Tu La Sắc Đạo

Chương 50: Lấy Binh



...

Một lát sau, hai người đã xuất hiện ở cuối thành, bọn họ hiện tại đang đứng trước một căn chồi rách nát, xung quanh dường như không còn người, có lẽ đều đã trở về nhà hết rồi.

" Là chỗ này sao!" Bắc Minh Dạ nhìn căn chồi, lẩm bẩm vài tiếng. Hắn không nghĩ rằng Lý Vân Anh lại biết đến sự tồn tại của chỗ rèn này, nhưng mà nàng là người của Sài Thành, biết chỗ này cũng là chuyện hiển nhiên thôi.

" Hàn gia gia, con tới để lấy kiếm." Lúc này, Lý Vân Anh từ phía ngoài nói vọng vào.

Rất nhanh, một bóng dáng lão nhân xuất hiện trước tầm mắt của hai người, mái tóc bạc trắng, râu dài tới ngực, thân trên để trần, song mục uy nghiêm nhìn bọn họ, lão nói:

" Tiểu nữ oa, đêm hôm thế này mà đến chỗ lão phu mà la lối om sòm, có biết ngươi vừa làm mất giấc ngủ của lão già này không hả."

Nói xong thì đưa mắt nhìn sang Bắc Minh Dạ, ngữ khí nhàn nhạt:

" Hỗn tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Lý Vân Anh bất ngờ, nàng vội thắc mắc:

" Hàn gia gia, người quen biết hắn sao!"

Hàn Lão gật đầu không đáp, chỉ nhìn Bắc Minh Dạ, sau đó lấy từ trong giới chỉ một cái hộp bằng gỗ, sau đó ném cho hắn.

" Đây là..."

Bắc Minh Dạ chụp lấy, nhìn túi da trên tay, hắn vội nói.

" Là binh khí của ngươi đấy, tốn không ít công phu của lão phu đâu! Phải công nhận cái loại đạo dị hình như thế này, khiến lão phu phải mất mấy ngày để hoàn thành được nó!"

Hàn lão ngồi xuống ghế tre, nhìn Bắc Minh Dạ, ngữ khí nhẹ như bâng, chậm rãi đáp.

" Tốt quá!"

Bắc Minh Dạ mừng rỡ, hắn vội vàng mở nắp hộp. Bên cạnh, Lý Vân Anh cũng đưa mắt nhìn sang, nàng tò mò không biết bên trong này là loại binh khí gì!

Cạch...

Chiếc hộp gỗ được mở ra, bên trong sáng loá làm hai người giật mình, vội vàng nhắm mắt. Nếu như không nhắm lại, sợ rằng tia sáng này có thể khiến đôi mắt hai người trở nên mù loà.

Ấy vậy mà Hàn lão vẫn ngồi trên ghế một cách vô tư, song mục nhìn ánh sáng chiếc hộp như không để thứ ánh sáng đó vào mắt.

Một lát sau, Hàn lão lên tiếng, ngữ khí thập phần bình tĩnh:

" Được rồi, mở mắt ra đi!"

Bắc Minh Dạ và Lý Vân Anh nghe Hàn lão nói, gật đầu xem như hiểu ý, từ từ nâng mi lên. Việc này đối với hai người không dám hành động khinh suất, vẫn phải thận trọng mà mở mắt, nếu như hấp tấp sợ rằng để lại hậu quả khôn lường!

" Không cần sợ hãi! Thứ ánh sáng kia không có gây hại."

Biết đôi nam nữ vẫn còn chút kiêng dè, Hàn lão cũng không biết nói thêm gì, trực tiếp nói.

Bắc Minh Dạ là người mở mắt đầu tiên, song nhãn vàng đồng xuất hiện, hắn nhìn vào binh khí trong hộp.

Chỉ trong nửa khắc, hắn dường như mất đi linh hồn, đứng như trời trồng, mắt dán vào trong chiếc hộp, hơi thở nặng nề, vẻ mặt đầy sự khó tin.

Lý Vân Anh cũng mở mắt ra, nàng nhìn vào bên trong chiếc hộp gỗ.

Hít...

Nàng hít một hơi lạnh, nét mặt cũng thể hiện sự khó tin, mày liễu cong lại, song mục dán vào nó.

" Tuyệt phẩm..."

Cả hai người đồng loạt thốt lên.

Keng...

Bắc Minh Dạ đưa tay cầm lấy binh khí của mình, hắn phải dùng cả hai tay bởi vì nó là một cặp.

Binh khí xuất hiện giữa trời đêm, lưỡi binh uốn cong như một cái lưỡi liềm, giữa cán binh và lưỡi binh lại có những kết cấu khác, cán đao làm bằng gỗ thẳng, làm tinh xảo và tỉ mỉ.

" Nhìn giống liêm đao nhưng lại không phải là liêm đao, kết cấu giống đoản đao lại không phải đoản đao, nó là thứ gì vậy?"

Nhìn thứ binh khí hình dạng dị hợm trên tay Bắc Minh Dạ, Lý Vân Anh tò mò hỏi, bàn tay không nhịn được mà sờ lấy nó.

" Nó là sự kết hợp của liêm đao, luân đao và đoản đao, cả ba cái ưu điểm của ba loại đao này tập trung vào 1 thanh đao duy nhất. Tuy nhiên loại đao này cần phải đi 1 cặp."

Hàn lão lên tiếng giải thích. Đây là lần đầu lão thấy loại dị đao như thế này, ba khía cạnh của ba loại đao tụ lại 1 chỗ, muốn tạo ra nó đúng là rất khó khăn.

Cạch...

Bắc Minh Dạ đổi kiểu liên tục, lúc thì hai lưỡi đao nằm về phía trước, lúc thì nằm về phía sau, hay thậm chí trước sau xen kẻ nhau, kiểu nào nhìn cũng thấy vừa tay.

" Hỗn tiểu tử, thử đao xem."

Hàn lão cầm lấy một khối bạch ngân, sau đó ném tới trước mặt của Bắc Minh Dạ.

Xẹt... xẹt...

Không cần nhiều lời, hai lưỡi đao trước sau chém tới, tạo thành hai đường đao sắc bén đem khối bạch ngân phanh thành bốn.

" Thiếu gia, thử rót hồn lực vào trong binh khí đi."

Lúc này Ánh Nhi lại đột ngột lên tiếng, Bắc Minh Dạ nghe lời nàng, từ từ đưa hồn lực trong cơ thể rót vào hai thanh đao.

Phừng... phừng...

Hai thanh đao sắc bén bỗng chốc hoá thành màu đen, hồn lực từ trong lưỡi đao phát ra, tuy nhiên vẫn còn chút yếu ớt.

" Là Binh Chi Hồn Hoá."

Đứng kế bên, Lý Vân Anh ngạc nhiên, nàng che miệng kinh hô, vẻ mặt không dám tin cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình.

" Võ Sư Cảnh có thể Binh Chi Hồn Hoá, thật không ngờ hồn lực của hỗn tiểu tử ngươi lại dồi dào và tinh khiết đến vậy!"

Hàn lão cũng ngạc nhiên, ánh mắt cũng có vẻ không dám tin, bởi vì để thực hiện được Binh Chi Hồn Hoá, người này tu vi ít nhất cũng là Võ Tướng Cảnh.

Nói về Binh Chi Hồn Hoá, là vận dụng hồn lực truyền vào binh khí, từ đó gia tăng sức công phá, tốc độ. Một cây binh khí bình thường, khi được gia cố hồn lực, lập tức sẽ biến đổi hình thái theo ý muốn của người đang sử dụng, thậm chí có thể so sánh với vô số binh khí phẩm chất cao, từ đó tùy ý xuyên thủng bất kỳ thứ gì hay đối chọi với những loại binh giáp cấp bậc cao.

Tuy nhiên, binh khí tầm thường được cường hoá bởi hồn lực không thể đem đánh đồng được với binh khí cấp cao, bởi vì chỉ là một binh khí thường, nếu người sử dụng có lượng hồn lực quá mạnh sẽ khiến nó bị tan chảy, giống như nham thạch nóng bỏng đem đổ vào sắt thép vậy!

Để có thể thi triển được Binh Chi Hồn Hoá, võ giả tu hành ít nhất cũng phải là Võ Tướng Cảnh trở lên, hay một Võ Tông Cảnh có nguồn hồn lực thật dồi dào, như sa hải hay đại dương vậy! Bởi vì thi triển Binh Chi Hồn Hoá, hồn lực giải phóng ra ngoài để cường hoá binh khí, càng gia tăng sức mạnh càng tiêu hao hồn lực, cho nên phải cân nhắc việc thi triển Binh Chi Hồn Hoá trong thời gian dài, nếu sơ sẩy có thể bị cạn kiệt hồn lực.

Ấy vậy mà, giờ đây, một thiếu niên mười mấy tuổi, cảnh giới chỉ mới là Võ Sư Cảnh, lại có thể thi triển được Binh Chi Hồn Hoá, đúng là yêu nghiệt vạn năm!

Hồn lực bị rút cạn quá nhanh, chỉ trong vài giây đồng hồ, hơn tám thành hồn lực trôi đi như nước lũ, Bắc Minh Dạ không còn cách nào khác liền dừng lại.

Phù...

Thở ra một ngụm trọc khí, cả người có chút uể oải sau khi truyền một lượng hồn lực lớn vào binh khí, Bắc Minh Dạ ngưng một lát rồi mới lên tiếng, giọng điệu đầy sự sùng bái:

" Hàn lão, đao người rèn thực sự quá hoàn mỹ, không có khuyết điểm nào!"

" Tiểu tử, tài nghệ mấy mươi năm của lão phu đều đặt hết vào cặp song đao này, xem ra nó thật sự rất hợp với ngươi!"

Hàn lão phất tay, lãnh đạm nói. Lão hành nghề rèn hơn mấy chục năm, chỉ thua số tuổi của lão vài năm là cùng, nên tài nghệ cũng có chút hơn người.

" Nè, lúc nãy ngươi làm cách nào để "Binh Chi Hồn Hoá" vậy? Chỉ ta với!"

Lý Vân Anh lúc này mới lên tiếng hỏi. Một Võ Sư Cảnh có thể dùng "Binh Chi Hồn Hoá", từ thượng cổ chí kim chưa ai làm được.

" Nàng nói ta vừa thi triển "Binh Chi Hồn Hoá" sao?"

Bắc Minh Dạ cũng hơi bất ngờ, hắn không nghĩ bản thân mình như vậy lại có thể dùng được thuật cao cấp mà chỉ có bậc Võ Tướng Cảnh sử dụng.

" Phải, ta và Hàn lão nhìn thấy ngươi dùng "Binh Chi Hồn Hoá" lên cặp song đao, nó lập tức được bao phủ bởi dòng hồn lực màu đen của ngươi."

Lý Vân Anh gật đầu xác nhận.

" Cái này ..."

Bắc Minh Dạ không biết giải thích như thế nào, lúc nãy Ánh Nhi lên tiếng bảo hắn truyền hồn lực của bản thân vào hai thanh song đao, hắn chỉ làm theo, nào có biết được hắn thực hiện "Binh Chi Hồn Hoá" kia chứ!

" Vân Anh, đừng hỏi hắn nữa! Xem ra hắn chỉ vô tình mà thôi."

Hàn lão bất chợt lên tiếng. Nhìn biểu hiện của Bắc Minh Dạ, xem ra tên nhóc này thực sự không biết bản thân lại có thể dùng "Binh Chi Hồn Hoá".

" Dạ vâng." Lý Vân Anh nghe Hàn lão nói, đành vâng lời im lặng, không hỏi nữa.

" Được rồi, kiếm của con ta cũng làm xong rồi! Nhận lấy đi."

Hàn lão lại lấy ra từ trong giới chỉ một cái hộp bằng gỗ có chất liệu y hệt của Bắc Minh Dạ, tuy nhiên nó dài và hẹp hơn.

" Con cám ơn người."

Lý Vân Anh như đứa trẻ được quà, nàng mừng rỡ nói, sau đó mở chiếc hộp lấy ra một thanh trường kiếm.

" Đây là..."

Nhìn thanh trường kiếm vừa mỏng vừa dài trước mặt, Bắc Minh Dạ nhướng mày, giọng điệu đầy tính kiêng dè, hắn cảm giác được sự nguy hiểm đến từ thanh kiếm này.

" Cùng là một vật liệu với song đao của ngươi, tuy nhiên ta lại thêm một chút ít khoáng vật cấp cao, nếu đem so sánh thì hơn hẳn binh khí của ngươi một bậc." Hàn lão bình thản nói.

Bắc Minh Dạ nghe xong thì càng cảm thấy kinh dị hơn. Đùa sao, lưỡi đao của hắn làm từ Huyền Thuyết Ngũ Phẩm, cùng với vật liệu khác nhưng cũng là Tam phẩm trở lên, thanh kiếm này lại vượt hẳn song đao của hắn một bậc, vậy có nghĩa là...

" Được rồi, nếu không còn gì nữa thì trở về học viện đi! Sắp tới giờ đóng cửa rồi, cẩn thận bị ngủ ngoài đường vào ngày đầu tiên, không hay lắm đâu!"

Hàn lão nhìn sắc trời đã tối đen như mực, xung quanh cũng hiu quạnh, liền lên tiếng nhắc nhở.

" Vậy tụi con cáo lui trước! Mai mốt gặp lại sẽ trò chuyện với người nhiều hơn."

Lý Vân Anh và Bắc Minh Dạ hai người cũng để ý tới, vội vàng cúi đầu chào Hàn lão, sau đó rời đi.

Nhìn đôi thanh nam thiếu nữ rời đi, Hàn lão ngồi nhìn họ một lát, sau đó lên tiếng, ngữ khí lạnh nhạt:

" Ẩn nấp theo dõi hai đứa nó lâu như vậy! Không biết Phong lão đầu ngươi có ý định gì?"

Rất nhanh, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Hàn lão, mái tóc bạc trắng với chùm râu dài tới ngực, song nhãn lạnh lùng uy nghiêm, bạch y thuần sắc đứng nhìn đôi nam nữ khuất dần trong bóng tối.

Nếu hai người Bắc Minh Dạ và Lý Vân Anh thấy người xuất hiện, lập tức trở nên kinh hãi, vì người này không ai khác là Phong Thanh Dương - Viện Trưởng của Phân Viện Phong Thần.

" Ngươi thấy tiểu tử đó thế nào?" Phong Thanh Dương không đáp lại, chỉ lạnh nhạt hỏi.

" Thiên tư cũng tạm, nhìn qua không có gì đặc biệt, nếu so sánh với thiên tài thế gia ở Nam Kỳ Hoàng Triều thì thua kém không chỉ là một bậc.

Tuy nhiên, chỉ mới mười mấy tuổi đầu, tu vi là Võ Sư Cảnh, lại có thể thi triển được "Binh Chi Hồn Hoá", đúng là không thể xem thường."

Hàn lão nhanh chóng đưa ra lời nhận xét, tuy thời gian lão tiếp xúc Bắc Minh Dạ rất ít, có thể nói được như vậy, ánh mắt của lão nhìn người thật sự quá ghê gớm.

" Thiên tư tuy tạm ổn nhưng căn cơ rất vững, võ hồn lại có chút đặc thù, xem ra là loại sinh trưởng theo thời gian. Nếu để hắn trưởng thành, đừng nói đến Đế Đô, sợ rằng cả một quốc gia không lấy một tên nào yêu nghiệt hơn hắn."

Phong Thanh Dương lạnh nhạt nói, tuy nhiên trong lời nói lại ẩn chứa một tia kiêng dè.

" Vậy ngươi làm cách nào? Hiện tại triều đình tuy bề ngoài thực sự yên ổn, bên trong đã loạn đến không thể cứu vãn, ngươi định để tên nhóc đó đảm nhận trọng trách này?"

Hàn lão lúc này lên tiếng, đôi mày kiếm nhíu lại, song mục cũng trở nên nghiêm túc.

" Chờ xem đã, việc này không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được! Nếu thật sự là con trai của tên đó, hắn biết mình sẽ làm gì!"

Phong Thanh Dương chậm rãi đáp, lão cần phải quan sát thêm một thời gian nữa.

" Vậy cũng được! Chỉ cần hắn yêu cầu gì, ta sẽ giúp hắn." Hàn lão gật đầu nói.

" Chừng nào ngươi sẽ trở về lại học viện? Cái ghế Đại Trưởng Lão bỏ trống hơn hai mươi năm rồi, đám cóc nhái kia cũng thèm thuồng lắm rồi đấy!"

Phong Thanh Dương chậm rãi hỏi, song mục nhìn Hàn lão đang nhàn nhã hớp miếng trà.

" Ta cũng chưa biết, chờ sau khi Tam Viện Tranh Bá khởi tranh, ta sẽ trở về." Hàn lão lạnh nhạt đáp.

" Ừ, ta đi trước đây! Nếu có trở về thì tranh thủ một chút." Phong Thanh Dương gật đầu, sau đó phất tay một cái, rời đi như chưa từng xuất hiện.

" Aizzzzz..., thời thế lại sắp thay đổi rồi." Hàn lão ngước mặt lên trời, thở dài một cái sau đó bước vào trong lều.

...Còn tiếp...