Tương Tư Tán

Chương 114: Tiểu y sư Huỳnh Chấn Vũ



Vấn Thiên nhìn Huỳnh Chấn Vũ đã lại lăn ra ngủ, vẫn là cảm thấy khó xử không thôi. Kiếm Thủy Quyết quá đặc thù với những giá trị lâu đời của Kiếm Thủy Môn, tuy nay nó đã tuyệt nhưng hắn cũng không dám xúc phạm đến những giá trị cao cả đó, đó là sự tôn trọng cuối cùng mà cái môn phái vĩ đại ấy xứng đáng được nhận.

Vấn Thiên thừa biết với xuất thân của Huỳnh Chấn Vũ, sẽ chẳng thiếu thốn gì vài quyển kiếm quyết mạnh mẽ, thứ mà y rung động có chăng chỉ là sự đẹp đẽ của Kiếm Thủy Quyết vun đắp cùng sự vĩ đại của Kiếm Thủy Môn mà hắn từng kể mà thôi. Đã như vậy, để y mất hứng cũng không khiến bản thân Vấn Thiên cảm thấy quá là áy náy. Mà hắn cũng đưa ra đủ thành ý, Linh Kiếm Quyết nhà hắn nếu đem so ra uy năng chẳng thua kém gì, tuy độ đẹp mắt kém xa, và cũng không phải thuần kiếm, nhưng nếu Huỳnh Chấn Vũ muốn học, hắn sẽ dạy cho y toàn bộ. Mà y lại không muốn học, vậy thì hắn cũng hết ý rồi.

Cầm ô đen mà múa, đầu óc Vấn Thiên lại tươi tỉnh đến lạ, thế mà bây giờ có thể bình tĩnh mà nhập định. Linh thức của hắn tuy đã có chút thành tựu nhưng vẫn còn rất non dại, nếu gia tăng thêm, khiển phi kiếm sẽ dễ dàng và mạnh mẽ hơn rất nhiều, nếu nó đủ lớn mà gồng gánh việc điều khiển được thêm vài ba thanh phi kiếm nữa, vậy thì Phi Kiếm Thủy Quyết của hắn dù chưa hoàn chỉnh cũng vẫn trở nên khác biệt.

...

Gà lại gáy, trời lại sáng, tiếng người tấp nập lại vang xa trên từng nẻo đường góc phố. Huỳnh Chấn Vũ đã dậy từ sớm, thấy Vấn Thiên nhắm mắt mà nhập định bên cửa sổ, y thấy hứng thú không thôi.

Vấn Thiên thở nhẹ ra một hơi từ từ mở mắt, thấy ánh mắt của Huỳnh Chấn Vũ nhìn mình mà khó hiểu hỏi:

-Mới sáng ra đã nhìn ta chằm chằm vậy?

-Huynh đã mấy ngày không ngủ, sao vẫn có thể an yên mà nhập định. Mà huynh đâu phải tu hành giả, nhập định như vậy cũng chẳng để làm gì!

Vấn Thiên nghe vậy nghiêng cái đầu tỏ vẻ không biết, đứng dậy lấy tay phủi phủi chút bụi sót lại bên mông. Lại đi đến bên cửa sổ, nhắm nhẹ đôi mắt hứng lấy ánh ban mai rọi chiếu, nghe đôi ba tiếng ve đang bắt đầu ầm ĩ, nhẹ giọng mà nói:

-Không thể ngủ vậy lên mới cần nhập định, ngủ để đầu óc không phải nghĩ ngợi, nhập định cũng vậy. Nếu cứ để cái đầu lúc nào cũng suy nghĩ mông lung, sớm muộn gì cũng ủ ê mà chết.

Huỳnh Chấn Vũ bước khỏi giường, lại đi đến cửa sổ nơi Vấn Thiên đang đứng, tay cũng đặt, mắt lại không nhắm, nhìn về phía chân trời đang ửng vàng, trầm giọng nói:

-Rốt cuộc vẫn là sẽ chết!

-Chết đi mà không còn hối tiếc. Vậy chết cũng chẳng có gì là to tát!

-Nhưng với người khác lại là to tát!

Bên khung cửa sổ ngập nắng, chẳng còn thanh âm nói chuyện, chỉ còn tiếng ve âm vang theo gió, chỉ còn tiếng lòng dai dẳng không yên. Vấn Thiên nhẹ lắc đầu cười, Huỳnh Chấn Vũ khó chịu nhìn nụ cười ấy, gã thiếu niên này luôn lắc đầu cười, nó giống kiểu phủ định một niềm vui vậy, rất khó chịu. Rốt cuộc, Huỳnh Chấn Vũ cũng chẳng mở lời mà đốp chát cho cái khó chịu của mình, vẫn chỉ nheo mắt mà nhìn trời xa.

...
— QUẢNG CÁO —

Đường gạch tấp nập người qua, có thân ảnh hai người một ngựa sóng vai mà đi. Vấn Thiên vừa đi vừa khó hiểu, không nhịn được mà quay sang nói với Huỳnh Chấn Vũ:

-Đây là đi chữa bệnh, đệ lại còn dắt Tiểu Hắc theo nữa!

Huỳnh Chấn Vũ tay nhẹ nhàng vuốt lấy cái bờm của Tiểu Hắc một cách âu yếm, quay sang thấy cái vẻ mặt Vấn Thiên như vậy liền nhẹ cười rồi nói:

-Ngựa vốn phải chạy nhảy, nhốt nó kìn kĩn trong cái chuồng chật hẹp từ hôm nọ tới giờ rồi, cũng phải cho nó ra ngoài vui vẻ mà nô đùa tí chút chứ!

Vấn Thiên nghe vậy đành chịu với cái lí lẽ ấy của Huỳnh Chấn Vũ, liền lặng im cùng y đi tới quán, nghĩ đến ông chủ hiền lành, chắc cũng không vì con ngựa của hắn đến quán mà khó chịu. Lại nhìn đến cái bát đang cắp ở miệng Tiểu Hắc, hắn chỉ biết cười khổ, biết là được đi ăn cu cậu đã mang bát theo luôn rồi.

Đến quán Vấn Thiên liền đi thẳng tới chỗ hắn làm, sáng nay hắn đã ăn lương khô từ sớm, còn Huỳnh Chấn Vũ cùng Tiểu Hắc vào quán mà ăn, Tiểu Hắc được gã tiểu nhị vui vẻ tiếp đón sau khi tên tiểu phú hào Huỳnh Chấn Vũ hào phóng đưa cho mấy đồng bạc.

Vấn Thiên nhanh tay rửa nốt mấy cái bát, cũng đang trò chuyện hăng say với Từ Hiếu Sinh bên cạnh, bỗng bị tiếng người đằng xa mà đánh động, nhẹ ngẩng đầu nhìn thì thấy Huỳnh Chấn Vũ đang đi theo gã tiểu nhị từ từ đi tới.

-Ta nói khách quan này, đang yên đang lành ngài bảo ta đến chỗ rửa bát làm gì, chỗ này ẩm thấp lại còn nóng nực, quý nhân như ngài lên nhà trên ngồi mát mà thưởng trà chứ!

A Ngưu vừa đi vừa liên tục ton hót với Huỳnh Chấn Vũ đang đi phía sau.

Huỳnh Chấn Vũ đi sau cũng chẳng nói gì, vừa nhìn thấy Vấn Thiên liền vội vàng dúi vào tay A Ngưu mấy đồng bạc, cảm ơn một tiếng, chạy đến chỗ Vấn Thiên. A Ngưu gãi gãi cái đầu không hiểu nhìn một lúc rồi cũng xoay người trở lên.

-Huynh rửa bát cũng “nghệ” phết nhỉ?

-Ta cái gì chả “nghệ”. Mà đệ chào mọi người đi!

Vấn Thiên vừa cười vừa nói rồi đưa tay về phía thím Trương mà giới thiệu:

-Đây là thím Trương!

Lại chỉ tay đến chỗ Từ Hiếu Sinh cũng đang mỉm cười nói:

-Còn đây là Từ Hiếu Sinh huynh! Người bạn mà ta từng nói với đệ đấy!
— QUẢNG CÁO —


Huỳnh Chấn Vũ nghe xong liền quay sang thím Trương gật đầu lễ phép chào một tiếng, rồi lại hứng thú quay đầu nhìn Từ Hiếu Sinh, đánh giá một lượt, nhoẻn miệng cười:

-Vậy ra huynh là Từ Hiếu Sinh, nom qua cũng chẳng khác gì con cá mắm như Vấn Thiên ca ca vậy!

Từ Hiếu Sinh cười to một tiếng, định đưa tay ra hữu lễ, Huỳnh Chấn Vũ thấy vậy vội xua:

-Khỏi! Khỏi! Người nhà cả với nhau, câu nệ làm cái gì! Ta tên Huỳnh Chấn Vũ, tuổi mới mười bốn, nhà ở rất xa.

Từ Hiếu Sinh hơi bất ngờ, chẳng nghĩ thiếu niên này tuổi nhỏ mà lại hào sảng như vậy, lại không bị những lễ tiết cổ hủ kia ảnh hưởng, y gật cái đầu nhẹ nhàng nói:

-Cậu biết tên ta rồi ta cũng chẳng giới thiệu nữa, còn bảo ta trông như cá mắm, sai rồi, ta tuy gầy nhưng không có khắm! Mà trông cậu cũng có khác gì ta với Vấn Thiên đâu!

-Haha! Ta khác nhiều chứ! Hai huynh là con cá mắm, còn ta là cái mo khô!

Hai người Vấn Thiên cùng Từ Hiếu Sinh nghe vậy liền không nhịn được cười, thím Trương ngồi gần đó cũng là cười theo. Vấn Thiên mau chóng bình ổn trở lại vội nói:

-Tạm ngưng cái sự vui tươi này lại, giờ có việc quan trọng hơn phải làm!

Vấn Thiên nói xong liền rửa tay, rồi lấy khăn khô lau sạch, hất hất cái đầu với Huỳnh Chấn Vũ, đi tới nhà sau.

Huỳnh Chấn Vũ vừa thấy liền hiểu gật đầu, chào hai người thím Trương cùng Từ Hiếu Sinh, sau đó liền theo Vấn Thiên. Từ Hiếu Sinh lúc nãy được Vấn Thiên nói qua nên cũng biết chút sự tình, chỉ là không nghĩ Huỳnh Chấn Vũ tuổi vẫn bé như vậy mà đã có thể khám bệnh, y cũng không nhìn lâu, cúi xuống cùng gì Trương rửa nốt chỗ bát còn lại.

Vừa bước qua hiên nhà, Vấn Thiên liền bắt gặp ông chủ vừa đi đâu về. Thấy Vấn Thiên, ông chủ Thúc Sinh vui vẻ hỏi han mấy câu, lại để ý đến Huỳnh Chấn Vũ đang gật đầu cười với mình, nghi hoặc hỏi:

-Vấn Thiên! Thiếu niên này là...?

-Cậu ấy là Luyện Dược sư mà cháu từng nói với ngài, tên là Huỳnh Chấn Vũ.

Nghe vậy gương mặt của ông chủ Thúc Sinh càng trở nên nghi hoặc. Đó vốn là chuyện thường tình, cái nghề Luyện Dược sư mới nghe qua thôi liền biết nó mang vẻ cao thâm đến nhường nào, người làm cái chức nghiệp đó có lẽ phải già lắm mới đúng, nhưng chàng thiếu niên trước mặt này, nghĩ kiểu gì cũng không liên tưởng ra cái cao thâm ấy.
— QUẢNG CÁO —

Huỳnh Chấn Vũ thấy vẻ mặt nghi hoặc của ông chủ Thúc Sinh liền biết, y vội đi lên cúi đầu nói:

-Chào ngài! Cháu là Huỳnh Chấn Vũ, bạn của Vấn Thiên huynh đây, hôm qua huynh ấy nói trong nhà ngài có người bệnh nên hôm nay cháu mới mạn phép tới đây thăm khám.

Mặt của ông chủ Thúc Sinh dần giãn ra, lại nghĩ đến tuổi của Vấn Thiên không lớn nhưng cũng biết y lý, biết mình không thể dùng thường thức mà đánh giá thiếu niên này được. Sợ thiếu niên kia có điều không thoải mái vội nói:

-Được cậu bỏ chút thời gian quý giá đến đây thế này, quả thật may mắn không thôi. Chỉ là...

Thấy ông chủ Thúc Sinh chợt ấp úng, Huỳnh Chấn Vũ liền lên tiếng:

-Ngài yên tâm, cháu tuổi còn nhỏ nhưng đã theo cái nghiệp này gần chục năm rồi. Tuy không được coi là thông tường y lý, chỉ là cũng vun đắp được rất nhiều tri thức. Có lẽ cùng giúp được gì đó cho con trai ngài!

-Ý ta không phải vậy! Ý ta muốn nói là về cái bệnh tình quái gở của con trai ta cơ, chỉ lo đến lúc phát bệnh sẽ khiến tiểu y sư sợ hãi mà thôi.

Ông chủ Thúc Sinh vội xua tay nói.

Huỳnh Chấn Vũ thấy vậy liền mỉm cười đáp:

-Cái đấy thực ra ngài không cần lo. Vấn Thiên ca ca cũng đã nói trước cho cháu biết rồi, mà cháu cũng không phải là kẻ nhát gan tới vậy.

Vấn Thiên đứng ở một bên nghe hai người nói, cũng có chút sốt ruột vội hô:

-Thôi! Thôi! Hai người không cần khách sáo với nhau làm gì. Mau chóng vào xem bệnh của công tử nhà ta thì tốt hơn đấy!

Ông chủ Thúc Sinh cười xấu hổ, sau đó dẫn Huỳnh Chấn Vũ cùng với Vấn Thiên đi đến căn phòng mà con trai y đang dưỡng bệnh.