Tương Tư Tán

Chương 113: Tay cầm ô đen đánh ra kiếm quyết



Đêm về khuya, phố xá kia cũng đã vãn đèn, Đế Đô hào nhoáng như phủ cho mình một sắc thái hoàn toàn khác, không còn màu mè tấp nập, chỉ còn hoa lệ trong lặng thinh. Vấn Thiên ngồi bên cửa sổ, tay mân mê miếng ngọc bội trắng noãn luôn toả ra thứ ánh sáng dịu êm trong tay mình. Ánh mắt Vấn Thiên âu yếm nhìn nó, không chỉ bởi vì thích thú không rời, mà còn bởi hắn đang...nhớ mẹ. Quà của mẹ đương nhiên có hình bóng của mẹ trong đó. Mấy hôm nay lòng đầy biến động, tâm tình cũng theo đó mà nổi trôi, lại nhớ về bóng dáng của mẹ năm ấy, nếu giờ người ở cạnh đây, có lẽ sẽ cho hắn biết bản thân thực sự nên làm gì.

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, phủ ánh sáng nhu hoà chan chứa, thứ ánh sáng ấy hoà cùng cái dịu êm của miếng ngọc bội, lòng vì đó mà nhớ mẹ không thôi. Ngày xưa được ngủ cùng mẹ, thứ được nghe luôn là những câu chuyện cổ tích mang đầy sự thương yêu gửi gắm, có ông bụt hiền lành, có bà tiên tốt bụng, có chàng trai trẻ vui vẻ bên người mình thương. Phải chăng mẹ kể cho hắn nghe để hắn thấy thế giới này đẹp đẽ hơn hắn tưởng, hình như mẹ biết hắn mơ thấy gì, nên mới vun đắp cho hắn tiếng lòng của những kẻ mang đầy yêu thương.

Vấn Thiên cười vui vẻ, nụ cười mà mẹ luôn mong hắn có, rồi...nước mắt hắn bỗng rơi, lại bởi vì nhớ mẹ. Vấn Thiên trước kia vốn ít cười, bởi tâm tình luôn ủ dột do có nỗi đau chực chờ trong tâm trí. Vấn Thiên trước kia vốn ít khóc, bởi bản thân không muốn cái ủ dột kia ảnh hưởng tới mọi người. Nhưng hắn thực ra luôn thích cười, cũng thích khóc, cười cho muộn phiền tan biến, khóc cho nỗi buồn mau vơi. Người ta bảo nam tử khóc là yếu đuối, hắn thực ra chẳng để ý, khóc đối với hắn đơn giản chỉ là cách khiến bản thân giải toả khỏi cái tiêu cực của sự khổ đau, nếu đấy gọi là yếu đuối vậy thì có sao.

Ủ ê với tâm tình một lúc, Vấn Thiên lại đến chỗ quen thuộc mà xếp bằng tu luyện linh thức. Tính ra tiền vốn đáng tiền nhất của hắn chính là cái linh thức mà hằng đêm hắn vun đắp này. Có thể quan sát thế giới xung quanh theo một góc nhìn khác lạ, bao quát hơn, chi tiết hơn cùng với nhạy cảm hơn, thật sự khiến bản thân trở nên khác xa phàm nhân bình thường. Mở ra linh thức chẳng khác nào bản thân có một con mắt sau gáy, để ý hết thảy, quan sát hết thảy, chỉ cần vậy thôi trong chiến đấu liền nắm trọn tiên cơ rồi.

Linh Kiếm Tông tu kiếm, lại có linh thức phụ trợ, chiến lực nhìn ra quả thật khiến người ta phải sợ hãi. Qua bao đời kiếm quyết được tu bổ để phù hợp với khả năng chiến đấu ưu việt ấy, nó tạo ra cái gọi là Linh Kiếm Quyết mà cả tu hành giới này phải giương mắt xuýt xoa. Vấn Thiên vốn thích kiếm, nhìn thấy kiếm theo Linh Kiếm Quyết ngạo nghễ mà “phi”, hắn cũng ngưỡng mộ vô cùng. Chỉ là lúc Vấn Thiên mở ra được linh thức, hắn lại không dùng kiếm thức của Linh Kiếm Quyết, mặc dù hắn thuộc làu. Nói ra khá là củ chuối, hắn không thích.

Hắn không thích kiếm của Linh Kiếm Tông, nó quá mạnh mẽ, quá nhiều sát khí, nó giống một con bạo long luôn muốn càn quét hết tất cả thứ cản đường mình, nên hắn biết, với cái tính cách của bản thân, dùng kiếm thức kia sẽ đi xa khỏi thứ sức mạnh mà hắn truy cầu. Nhưng bảo hắn dùng cái phi kiếm trò mèo của mình mà đánh ra Linh Kiếm Quyết thì hắn vẫn có thể làm được, tất nhiên nó sẽ không đầy đủ ý vị cốt lõi vì cái mạnh mẽ của Linh Kiếm Quyết cần pháp lực đến bổ trợ.

Từ bé đến lớn, hắn đọc qua rất nhiều kiếm quyết, cũng chỉ tìm thấy vài loại kiếm thức còn thiếu sót phù hợp với bản thân, Loạn Quyết vốn theo hắn từ ngày đó. Cũng có điều tiếc, Loạn Quyết có chăng chỉ là chút thô sơ kiếm thức mà không hoàn toàn được coi là một bộ kiếm quyết hoàn chỉnh, nó quá hỗn loạn, mỗi điểm góp nhặt một tí, lại không bước tới được cái gọi là cốt lõi căn bản nhất, thành ra giống như một nồi cháo heo. Có lẽ trên thế gian này cũng chỉ có kẻ dở người như Vấn Thiên mới học được nó, bởi cơ bản, chả ai dùng phi kiếm mà cần đến bộ pháp cả. Nói thì có vẻ Loạn Quyết thô lậu, nhưng nói một cánh công bằng, chính bởi đã từng sử dụng Loạn Quyết nên Vấn Thiên mới có linh tưởng để khai phá ra Phi Kiếm Thủy Quyết từ Kiếm Thủy Quyết ảo diệu kia.

Mấy ngày nay tâm bất ổn nên cũng chẳng luyên tập được phi kiếm, Kiếm Thủy Quyết vốn lấy linh động uyển chuyển làm cốt lõi, tâm mà động liền sẽ loạn, mà đã loạn thì “thuỷ” khó lòng thuận thế mà “phi”. Nên là, tối đến Vấn Thiên cũng chỉ thừ người mà suy nghĩ linh tinh, nghĩ mãi cũng chẳng tìm thấy lối ra cho mớ hỗn độn trong đầu mình, nghe mọi người nói ra lí lẽ, hắn thực ra nắm bắt được, nhưng hỗn loạn trong đầu hắn xuất phát từ những suy nghĩ bản nguyên, thành ra khúc mắc tưởng như được gỡ bỏ, thực tế thì vẫn lẩn khuất sâu thẳm trong tâm trí. Một thiếu niên như hắn vốn không nên tồn tại tình trạng hỗn loạn về suy nghĩ, chỉ là, hắn tự mang cho mình quá nhiều thứ trách nhiệm, thêm nữa bị đau thương thúc ép khiến những suy nghĩ mông lung lâu ngày mà tích tụ. Cũng may Vấn Thiên tâm trí trưởng thành hơn so với tuổi quá nhiều, nếu tâm trí của hắn là một người bình thường, sớm đã bị mớ bòng bong ấy dày vò mà phát điên rồi.

Ngẩn ngơ như vậy thật ra khó lòng mà tu luyện linh thức, thúc ép bản thân bình tĩnh cũng chỉ thi thoảng mới có thể yên ổn để tiến vào nhập định, có điều, chẳng thể giữ lâu được. Hôm nay Vấn Thiên lại không thể tiến vào nhập định. Hắn từ từ mở mắt, thở nhẹ ra một hơi mà lắc đầu, cứ như thế này hắn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, có khi là thụt lùi, lại nhìn về thời gian chỉ còn ngắn ngủi phía trước, quẩn quanh mãi lại trở về với bế tắc.

Vấn Thiên mò dậy ngồi lên bệ cửa, chợt ngáp dài một cái, hắn lắc đầu cười khổ, hai ngày nay hấp thụ thứ khí tức đen tối, cơn buồn ngủ cũng thuận thế mà kéo nặng mi mắt. Vấn Thiên lấy lọ sứ, dốc ra một viên dược hoàn, chẳng chút do dự ném thẳng vào miệng mà nhai. Cảm giác về hương vị đã quen thuộc, Vấn Thiên cũng không còn bởi cái tanh nồng kia làm cho khó chịu. Vấn Thiên nuốt xuống, mắt nhìn về phía Huỳnh Chấn Vũ đã say giấc nồng trên giường, hắn vô thức mà cười một cái.

Ánh mắt hắn chợt vô ý bắt được một thứ mà lâu rồi chưa động đến, cái hộp gỗ đang nằm im lìm bên góc tường. Vấn Thiên đi xuống bệ cửa, nhẹ nhàng tiến tới, cầm lấy hộp gỗ rồi lại trở về. Dưới ánh trăng mờ ảo, từng thứ đồ vật quen thuộc từ đó mà phô ra. Hai lưỡi rìu xoay theo sáng kia mà toả ánh bạc, Vấn Thiên cầm lên, lấy chiếc khăn vẫn giấu ở một góc cẩn thận mà lau chùi. Cùng nhau chiến đấu mấy hồi, quả thật giống với lời ông Lan từng nói, vũ khí giống như bạn, cũng là ân nhân cứu mạng. Lại lôi tiếp mấy thanh đoản kiếm dắt ở thắt lưng ra mà lau.
— QUẢNG CÁO —


Đặt lại rìu xoay vào trong hộp, Vấn Thiên không kìm được vui vẻ mỉm cười, bởi thứ trong mắt hắn lúc này chính là chiếc ô đen luôn bên cạnh hắn từ thuở bé. Tay cầm lên, trong đầu bỗng dưng được một cảm giác dịu êm nâng niu, thứ cảm xúc bấn loạn cũng theo đó mà dịu lại. Nụ cười trên mặt Vấn Thiên càng đậm, cái ô ấy vẫn như trước kia, cầm lấy nó luôn có cảm giác được cha mẹ ôm lấy mà vỗ về. Nó vốn bên hắn lúc ở trong quan tài, có lẽ nào nó là di vật mà cha mẹ ruột của hắn để lại, Vấn Thiên không biết nên hắn rất muốn biết. Nhìn ô đen trên tay mà Vấn Thiên cảm khái không thôi, nếu không có nó chắc hắn giờ này đã chết rồi, và cũng cực kì tò mò, sao cái ô đen này lại cứng rắn đến vậy, chẳng biết mức độ chịu đựng cực hạn của nó khủng khiếp ra sao, tu sĩ Địa cảnh coi như là bất lực rồi đấy.

Cầm lấy cái ô đứng dậy, Vấn Thiên vung tay đưa đi đưa lại mấy cái , hồi bé hắn thường làm như thế, hắn từng coi cái ô đấy là kiếm mà chém vào thiên không rộng lớn sau khi nghe người ta kể về những vị hiệp khách tay vung kiếm cứu vớt cả thế gian. Nhà hắn đương nhiên sẽ có kiếm, nhưng hồi ấy còn nhỏ, cha mẹ đâu dám để hắn cầm, cũng chỉ có thể lấy cái ô thân thiết mà thoả chí một phen. Sau này lớn lên, ấn tượng về những vị hiệp khách kia dần trở nên thực tế hơn, cũng chẳng còn ngây ngô mà vung ô múa kiếm. Nay cảm khái nhớ lại mà bồi hồi không thôi.

Đang vui vẻ sống với ký ức tuổi thơ, Vấn Thiên lại có một cái suy nghĩ vô cùng khác lạ, từ những đường vung vô định chẳng có mục đích, cái ô kia dần chuyển động theo một quỹ tích diệu kì, sự linh hoạt uyển chuyển đã lâu không dụng nay chợt trở về, ô kia hoá kiếm vẽ vào không gian sự mượt mà của “thuỷ”, sự uyển chuyển của “thuỷ”, Kiếm Thủy Quyết trong giây phút xao động vô tình được đánh ra. Cả người Vấn Thiên uyển chuyển mà động, cùng với kiếm kia như một nhịp nhàng mà đưa, hết đâm rồi chém, hết cuộn rồi lại ào ào như mưa. Vấn Thiên chợt vì những rung cảm sâu trong tim mà trở nên tinh tường, vậy mà có thể đánh ra Kiếm Thủy Quyết mà bản thân chưa từng dùng đến.

Cả gian phòng cứ tưởng như vì những chuyển động ấy mà trở nên ồn ào, nhưng không, không gian xung quanh vẫn là tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió theo ô kia mà xé, cũng chỉ nhỏ như gió lùa ngoài hiên. Dưới trăng sáng rọi qua khung cửa sổ, nước say sưa cuộn khắp một gian phòng, ô kia theo nước mà quay cuồng, người kia theo nước mà dập dìu nhẹ đưa.

-Đẹp quá!

Một âm thanh xuýt xoa chợt vang lên nơi căn nhà nhỏ, Vấn Thiên nghe vậy vội thu lại thức kiếm mà nhìn nơi phát ra âm thanh. Hoá ra Huỳnh Chấn Vũ có lẽ bởi hắn xao động mà tỉnh ngủ rồi.

Huỳnh Chấn Vũ mắt sáng ngời nhìn Vấn Thiên múa may dưới ánh trăng mờ ảo, miệng không tự chủ mà mở lớn cười cười, thấy Vấn Thiên dừng lại, y hiếu kì hỏi:

-Đó là Kiếm Thủy Quyết!

Vấn Thiên thu ô sau lưng như một thuần kiếm sư lão luyện, mắt điềm đạm mà nhẹ thưa:

-Đúng vậy!
— QUẢNG CÁO —


-Ai da! Đúng là môn phái đặc biệt, kiếm quyết cũng thật đẹp đẽ a!

-Cái đấy là hiển nhiên! Chỉ là, ta múa may cũng chưa hoàn toàn là Kiếm Thủy Quyết, nếu là Kiếm Thủy Quyết thật sự, cả gian phòng này nay đã ngập tràn “thuỷ ý” rồi!

Vấn Thiên nhẹ cười, cũng thu lại dáng đứng đạo mạo mà mình vốn không thuận, tiến đến bên cửa sổ, bình tĩnh cất lại ô đen vào trong hộp gỗ. Huỳnh Chấn Vũ chợt để ý đến cái ô của Vấn Thiên lắc đầu nói:

-Huynh cầm cái ô rách kia mà múa thì đánh ra sao được Kiếm Thủy Quyết!

Vấn Thiên nghe vậy cũng lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

-Kiếm Thủy Quyết vốn không nằm ở kiếm, mà nó nằm ở kiếm ý, chỉ cần tâm như thủy, tay cầm củi khô cũng đánh ra được Kiếm Thủy Quyết.

-Dạy đệ được không?

Vấn Thiên ngẩng đầu lên nhìn Huỳnh Chấn Vũ, thấy gương mặt mong chờ của y mà cười:

-Không được! Ta học lỏm được Kiếm Thủy Quyết vốn đã là chuyện bất kính với môn phái người ta, nếu dạy cho đệ, ta nghĩ mình không đủ tư cách, mà cũng chẳng có quyền, vậy nên, ta không dạy cho đệ được.

-Kiếm Thủy Môn giờ đã chẳng còn, huynh còn câu lệ làm gì!
— QUẢNG CÁO —


Huỳnh Chấn Vũ cụt hứng ủ rũ nói.

-Bởi nó không còn nên mới phải tôn trọng những giá trị còn lại của nó. Với lại, đệ xuất thân vốn là hào môn, thứ kiếm pháp đơn giản này cũng chẳng có gì là quý giá. Nên là không cần bày ra cái vẻ mặt ấy đâu.

Thấy gương mặt nghiêm trọng của Vấn Thiên, Huỳnh Chấn Vũ biết nói không lại đành hậm hực mà nằm xuống, miệng thì vẫn lẩm bẩm “Đồ keo kiệt”.

Vấn Thiên nghe được lời ấy, lại chỉ biết cười khổ, hắm cũng chỉ được tính là nửa cái môn đồ của Kiếm Thủy Môn, không thể có cái quyền truyền đạo cho kẻ ngoại lai được. Vấn Thiên thu dọn cái hộp gỗ mà nhẹ giọng nói:

-Thôi! Không cần ấm ức như vậy đâu, nếu muốn học kiếm ta có thể dạy đệ Linh Kiếm Quyết của nhà ta, tuy không đẹp mắt bằng, nhưng uy năng cũng không dưới đâu.

-Không đẹp mắt thì không học!

Huỳnh Chấn Vũ ấm ức lẩm bẩm.

-Thế thì thôi!