Tương Lai Của Em Là Anh

Chương 13



Tối, Kỳ Anh có hơi buồn rầu nên đã quyết định về nhà ăn cơm cùng ba mẹ để tìm kiếm hơi ấm của gia đình.

Trong bữa cơm, mẹ Kỳ Anh đã nhìn ra được tâm sự của cô nên đã cố tình dò hỏi.

- Sao rồi? Làm việc ở công ty đó thế nào? Mọi người đối xử với con tốt chứ?? Nếu có người ăn hiếp con thì con nhất định phải chống trả lại họ, đừng cam chịu.

Kỳ Anh mỉm cười, lòng thật sự thấy vui lên hẳn.

- Không đâu, mấy anh chị ở công ty đối xử với con rất tốt, mọi người điều thích con, làm gì có chuyện ăn hiếp hay bắt nạt.

- Vậy con nói cho mẹ nghe xem, ở đó con làm những gì? Họ đã giao việc gì cho con??

Mẹ cô hỏi vậy là trúng vào điểm chí mạng rồi, sao Kỳ Anh có thể trả lời được.

- Mẹ!!! Rốt cuộc mẹ có cho con ăn cơm không vậy? Lâu lâu con mới về nhà cùng ba mẹ, vậy mà mẹ cứ hỏi chuyện công việc miết. Không lẽ mẹ không tin tưởng con gái của mẹ sao, mẹ cho rằng con gái của mẹ tệ hại đến thế à??

Thấy ba vẫn không nói gì nên Kỳ Anh đã nháy mắt ra hiệu.

- À! Đúng rồi, lâu lâu con mới rảnh về được một bữa, để cho con nó ăn đi. Chuyện công việc cứ bỏ qua một bên, không phải em hay thường nói với anh là không được đem chuyện công việc ra nói ở nhà à? Hơn nữa con nó cũng lớn rồi, con bé tự biết lo cho sự nghiệp của mình mà.

Mẹ Kỳ Anh thở dài, không hỏi cũng không nói thêm về công việc của Kỳ Anh nữa, chỉ khẽ gấp cho cô những món cô thích và ủng hộ tinh thần cho cô.

- Nếu sau này con cảm thấy không ổn, cảm thấy trong lòng trống trải hay không vui thì cứ về đây với ba mẹ, ba mẹ luôn là chỗ dựa cho con.

Kỳ Anh có chút xúc động, vui vẻ gật đầu.

Giờ mới thấy "nhà là nơi để về" đúng là không sai nhỉ??

...----------------...



...----------------...

Ngày hôm sau, ở công ty W, đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện ở tổ bộ phận của Kỳ Anh làm việc.

Người phụ nữ đó khoác một chiếc áo khoác màu trắng ở ngoài và mặc một bộ đầm màu đen, tóc xoã gợn sóng, đeo kính râm, xách trên tay một chiếc túi xách của một nhãn hàng nổi tiếng.

Cộc! Cộc! Cộc!

Chỉ mới nghe tiếng bước chân thôi mà dường như Kỳ Anh đã cảm nhận được sự quí phái, sang chảnh, thời thượng toát ra từ hơi thở của người phụ nữ này. Cô ta chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đã có cảm giác bị áp đảo, thật sự rất có tố chất của một quí cô.

Rồi người phụ đó cứ vậy bước vào văn phòng quản lí, nơi mà lâu nay, từ khi Kỳ Anh đến đã không có người bước vào. Trước đây cô còn thắc mắc không biết người làm việc trong căn phòng đó là ai, bây giờ... không lẽ....

Kỳ Anh cảm thấy tò mò nên nhanh chóng tìm đàn chị hỏi thử.

- Đó là....??

- Đúng vậy, chính là như em nghĩ đấy! Cô ấy là quản lí của chúng ta. Nhìn thôi đã thấy sợ hãi, không dễ đụng vào rồi đúng không? Không những vậy trên người chị ấy còn mang toàn hàng hiệu. Thật ra em mới vào nên chưa biết, chị ta được coi là chị đại của công ty đấy, đã cùng sếp của chúng ta gầy dựng nên công ty từ thuở ban đầu.

- Thế tại sao chị ấy lại chỉ làm quản lí?

- Chị ấy không thích gò bó hay áp đặt mà em cũng biết rồi đó, càng làm chức cao thì càng không theo ý mình được nên chị ấy chỉ làm quản lí, nhưng là quản lí có quyền hành nhất nhì công ty. Cơ mà thật ra chị ấy cũng không phải quá khắc nghiệt, chỉ là hơi quái gở một chút, đặc biệt không ưa những người đẹp hơn mình hay được thích nhiều hơn mình nên em phải xem chừng đấy, không may bị đưa vào tầm ngắm thì hơi mệt đấy!

- Gì chứ? Em... em thì có làm gì mà đẹp hơn chị quản lí, chị đùa gì vậy!!

- Trông em lo lắng kìa, cho dù có vậy thật thì chị ấy cũng không làm gì em đâu, chỉ để ý và bắt lỗi em nhiều hơn kẻ khác một chút. Nhưng chắc chắn như vậy sẽ càng tốt cho người mới như em, biết được lỗi của mình ở đâu và sửa kịp thời là điều nên làm. Chị cũng có lòng tốt nhắc nhở em, chị ấy đã đi công tác về rồi thì em chuẩn bị tinh thần nhận nhiệm vụ đầu tiên đi!!

Nghe chị đồng nghiệp nói vậy khiến đôi mắt của Kỳ Anh sáng rực lên, cô đã mong chờ điều này lâu rồi.