Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống

Chương 7: Mẹ Nữ Chính Chết



Cùng lúc này, cô bé tên Mộc Tử nghe thấy người phụ nữ nói thế liền nắm chặt tay nàng, hai con ngươi chảy ra hai dòng nước mắt, liên tục mở miệng hỏi:

"Mẹ!!! Đừng bỏ lại Mộc Tử được không!!! Hắc Thiên tuy nhận con làm chủ nhưng con không biết mình có thể sử dụng nó hay không!!! Mộc Tử cần mẹ ở bên chỉ bảo cách sử dụng Hắc Thiên..!!!”

Người phụ nữ nhìn đứa con gái nhỏ bé của mình đang khóc lóc, sau đó lại nghĩ đến thứ gì chỉ có thể ôm cô bé vào lòng mà dỗ dành chứ không biết làn gì hơn vào lúc này.

Mà đang nấp ở một góc, khi nghe cô bé Mộc Tử và người phụ nữ nói chuyện thì Lý Thiên Minh vô cùng kích động, hắn không nghờ cô bé này chính là nữ chính Lý Mộc Tử, thậm chí một phần của Hắc Thiên hiện tại cũng nằm trong tay cô bé.

Khi Lý Thiên Minh còn đang do dự có nên cướp đoạt phần còn lại của Hắc Thiên hay không, dù sao mẹ của Lý Mộc Tử hiện tại còn là một người không có tu luyện, còn Lý Mộc Tử mới Luyện Khí Trung Kì, hắn chẳng lẽ còn sợ hai người.

Bỗng nhiên dị biến xuất hiện, cả nóc tòa bảo khố bỗng nhiên bị cái gì đó thổi bay mà từ trên bầu trời lại xuất hiện hai bóng người một nam một nữ, chính là Song Vị Thiên Đạo Chi Đồ đến cướp đoạt Hắc Thiên.

Người nam nhân tóc đỏ mặc áo bào đen chính là Thiên Đạo Chi Đồ Xích Lang, lúc này trông hắn khá chật vật, trên tay hắn còn cầm một cái xác người đã chết lạnh lùng từ trên không trung nhìn xuống phía dưới.

Còn nữ nhân thì tóc xanh, vô cùng xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, người này chính là một Thiên đạo chi đồ khác tên là Tố Vân, mà nàng lại không bị thương tích gì, trông như lúc nãy chưa cùng Lý Gia cao thủ chiến đấu.

Lý Thiên Minh ngay khi nhìn thấy nàng cũng bị vẻ đẹp của nàng mê mẩn, may là hắn giữ lại được tâm trí bình tĩnh nếu không sớm bị cả hai phát hiện ra sơ hở ẩn nấp mà bị cả hai bọn họ lôi ra ngoài xé xác.

Hai người Thiên Đạo chi đồ sau khi diệt sạch người trong Lý Gia thì bắt đầu tìm kiếm xem Hắc Thiên có cất giấu tại Lý Gia không thì sau một lúc tìm kiếm cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Hắc Thiên.

Đã thế lúc nãy khi bọn họ chiến đấu với cao thủ Lý Gia thì bị một người có tu vi Phân Thân Kì đánh lén, mà người đó lại đánh trúng Thiên Đạo chi đồ Xích Lang khiến hắn bị thương không nhẹ một chút nào.

May mắn là Xích Lang tu luyện Huyền Minh Bất Diệt Thể nên không có bị thương nhưng trong lòng hắn lúc đó đầy lửa giận ngập trời, có thể thiêu đốt toàn bộ tinh không.

Hắn là ai, đường đường là Thiên Đạo chi đồ mà lại bị trúng một đòn của tu sĩ địa cầu, mặc dù đây là đánh lén nhưng nó quá là mất mặt nên Xích Lang liền đem Phân Thân Kì tu sĩ này giết luôn cho hả cơn giận trong lòng.

Xích Lang sau đó giết chết tu sĩ này xong định mang về làm khôi lỗi thì khi cả hai định rời đi thì phát hiện có hai vật còn sống đang ở trong bảo khố nên đem nóc thổi bay xem là kẻ nào thì nhìn thấy hai mẹ con Lý Mộc Tử.

"Hai người các ngươi chính là kẻ cuối cùng của Lý Gia sao!!! Ta cũng không nghờ gia tộc các ngươi còn có Phân Thân Kì tu sĩ trấn thủ đấy!!! Đáng tiếc là hắn yếu hơn ta nên bị ta giết rồi…!!!”

Xích Lang sau khi gặp hai người cũng không giải thích nhiều mà vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nói thẳng luôn tình trạng hiện tại của Lý Gia sau đó đem cái xác chết giơ lên như khoe khoang một món chiến lợi phẩm của mình

Mà Tố Vân đứng bên cạnh thì không nói gì cả, dù sao cả hai người bọn họ đem cả Lý Gia diệt đi nên nàng thấy cảnh này liền cũng chỉ tìm một mái nhà chưa cháy đứng xem, cũng không có ý định ra tay ngăn cản.

"Chồng....!!!”

“Phụ thân...!!!”



Mẹ con Lý Mộc Tử nhìn thấy cái xác chết thì cũng nhận ra đó là chồng và phụ thân của mình nên cả hai đều chỉ bật khóc, đau xót vì người mình thương yêu chết đi nhưng lại không có sức mạnh dành lại thi thể.

Nấp ở một góc phòng, Lý Thiên Minh thấy cảnh này cũng vô cùng sợ hãi, hắn không nghờ tới gia chủ Lý Gia là Phân Thân Kì cường giả liên hợp cùng với cao thủ Lý Gia lại không thể chặn được Xích Lang cùng Tố Vân.

Hắn cũng tin tưởng lời Xích Lang nói là thật bởi vì thông qua tinh thần lực hắn cũng phát hiện ngoài xác chết trên tay Xích Lang và những người xung quanh bảo khố thì hắn cũng không phát hiện người còn sống sót.

《 Lý Gia 》

Lúc này Lý Gia đã chìm trong biển lửa, lầu các, nhà cửa bị phá hủy, xác người, xác yêu thú rải đầy các nơi trong Lý Gia, máu chảy ra từ những xác chết khiến nền đất cũng hóa đỏ luôn trông giống như một bức họa máu.

Nếu có tu chân giả lại đây sẽ không thể tưởng tượng được, từng là một thượng cổ tu chân gia tộc Lý Gia lại bị hai người tàn sát chỉ trong một đêm, không có một người có thể sống sót mà trốn đi.

Trong khi đó, tại phía bảo khố của Lý Gia, Thiên Đạo chi đồ Xích Lang cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa liền ra tay với hai mẹ con Lý Mộc Tử.

Bởi vì thấy ba ba của mình bị giết nên cô bé Lý Mộc Tử vô cùng đau lòng khiến Hắc Thiên bị ẩn dấu trong cơ thể lộ ra một tia khí tức, sau đó liền nhanh chóng bị Xích Lang phát hiện ra được nên hắn muốn lập tức diệt sát nàng.

"Ha ha ha!!! Lý Gia giỏi lắm!!! Ta không nghờ rằng Hắc Thiên được các ngươi đem cất giấu trong cơ thể con bé này!!! Nếu không phải con bé này xúc động quá khiến Hắc Thiên hiện ra một tia khí tức thì đúng là ta khó mà phát hiện..!!!”

"Nhưng bây giờ nếu Hắc Thiên đã hiện ra thì Xích Lang ta cũng buộc phải thu hồi nó về cho sư tôn!!!! Còn các ngươi đã là tộc nhân của Lý Huyền Tử thì hãy chết hết đi...!!!”

Thiên Đạo chi đồ Xích Lang vô cùng kinh hỉ khi phát hiện Hắc Thiên nên sau đó hắn cũng không chần chừ, liền bấm một cái pháp quyết định giết hai mẹ con Lý Mộc Tử để lấy Hắc Thiên trong người cô bé ra ngoài.

"Phập...!!!”

“Phụt...!!!"

Đúng lúc Thiên Đạo chi đồ Xích Lang sắp giết chết hai mẹ con thì Lưu Khanh(mẹ Lí Mộc Tử) đẩy cô bé ra khỏi vòng nguy hiểm sau đó khắp cả người bị linh lực của Xích Lang tạo thành gai nhọn xiên thủng toàn bộ cơ thể.

"Mẹ.....!!!Không.....!!!"

Lý Mộc Tử sau khi bị đẩy ra liền nhìn thấy cảnh tượng Lưu Khanh bị xiên thủng liền vô cùng đau khổ, nàng chỉ khóc to được một tiếng sau đó bị ngất đi do áp lực quá mạnh từ linh lực của Xích Lang.

"Ha ha ha!!! Không nghờ bọn người địa cầu ghê tởm các ngươi cũng có lúc thương yêu nhau ghê nhỉ!!! Thật thật là khiến cho ta quá buồn nôn..!!!”

Thiên Đạo chi đồ Xích Lang nhìn thấy cảnh hai mẹ con Lý Mộc Tử như thế chỉ cười mỉa mai một câu, sau đó lại bấm pháp thuật định tiếp tục ra tay một lần nữa nhằm kết thúc tính mạng cả hai mẹ con Lý Mộc Tử.

Ở bên kia, Thiên Đạo chi đồ Tố Vân lúc này lại đột nhiên có dị biến, khi nàng nhìn thấy cảnh này thì liền nhớ đến chồng và con trai của mình vẫn còn đang chờ nàng trở về nhà.

Kí ức vui vẻ bên hai cha con Mã Anh Hùng đột nhiên ùa về trong đầu Thiên Đạo chi đồ Tố Vân khiến nàng nhớ ra gia đình của mình, liền chảy xuống một giọt nước mắt.



Thương sót Lưu Khanh, nàng đem một tia nguyên thần gắn trên người Lưu Khanh vốn dùng để điều khiển bà ta thu hồi vì muốn cho Lưu Khanh giây phút cuối đời được làm chính mình, không bị nàng khống chế nữa.

"Khục...!!! Cảm ơn cô...!!!”

Sau khi được Tố Vân rút đi một tia nguyên thần, Lưu Khanh bỗng nhiên nhớ ra tất cả mọi kí ức từ lúc trước khi bị khống chế nhưng khuôn mặt nàng lại không hiện lên vẻ tức giận gì mà chỉ ho ra máu nhìn Thiên Đạo Tố Vân cười nói.

"Tại sao cô.... lại cảm ơn ta!!!”

Tố Vân vô cùng khó hiểu bởi câu cảm ơn của Lưu Khanh nên mở miệng hỏi.

"Khục...!!! Khục...!!! Tôi cảm ơn cô... vì cô đã cho tôi một gia đình!!! Tôi đã rất mãn nguyện...!!!"

Hai con ngươi chảy ra hai dòng nước mắt, Lưu Khanh vừa ho ra máu kèm theo từng mảnh nội tạng nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc, ngẩng đầu nhìn Tố Vân nói.

"Ngươi không căm hận ta vì ta đã điều khiển ngươi sao..!!!!”

Tố Vân nhìn Lưu Khanh hỏi, nàng vô cùng hiếu kì vì sao Lưu Khanh không căm hận nàng, dù sao bị người điều khiển cũng không phải là điều tốt đẹp gì mà Lưu Khanh hiện tại còn bị nàng điều khiển đến chết mới thoát ra được.

"Không...!!! Vì cô đã cho tôi một gia đình...!!! Cô không phải áy náy!!!". Lưu Khanh cười nói

"Ngươi còn có di nguyện gì không!!!”. Tố Vân nhìn Lưu Khanh thương cảm hỏi.

"Nếu có thể xin cô hãy cứu con gái của ta được không!!! Mộc Tử là... tất cả báu vật của ta....xin nhờ cô... đó!!!”

Lưu Khanh yếu ớt nói xong thì nhắm mắt, rồi tắt thở, một con người bình thường cả đời bị Thiên Đạo chi đồ Tố Vân điều khiển nhằm tìm kiếm Hắc Thiên ở Lý Gia đã hoàn toàn tan biến trong trời đất trong hạnh phúc.

"Ha ha ha!!! Yếu đuối!!! Thật yếu đuối!!! Sư muội, muội cùng nàng ta đều là kẻ yếu đuối thế sao...!!!”

Thiên Đạo chi đồ Xích Lang khi nghe được trò chuyện của hai người thì cười to sau đó quay đầu mà hỏi Thiên Đạo chi đồ Tố Vân mà Tố Vân thì lại im lặng, không trả lời chỉ nhìn Xích Lang một lúc, rồi mới mở miệng cầu xin:

"Sư huynh!!! Hậu nhân của Lý Gia bây giờ đã gần như tuyệt diệt!!! Giờ chỉ còn cô bé kia thôi!!! Bây giờ đã tìm được Hắc Thiên!!! Chúng ta tha mạng cho cô bé có được không..!!!”

"Sư muội!!! Muội từ lúc nào mà có lòng thương người như vậy? Hậu nhân của Lý Huyền Tử không thể giữ lại được!!! Đó là mệnh lệnh của sư tôn...!!!”

"Ngoài ra con nhóc kia cũng không thể giữ lại!!! Hắc Thiên đã biến thành bản mệnh pháp bảo của con nhóc!!!! Vì thế, nó phải chết thì chúng ta mới lấy được Hắc Thiên...!!!”

Thiên Đạo chi đồ Xích Lang chỉ nhìn Tố Vân mỉa mai một câu, sau đó không nhìn nàng nữa mà bấm pháp thuật đánh về phía Lý Mộc Tử đang còn bất tỉnh trên nền đất.