Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 59: Không còn thấy ngọt nữa.



Đức Tùng gọi điện cho cô mở lời muốn cô đưa Hữu Dương về nhà ra mắt vào tối hôm nay, lấy lý do là sinh nhật của ông. Có vẻ như sau bao lần bòn rút tiền của cô xong, ông ta đã bắt đầu không kiên nhẫn nữa mà muốn đánh chủ ý lên người Hữu Dương rồi.

An Ngọc cầm xấp ảnh mà Hữu Dương vừa đưa cho cô mấy phút trước lên nhìn, lại liếc về phía anh một cái, khó xử đáp.

- Không phải là con không muốn, nhưng con sợ anh ấy bận không sắp xếp thời gian được.

- Hai đứa qua lại lâu như vậy cũng phải ra mắt gia đình chứ. Bố là bố của con, bố cũng phải biết bạn trai con như thế nào, có thật lòng yêu còn hay không mới có thể an tâm giao con cho cậu ấy. Huống hồ, con thân là gái chưa chồng mà ở nhà người ta như vậy sẽ không hay đâu. Con cứ nói với cậu ấy rằng bố muốn gặp mặt, nếu cậu ấy thật sự yêu con thì sẽ dành thời gian vì con. Con hiểu không?

An Ngọc chần chừ, sau đó khẽ thở dài.

- Bố nói đúng. Vậy con sẽ hỏi thử anh ấy.

Cúp máy, cô tiếp tục lật dở mấy bức ảnh trong tay, mắt hơi nheo lại. Phải nói rằng thợ chụp ảnh thực sự rất dụng tâm, cố ý để người xem hiểu lầm hai người trong ảnh có mối quan hệ mập mờ và thân thiết như thế nào, còn lợi dụng góc chụp một cách hoàn hảo để tạo ra những bức ảnh với đụng chạm đầy thân mật nữa.

Ví dụ như tấm này, rõ ràng đây là lúc Gia Hưng muốn cưỡng hôn cô nhưng cô đang né tránh, vậy mà chụp từ sau lưng lại chẳng khác gì hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết.

Hoặc là cảnh lúc anh ta ôm eo cô, dụi vào cổ cô, lên hình lại trở thành hai người mập mờ thân mật ngay chốn đông người. Và cả lúc cô áp mu bàn tay lên má anh ta nữa, cô đã không biết ánh mắt cô khi ấy lại dịu dàng và tình cảm như vậy.

An Ngọc nhìn một lúc thì đau mắt, đặt ảnh trở lại bàn rồi bóp bóp trán. Mà Hữu Dương đang ngồi làm việc thì lạnh nhạt hỏi một câu, đầu cũng không thềm ngẩng lên.

- Muốn giải thích gì không?

- Em có thể giải thích được gì nữa? - An Ngọc khẽ cười, nhún vai. Hữu Dương nâng mắt liếc cô một cái, sau đó lại trở về với giấy tờ của mình. - Lần sau có làm gì thì đừng quên chùi mép, cũng đừng để người khác có cơ hội mang những thứ như vậy ra đe dọa.

- Vâng. - Cô cười, đứng dậy đi ra phía sau anh rồi ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ một cái lên má. - Ai đã đưa cho anh những thứ này vậy?

- Làm sao? Em muốn trả thù?

- Không có. - Cô xoay người dựa vào bàn làm việc của anh, cầm cái dao rọc giấy lên ngắm nghía hoa văn ở trên đó. - Em làm sao dám động vào người của anh cơ chứ? Em chỉ thắc mắc không biết em có suy đoán đúng hay không thôi.

- Kết quả thế nào? - Anh dựa người ra sau ghế, nhếch môi cười với cô. An Ngọc thuận thế ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua ôm lấy cổ, ngón tay còn vuốt nhè nhẹ lên gáy. - Kết quả không quan trọng, quan trọng là thái độ của anh. Liệu anh sẽ bảo vệ tâm phúc của mình không cho em động vào, hay là nhắm mắt làm ngơ? Dù sao em cũng không tin việc anh hoàn toàn không biết gì về tâm ý của cô ấy, khi mà hai người đã ở cạnh nhau lâu như vậy.



- Em càng ngày càng to gan đấy nhỉ? - Hữu Dương xoa lên cằm cô. - Bây giờ biết đe dọa tôi rồi sao?

- Em đâu dám. Em vẫn sợ anh lắm đấy. - An Ngọc bĩu môi, ngón tay lạch cạch đẩy lưỡi dao lên. - Vậy bữa tiệc tối nay thế nào?

- Còn phải xem thành ý của em.

Nghe vậy, cô khẽ cười nâng tay lên. Nhưng lưỡi dao còn chưa kịp hạ xuống đã bị anh giữ lại. Anh nhíu mày giật con dao trong tay cô vứt xuống đất, ngón tay mơn trớn trên làn da trắng mịn ấy.

- Đã nói sẽ không dùng cách này còn gì.

- Vậy em phải làm sao? Em có biết sử dụng kim tiêm đâu. - An Ngọc nhún vai, ánh mắt vô tội. Cô cũng đâu muốn phải chịu cơn đau rách da chảy máu như vậy.

Hữu Dương vươn người kéo ngăn tủ ra lấy một ống tiêm còn mới, dùng răng xé vỏ, sau đó cầm tay cô lên, từ từ cắm kim vào. Cơn đau châm chích như kiến cắn, vị trí đâm cực kì chuẩn xác khiến cô không khỏi nhướn mày.

- Anh học cái này từ bao giờ vậy?

Hữu Dương chỉ rút ra một ít máu thì ngừng lại, ra hiệu cho cô tự lấy bông ép lên vết thương. Anh nhìn chằm chằm vào chút máu trong ống tiêm một lúc rồi nhìn cô, hỏi.

- Đau không?

Cô định lắc đầu theo thói quen, nhưng nghĩ thế nào lại yếu ớt dựa vào ngực anh, tủi thân nói.

- Đau chứ. Đau chết đi được.

Vừa dứt lời, cô cảm thấy lồng ngực của anh rung lên nhè nhẹ, có vẻ như anh đang cười. Cô cũng không giả bộ nữa, ngước lên nhìn anh.

- Ít như vậy có đủ cho anh không? Dạo trước liều lượng anh dùng đều gấp đôi gấp ba thế này cơ mà.

- Đủ. - Anh rót ra chiếc ly nhỏ, nheo mắt nhìn vào nó. - Không biết vì sao nhưng dạo này không còn có cảm giác thèm như trước.

Anh đưa ly lại gần môi, nhấp một ngụm nhỏ, hơi nhíu mày.



- Cũng không còn thấy ngọt nữa.

Điều đó có nghĩa là căn bệnh của anh đang dần dần có chuyển biến tốt ư? Hay là nói, cô đã không còn có tác dụng với anh nữa rồi? Với tính cách của anh, thứ đã vô dụng phải chăng đã đến lúc cần vứt bỏ?

Hóa ra là vì thế nên gần đây tần suất rút máu giảm đi đáng kể, thậm chí hai tuần nay anh không hề uống dù chỉ là một ngụm máu của cô nhưng tinh thần vẫn hết sức tỉnh táo, nhưng thay vào đó, tần suất mỗi khi ở trên giường lại không những không giảm đi mà còn tăng lên, thậm chí anh còn hưng phấn một cách khác thường, làm không ngừng nghỉ, giống như không biết mệt mỏi là gì.

Thật lòng mà nói thì cái thân phận cựu bộ đội đặc chủng của anh cũng không phải là danh hão đâu.

An Ngọc tựa lên ngực anh nhíu mày suy nghĩ, vô thức cắn môi dưới.

Nếu như chẳng bao lâu nữa mà hợp đồng chấm dứt khi anh cảm thấy cô đã không còn có giá trị, cô nên làm thế nào đây nhỉ? Phải chăng đã đến lúc cô nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về đường lui cho mình rồi?

- Nghĩ gì vậy? - Chợt, anh nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn cô đầy nghiên cứu. Cô vội gạt hết những suy nghĩ trong lòng, khẽ lắc đầu, mỉm cười với anh. - Không có. Vậy thành ý của em đã đủ để anh hạ mình đi với em tối nay chưa?

- Vẫn chưa đủ đâu. - Anh cười, cúi đầu cắn lên môi dưới của cô. Và vì cô đang ngồi lên đùi anh nên dễ dàng nhận ra được ý của anh là gì. Cô cười bất đắc dĩ. - Em cảm thấy cường độ của anh có hơi bất thường đấy.

- Không thích sao? - Tay anh rất tự nhiên gỡ cúc áo cô ra, nói bâng quơ. - Rõ ràng em cũng khá hưởng thụ còn gì?

- Làm gì có... Á! - Cô giật mình hoảng hốt ôm lấy cổ anh khi anh đột nhiên đứng dậy. Ngay sau đó, cô bị anh đặt lên bàn, nằm đè trên đống giấy tờ mà anh xem ban nãy. Thấy anh cúi xuống, cô vội che lấy miệng anh, hai mắt mở lớn. - Khoan đã. Không phải anh muốn ở đây đấy chứ?

- Làm sao? Đổi địa điểm cũng khá tốt mà. - Anh kéo tay cô cố định trên đỉnh đầu, cười nhạt. - Em mà còn cản tôi một lần nữa thì đừng trách tôi trói em lại.

- Khoan, khoan đã. - Có vẻ như bất mãn với sự giãy dụa của cô, anh cắn mạnh vào xương quai xanh như đang tỏ thái độ khiến cô nhăn mặt, không khỏi xuýt xoa vì đau.

Thật sự bây giờ cô đang rất muốn túm tóc anh kéo ra xa mình, nhưng mái tóc ngắn gọn gàng của anh thật sự khiến cô không thể nào thực hiện được ý muốn đó, còn một lý do khác cô không thể làm vậy đó là vì, cô không dám. Cho nên cô đành nhỏ giọng cầu xin anh lần cuối.

- Ít nhất thì... có thể đừng ở đây không? Lưng em bị cấn đau quá.

Hữu Dương hơi ngừng lại, nhìn cô. Cuối cùng anh vẫn nhún nhường một bước, bế cô lên tiến vào phòng ngủ của mình.

Chí ít thì trong không gian riêng tư và hơi tối sẽ khiến cô thả lỏng và yên tâm hơn một chút. Bên ngoài quá sáng, và cánh cửa kia sẽ có người gõ bất cứ lúc nào. Ai mà biết đang lúc hưng phấn anh có làm gì quá đáng và khiến cô xấu mặt hay không chứ.