa đệ vào chỗ chết.

Thanh âm của Vệ nay đã chẳng còn êm ái, làm nắng mai vốn dịu dàng bỗng trở nên gay gắt, Vấn Thiên cúi đầu càng sâu, như muốn tránh khỏi chói chang rọi chiếu.

Vệ vẫn nhìn Vấn Thiên, đôi mắt vốn nhu tình nay đã pha điều bất đắc dĩ, bỗng thở một hơi đầy vị lạ lẫm, nói tiếp:

- Tên Duệ Tuân dốt nát kia, đệ nhìn đến có lẽ đã tường tận, chắc cũng sớm hiểu, một kẻ muôn đời được chở che, đến lúc thật sự gặp phải dông tố, sẽ thành ra cái dạng gì. Ở thế giới này, cường giả vi tôn, thân không phải cường giả, thì đừng ngu ngốc mà làm ra cái gì thay trời hành đạo. Nhiệt huyết cộng với đần độn, đấy chính là đi tìm chết.

Vấn Thiên nghe Vệ giảng lí lẽ, từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu. Đại ca hắn biết rất nhiều thứ, chuyện về Duệ Tuân chắc cũng rõ ràng, nếu không đã chẳng chút mệt nhọc mà xuyên qua đại trận, xuất hiện ở Kiếm Thủy Môn này, nhưng mà, nếu không thay trời hành đạo, thì thế giới ngoài kia, sẽ chẳng có ngày tươi sáng.

- Sao những kẻ xưng cường giả ấy, đều là ích kỉ chẳng màng khổ đau nhân thế?

Vấn Thiên vẫn cúi đầu, miệng lại thì thào chút lời thắc mắc. — QUẢNG CÁO —

Gió sớm nhẹ thổi, mây trời khẽ trôi, ban mai mang đầy nhựa sống, vậy mà có kẻ nói ra lời lôi thôi.

Tà trắng bị gió lay, tóc bay theo gió cuốn, Vệ mặt không chút động dung, vẫn chỉ có ánh mắt thần tình bất định vì cái lời lôi thôi ấy.

- Sống trên đời này, ai chẳng phải sống cho mình trước tiên, nhưng có người, sống thế nào cũng không đủ, nên phải ôm hết lợi lộc của thế gian. Mà muốn ôm hết được, chung quy phải có sức, cường giả là kẻ nhiều sức.

Vấn Thiên nghe Vệ nói, khẽ ngẩng đầu, thấy bạch bào phiêu diêu trong gió, thấy cái thanh cao mà thế gian này ít ai chạm được. Ca ca hắn là cường giả, chỉ là, hắn chưa từng thấy, huynh ấy ôm cái gì vào lòng, Linh Kiếm Tông nhà hắn, chắc cũng đầy cường giả, nhưng những người hắn nhận biết, lại chẳng có ai như lời ca ca nói. Vậy thì, cái lời nói kia, chưa trọn vẹn rồi.

- Con người, ai cũng đều có dục vọng, cũng chẳng cần là cường giả, lòng đã sinh ra ích kỉ với thế gian. Có điều, dục vọng cũng không đơn thuần toàn là tư hữu, cái mà đám người nhiệt huyết gọi là chân mệnh kia, cũng chính là một cái dục vọng. Một cái dục vọng cho thế gian này đời đời tươi tốt. Nhưng bất quá, đám người mang dục vọng tư hữu trên đời này, nhiều nhiều lắm. Vậy cho nên, thế gian này mới ngập tràn đau thương như thế.

Vệ nói đến cuối cùng, trong ánh mắt đã nhuốm đầy yêu thương, miệng cũng vểnh lên một nụ cười đẹp đẽ, tựa như muôn hoa tươi thắm, lại khiến xốn xang cõi lòng. Chẳng hiểu thế gian này bị cái gì, lại để một nam nhân mang cái xinh đẹp chứa chan ấy.

Xưa nay ai đó thấy Vệ cười, đều là nhếch mép, đều là khinh khỉnh dè bỉu, cũng chỉ trước mặt đám đệ đệ nhà mình, hắn mới bủn xỉn ban phát cái nụ cười đẹp mắt nhất thế gian.



- Đệ muốn thay đổi thế giới, đó cũng là một cái dục vọng, nhưng muốn làm được, đầu tiên phải có cái dục vọng tối cao nhất, đấy là tồn tại. Đừng vì chút nhiệt huyết chẳng đủ đầy suy nghĩ kia mà tự đào hố chôn mình.

Đầu Vấn Thiên đã chẳng còn cúi, hắn thấy ánh mắt đẹp đẽ, hắn thấy nụ cười đẹp đẽ. Thế gian này để ai nhìn thấy nó, cũng đều sẽ vô thức mà cười theo, nhưng Vấn Thiên, cười không được.

Vì hắn biết, ca ca có chuyện rồi!

- Lại sắp phát sinh cái gì không tốt sao?

Vấn Thiên mặt đã phủ đầy lo lắng, nhẹ giọng cất lời.

- Ta sắp phải “ngủ”.

Vệ thu lại nụ cười, trầm giọng nói.

- Sẽ rất lâu ư?

- Ta không biết! — QUẢNG CÁO —

Chợt có cơn gió mạnh thổi qua, lá Tuyết Dương dấp dúi trong nắng vàng, cái trắng ngần phủ khắp theo đó mà rung rinh, cả ngọn Giả Bạch bỗng lung linh ánh bạc, đã chẳng còn nhìn ra chân thật.

Vấn Thiên không hiểu, cái “ngủ” mà ca ca hắn nói đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn biết, nó rất nghiêm trọng. Bởi vì hôm nay ca ca hắn nói rất nhiều.

Từ lúc nhận thức được cho đến bây giờ, lời mà Vấn Thiên nghe từ đại ca hắn gói lại chắc cũng không đủ viết đến đôi ba trang giấy. Duy nhất có một lần, đại ca nói cho hắn bằng đủ cả một trang, đấy là năm hắn lên năm, đêm trước cái ngày mà tiên nhân đến nhà đòi mạng.

Đêm hôm ấy, đại ca thức cả đêm cùng hắn, lại cũng giống hôm nay, nói với hắn nhiều như vậy.

Cũng từ đó, hắn bỗng sinh ra cái trực giác, đại ca nói nhiều, ắt có chuyện lớn phát sinh.

Hôm nay đại ca nói nhiều, lại chỉ nói bản thân phải “ngủ”, làm sốt sắng trong lòng Vấn Thiên càng thêm dữ dội.

- Thằng nhóc kia thân thế rất lớn, thiên phú kiếm đạo lại không thua gì Duệ Tuân, để nó gánh vác cái chân mệnh ngu ngốc của nơi này, coi như không uổng phí. Còn đệ, đến được sương đen rồi, đừng ngu ngốc xông loạn, cũng đừng lỗ mãng hấp thụ ma chủng, muốn sống tiếp thì cố gắng mà tu thân. Kiếm Thủy Môn có cái giếng cổ, tắm nhiều chút cho bớt khổ đau.

Trước mặt Vấn Thiên giờ đã chẳng còn ai cả, lòng cũng theo trống vắng ấy mà rỗng không.

Biến cố năm ấy tuy có nặng nề, bất quá cũng chỉ là một cuộc li tán. Nhưng mà Vấn Thiên cảm giác được, cái chuyện sắp phát sinh kia phức tạp hơn nhiều lắm.

Bỗng có tiếng ngựa hí từ nơi xa, càng lúc càng gần, cho đến khi có con ngựa đen xuất hiện trước mặt Vấn Thiên thì tiếng hí bắng nhắng kia mới thu lại.

Vấn Thiên lắc lắc cái đầu, cũng chẳng thể nghĩ thêm nữa, đại ca hắn vốn thần bí, có nghĩ nát óc cũng không ra cái gì, đành cùng ngựa đen với sóc trắng, đánh cho xong bữa sáng của mình. Xong xuôi lại đến bên bàn đá, bình tĩnh mà đợi chờ Huỳnh Chấn Vũ hoàn thành thừa kiếm.