Tử Kim Vương Bài

Chương 3: Cút qua một bên đi



"Cảm ơn chú thím! Chỉ là Đình Đình... cô ấy vẫn quyết không đồng ý. Cháu vẫn cần nhờ chú thím giúp cháu khuyên cô ấy một chút".


"Tiểu Lâm, cháu đừng lo, Đình Đình nhất định sẽ đồng ý!"


"Vậy thì cháu nhờ tất cả vào chú thím. À phải rồi, đây là túi Hermès bản giới hạn mà cháu nhờ bạn bè từ nước ngoài mua về, có giá một trăm hai mươi ngàn đô la, còn đây là nước hoa Chanel, cháu xin tặng cho thím. Chú à, đây là giày da và ba chiếc thắt lưng đều là hàng cao cấp của nhà mốt Louis Vuitton, chú phải ăn mặc hàng hiệu thế này ra ngoài thì mới có thể nở mày nở mặt được!"


...


Bên trong biệt thự nhà họ Ngu tràn ngập tiếng cười vui vẻ của bố Ngu và mẹ Ngu.



Ngoài cửa, sắc mặt Tần Sinh tái nhợt.


Vì nghĩ đến gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt cùng sự oán hận của người thương mà Tần Sinh mới có thể đè ép được cơn tức giận của mình xuống dưới.


Nói thế nào thì anh cũng có lỗi với Ngu Đình.


Hơn nữa, lần này anh chỉ quay về vì Ngu Đình, không vì lý do gì khác.


Cốc!


Cốc! Cốc!


Tần Sinh nắm chiếc vòng đồng trên cửa, gõ cửa càng lúc càng mạnh.


"Ai vậy?"





Trong lúc đang vui vẻ thì bị cắt ngang cho nên giọng nói của mẹ Ngu đã trở nên hết sức thiếu kiên nhẫn.


Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã từ xa tiến tới cánh cửa.


Nụ cười trên mặt còn chưa kịp tan thì mẹ Ngu đã mở cửa ra.


Sau đó, bà ta đã nhìn thấy người mà bà ta tuyệt đối không muốn gặp lại trong đời, biểu cảm trên khuôn mặt của bà ta ngay lập tức đông cứng lại, miệng và mắt đồng loạt mở lớn.


Bộ dạng của bà ta lúc này giống như vừa bị nghẹn một quả trứng trong cuống họng vậy.


Hoặc cũng giống như là bà ta vừa mới nhìn thấy ma.


"Mẹ! Là con đây!"


Tần Sinh nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng, trong ánh mắt hiện lên sự dịu dàng.


"Cậu là Tần Sinh?", mẹ Ngu vừa kinh ngạc vừa tức giận.


Tần Sinh gật đầu.


Năm năm đã trôi qua nhưng vẻ ngoài của mẹ Ngu vẫn không hề thay đổi chút nào.


Trong suốt khoảng thời gian phải thường xuyên dẫn binh ra trận, Tần Sinh mặc dù không có quá nhiều thay đổi về vẻ bề ngoài nhưng đã có sự thay đổi mạnh mẽ về khí chất, vì vậy, anh trong mắt mẹ Ngu dường như đã biến thành một người khác, khiến cho bà ta nhất thời không dám chắc chắn người trước mặt mình chính là Tần Sinh.


"Đúng là cái thằng vô dụng này rồi!"


Liếc lên liếc xuống hồi lâu thì mẹ Ngu mới có thể thừa nhận người trước mặt mình chính là Tần Sinh, điều này khiến cho bà ta cảm thấy cực kỳ thất vọng.


Tại sao cái thằng này vẫn chưa chết vậy!


Bà ta ngay lập tức cảm thấy hết sức tức giận, sau đó liền biến thành sư tử mẹ, mở toang cửa lớn mà lao ra đẩy Tần Sinh một cái thật mạnh.


Chỉ có điều Tần Sinh vẫn đứng vững như núi, bà ta chẳng những không thể đẩy ngã được anh mà chính mình còn phải lảo đảo lui về phía sau.


“Mẹ, cẩn thận một chút!”, Tần Sinh duỗi tay ra vẻ quan tâm nói.


"Cậu! cậu trở về đây làm gì? Sớm không về muộn không về, lại đợi đến đúng lúc Ngu Đình chuẩn bị tái hôn thì cậu lại trở về? Cậu có lương tâm hay không mà còn muốn trở về đây phá rối? Hay cậu vẫn muốn nhân cơ hội này mà kiếm chác thêm chút tiền?", mẹ Ngu vừa ổn định dược cơ thể là đã chống nạnh mà quát lên, thể hiện rõ bộ dáng của một người phụ nữ chanh chua. Bố Ngu lúc này cũng đã chạy tới, vừa nhìn thấy Tần Sinh liền cảm thấy không ổn, đầu óc như quay cuồng.


"Cái thằng ôn thần này!"


Ông ta trừng lớn hai mắt rồi nhanh chóng cầm một cái xẻng gần đó chạy tới.


"Bà tránh ra, để tôi đập chết nó!"


Bố Ngu hung hăng lao đến, kéo mẹ Ngu ra, hai tay nắm chặt cái xẻng vung lên cao.


Mắt thấy cái xẻng lớn sắp rơi xuống đầu Tần Sinh thì một thân ảnh khổng lồ đã ngay lập tức lao đến từ hướng khác, giơ tay lên chụp lấy cái xẻng lớn, lực kiềm giữ chắc như gọng thép, bố Ngu có cố sức thế nào cũng không thể khiến cho cái xẻng nhúc nhích thêm được một phân nào nữa.


"Người này ông không động nổi đâu!", Triệu Ung lạnh lùng nói.


"Răng rắc!", một thanh âm rợn người vang lên, cán gỗ của cái xẻng đã bị anh ta bẻ gãy.


Nhìn thấy Triệu Ung cực kỳ cao lớn và hung dữ, bố Ngu giật mình, sợ tới mức bất giác buông tay làm rơi nửa cái cán xẻng còn cầm trên tay xuống đất.


“Cút sang một bên đi!”, Tần Sinh lại mắng.


Triệu Ung cúi đầu, im lặng bước sang một bên.


"Ai đó?"


Đột nhiên lại có một người khác xuất hiện, đó là môt người đàn ông trắng trẻo nho nhã chừng ba mươi tuổi đang chậm rãi bước tới đây.


"Tần Sinh, cậu có biết đây là ai hay không? Đây chính là Lâm Nhất Thần, con trai độc nhất của Lâm Hiền Nhạc, người giàu nhất thành phố Kỳ Nguyên! Các nhân vật có máu mặt của thành phố này đều phải cung kính gọi cậu ấy một tiếng cậu Lâm! Cậu nghĩ mình có thể đắc tội với cậu ấy hay không? Cậu chỉ là đống bùn dơ để cho người ta chà đạp mà thôi!", bố Ngu chỉ vào người đàn ông vừa mới bước đến rồi giới thiệu, sau đó bật cười ha hả hết sức tự hào.


Người đàn ông tên Lâm Nhất Thần kia hất cằm, lỗ mũi phỗng ra, khóe miệng cũng nhếch lên.


Trên khuôn mặt trắng của gã hiện lên một nụ cười khinh thường không hề che giấu.


Gã nheo mắt lại đánh giá Tần Sinh.


Thái độ của gã hết sức ngạo mạn.


"Cậu chính là cái tên cóc ghẻ ăn thịt thiên nga mà người ta vẫn thường nói tới đúng không? Tổ tiên của cậu chắc phải tu tám kiếp thì kẻ vô dụng như cậu mới may mắn được làm con rể nhà họ Ngu! Cậu muốn kiếm chác thêm tiền có đúng không? Nói đi, cần bao nhiêu tiền thì cậu mới đồng ý rời khỏi Ngu Đình, không làm phiền tới cô ấy nữa?"


"Cái gì?"


Ánh mắt của Tần Sinh chợt lóe lên một tia sắc bén trong phút chốc, nhưng sau đó liền biến mất.