Tu La Sắc Đạo

Chương 49: Xuống Đường



Chiều đến, hầu hết các đệ tử đều rời đi, chỉ còn lác đác vài người hay cặp đôi đang trò chuyện dưới ánh chiều tà, không khí ngột ngạt biến mất thay vào là sự tĩnh lặng buồn tẻ, chim chóc cũng không còn lên tiếng hót vang rộn ràng, không gian thật tĩnh mịch.

Bắc Minh Dạ thu xếp đâu vào đấy, vẫn mặc trên mình bộ y phục đệ tử học viện, chậm rãi rời khỏi ký túc xá nam, hướng về một góc của một quảng trường mà đi.

" Ngươi làm gì mà lâu vậy? Nam nhân lúc nào cũng chậm chạp thế sao?" Lý Vân Anh đứng đằng xa, nàng gắt gỏng nói.

Đưa mắt nhìn nàng, song mục vàng đồng hiện lên tia áy náy, nhún nhún vai đáp: " Xin lỗi nàng, có chút chuyện nên ta tới trễ! Nàng đợi ta lâu chưa?"

" Ta cũng mới tới thôi! Giờ thì đi xuống đường lớn cùng ta." Lý Vân Anh nhàn nhạt nói, sau đó rời đi trước.

Bắc Minh Dạ thấy nàng lạnh lùng tả lời như vậy, chỉ biét cười khổ, vội vàng theo chân nàng rời đi. Rất nhanh chóng, hai người rời đi.

...

Đêm đến, Bắc Minh Dạ cùng Lý Vân Anh xuất hiện dưới con đường cái, ánh đèn nhân tạo làm từ loại hỏa thạch đặc biệt thắp sáng cả tỏa thành trì, người người tắp nặp đi trên đường, ai ai cũng cười nói vui vẻ.

Hai người xuất hiện, không ít ánh mắt nhìn về phía họ, lời bàn tán dần dần trở nên xôn xao, dường như đã nhận ra hai người bọn họ.

" Nè, đó không phải là Lý tam tiểu thư, con gái của Thành Chủ Lý Chiêu Hoàng hay sao..."

" Phải phải, thiếu niên đi bên nàng là ai vậy... đẹp trai quá... ta ước gì bản thân có người yêu đẹp trai như vậy..."

" Ta nhìn hắn quen lắm, nhưng không biết hắn là ai..."

" Có lẽ là người mới đến Sài Thành chúng ta..."

" Hắn là người mà lão bản thần bí của Quân Lâm Khách Sạn để ý tới đó..."

" Chính là hắn, hôm đó hắn đàn một bài cầm ca khiến võ giả tham dự đều ngây người, thần bí lão bản cũng ngỏ lời làm bạn..."

" Hắn vậy mà cũng có thể gia nhập được Học Viện Bá Vương..."

" Kỳ chiêu sinh của học viện rất khắc nghiệt, có thể vượt qua được, đúng là tài không đợi tuổi..."

Lời bàn tàn ngày càng nhiều, Lý Vân Anh cũng có nghe được chút ít, nàng lạnh nhạt nói: " Không ngờ Bắc Minh thiếu gia đây có sức hút ghê gớm."

Nàng nhìn lướt xung quanh, không ít nữ nhân đổ dồn mắt về phía bọn họ, trong mắt ẩn chứa sự hâm mộ, ghen tỵ, thậm chí có người bạo gan nháy mắt, thính bay đầy trời.

" Khụ... ta không biết gì cả..."

Bắc Minh Dạ ho khan một tiếng, vội vàng đáp. Hắn nhớ bản thân nào có thả thính bao giờ, không biết mấy nữ nhân này làm sao lại thích hắn chứ!

Hứ...

Hằn giọng một cái, Lý Vân Anh lạnh lùng quay mặt đi, nhanh chân tiến vào một tiệm y phục gần đó.

Bắc Minh Dạ nhanh chân đuổi theo nàng, hai người tiến vào tiệm y phục, dĩ nhiên người dân thấy họ vào trong cũng im lặng trở lại, tuy nhiên sự việc hôm nay nhanh chóng được lan truyền rộng rãi.

...

Lúc này, trong một gian phòng rộng lớn với đầy ấp các kệ sách lớn, chính giữa căn phòng tồn tại một cái bàn gỗ, nam tử trung niên mặc thanh y nhàn nhã ngồi đọc quyển tịch cũ kỹ trên tay, biểu cảm thư thái hiện rõ trên gương mặt, không gian yên tĩnh khiến tâm tình của con người cũng an tịnh theo.

Cốc...

Bất giác, một tiếng gõ cửa vang lên, nam tử trung niên không hề có bất kỳ biểu hiện gì, từ bên trong lên tiếng:

" Vào đi."

Két...

Rất nhanh, cánh cửa được đẩy vào, một hắc y nhân chậm rãi đi tới, quỳ một chân xuống, giọng điệu đanh thép nói:

" Bẩm Thành Chủ, dạo này thuộc hạ có thấy tam tiểu thư thường xuyên tiếp xúc nam nhân, dường như rất có cảm tình với người này!"

Nam tử trung niên nghe xong thì mày kiếm nhíu lại, trầm giọng đáp:

" Ngươi nói Vân Anh tiếp xúc với nam nhân, đặc biệt còn có cảm tình với kẻ đó."

" Phải, người mà tiểu thư tiếp xúc cũng chính là thiếu niên đã theo chân nàng ở Minh Châu Sâm Lâm, hắn lần này đã xuất hiện ở Sài Thành, cũng đã vượt qua được kỳ tuyển sinh của Học Viện Bá Vương." Tên thuộc hạ vội gật đầu xác nhận.

" Vượt qua được kỳ tuyển sinh của Học Viện Bá Vương, đúng là không tồi! Hắn vào được tới đâu?"

Nam tử trung niên nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên tia thưởng thức.

" Hắn cũng vào được nội viện với tiểu thư, thậm chí được chính Phân Viện Trưởng Phong Thần Viện Phong Thanh Dương đề nghị trở thành đệ tử của lão." Tên thuộc hạ đáp.

" Phong Thanh Dương? Lão gia hỏa đó chẳng phải đã nói sẽ không thu nhận đệ tử nữa hay sao! Nay lại phá lệ thu thêm đệ tử à?"

Nam tử trung niên nhíu mày, ngữ khí thập phần khó tin.

" Đúng vậy." Tên thuộc hạ lại gật đầu.

" Được rồi, sau này ngươi đi theo tiểu thư, mắt để ý tới nàng thêm một chút, cũng phải theo dõi động tĩnh của tên nhóc kia! Nếu có chuyện gì đột xuất, trở về báo cáo với ta." Nam tử trung niên ra lệnh.

" Vâng, thuộc hạ sẽ ghi nhớ lời dặn của Thành Chủ! Còn bây giờ, thuộc hạ xin cáo lui." Tên thuộc hạ cúi đầu đáp.

" Ngươi đi đi. Nhớ đừng để hai đứa nó phát hiện ra sự tồn tại của ngươi."

Nam tử trung niên phất tay, tiếp tục cầm quyển tịch trên tay, không để ý tới hắc y nhân đang quỳ.

Hắc y nhân thấy vậy cũng nhanh chóng cáo lui, rời khỏi thư phòng mà đi tới chỗ của Bắc Minh Dạ và Lý Vân Anh, hắn rời đi nhanh đến nỗi người không hay quỷ không biết.

" Haizzzzz, nữ nhi rốt cục cũng có ngày phải rời gia đình!" Sau khi hắc y nhân rời đi, nam tử trung niên thở dài một cái, song mục liếc nhìn qua cửa sổ, thất thần một lúc.

...

" Nàng mua nhiều thứ vậy!"

Bắc Minh Dạ hai bên xách đồng đồ, hắn than vãn. Chỉ với một tiệm y phục thôi, nàng đã chọn tới hai cái túi lớn, có giới chỉ thì không chịu bỏ vào, để hắn xách như thế này, giờ đây tay muốn rụng mất rồi.

" Ngươi đi nhanh lên, lề mề quá đấy! Nếu như chúng ta trở về trễ sẽ không vào ký túc xá được đâu!"

Lý Vân Anh đi phía trước, nàng thúc dục nói.

" Nhưng ta còn chưa chọn y phục cho ta kia mà."

Bắc Minh Dạ hướng mặt về phía nàng, bất mãn nói. Nãy giờ cứ thấy nàng chọn lựa y phục cho bản thân, hắn như thuộc hạ theo chân, không lên tiếng, đến giờ cũng chưa chọn được mấy bộ y phục.

" Y phục của ngươi ta đã mua thêm vào rồi, nằm ở túi bên trái đấy!"

Lý Vân Anh không nhanh không chậm, ngữ khí bình thản đáp.

" Nàng mua cho ta rồi à?"

Bắc Minh Dạ nghe thấy vậy thì bất ngờ, vội đưa mắt vào túi bên trái, trong đó có một số y phục màu đen lẫn màu trắng, đếm ra ít nhất cũng phải năm mười bộ.

" Ta biết ngươi mới đến Sài Thành, không biết chỗ nào để mua y phục, bộ hắc y hôm bữa cũng rách nát rồi nên ta mua cho ngươi mấy bộ mới. Hôm nay do cửa hàng giảm giá nên ta mới mua thêm, đừng có mà hoang tưởng, mấy bộ đó là mấy bộ rẻ nhất rồi đấy, ngươi cứ lấy không cần phải gửi tiền lại."

Lý Vân Anh nói nhanh như cái máy, sau đó im bặt, không để ý đến nữa!

Bắc Minh Dạ đi sau lưng cười thầm, hắn biết cô nàng này tính tình cao ngạo, dĩ nhiên không bao giờ nói bản thân mua quần áo tặng cho nam nhân, dẫu sao thì da mặt nàng còn mỏng lắm!

" Đúng rồi, tới chỗ tiệm rèn ở cuối thành, ta muốn mua binh khí mới."

Đang đi trên đường, Lý Vân Anh sực nhớ cái gì đó, nàng quay đầu lại nói.

" Tiệm rèn ở cuối thành..." Bắc Minh Dạ nghe xong, lẩm bẩm cái gì đó, rồi nhìn nàng gật đầu, đáp: Vậy chúng ta cùng đi!"

Hai người nhanh chân đi về phía cuối thành, lúc này sắc trời đen tối cũng đã đậm hơn.

...Còn tiếp...