Tử Kim Vương Bài

Chương 2: Thằng Tần Sinh vô dụng đã chết



Cô bé kia khiến cho Tần Sinh đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc mà không hiểu tại sao, giống như có thứ gì đó trong lòng anh đã được thức tỉnh vậy.


Nhìn thấy cô bé đang mếu máo tuôn rơi nước mắt, trái tim của anh đột nhiên đau thắt lại theo từng tiếng nấc của cô bé.


Giống như có thần giao cách cảm, cô bé chợt nín khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Tần Sinh.


Ngay lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Sinh bỗng cảm thấy tận sâu trong tâm hồn của mình giống như bị một luồng điện xẹt qua, khiến cho trái tim của anh bỗng nhói lên.


Tần Sinh không di chuyển tầm mắt, cứ như thể đang chăm chú nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, sống động và trong sáng nhất thế giới.



Đó là một cô bé bốn tuổi da trắng muốt, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt màu xám đen to tròn lấp lánh như pha lê cùng hàng lông mi cong dài càng khiến cho đôi mắt của cô bé thêm phần xinh đẹp trong sáng.


Cô bé này chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành sau khi trưởng thành.


"Bố!"


Cô bé dang đôi tay nhỏ nhắn của mình ra rồi vội vàng chạy về phía Tần Sinh, ôm lấy chân của Tần Sinh rồi ngẩng đầu lên vui mừng nhìn anh.


"Bố chính là bố của con!"


Tần Sinh cúi đầu nhìn xuống đôi mắt trong veo của cô bé mà trong lòng đau nhói.


"Cháu nhận sai người rồi, chú không phải là bố của cháu!"





Nhưng cô bé vẫn ôm chặt lấy chân của anh giống như một con gấu Koala, không chịu buông ra.


Tần Sinh đành phải bế cô bé lên.


Cô bé vẫn khóc không ngừng khi nhìn Tần Sinh, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ của anh, cả người cô bé nép sát vào ngực của anh, không muốn để cho anh rời đi.


Cuối cùng Tần Sinh cũng phải giao lại cô bé cho nhân viên công tác tại sân bay.


Trong lúc Tần Sinh khẽ tách bàn tay nhỏ của cô bé ra khỏi người rồi giao cô bé lại cho nhân viên sân bay, cô bé đã vô cùng đau lòng, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.


Khoảnh khắc Tần Sinh rời ánh mắt khỏi cô bé để rời khỏi sân bay thì anh bỗng cảm thấy hết sức mất mát, giống như bản thân vừa đánh mất một bảo vật vậy.


Ngay sau đó, có một người phụ nữ tóc đen dài mặc trang phục công sở màu trắng đã chạy đến với vẻ mặt hoảng sợ.


"Hi Hi!"


Người phụ nữ chạy đến chỗ của cô bé đang khóc lớn, dùng hết sức ôm cô bé vào trong ngực, nước mắt tuôn rơi như mưa, không ngừng vén tóc mai của cô bé lên mà dỗ dành.


Đối với người phụ nữ này mà nói thì cô bé chính là cả thế giới của cô.


Năm năm trước, cô vừa kết hôn không lâu thì phát hiện mình có thai.


Mà gã đàn ông thấp kém đã kết hôn với cô lại ra đi không nói một lời, cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế giới, không còn một tin tức nào.


Trong thời gian cô sinh nở và ở cữ, công ty Ngu Mỹ Nhân do một tay cô sáng lập đã phải gặp cảnh lao đao vì cấp dưới thân tín của cô âm thầm cấu kết cùng với đối thủ cạnh tranh.


Cấp dưới của cô đã duyệt cho một số lượng lớn nguyên liệu kém chất lượng tham gia vào quá trình sản xuất, khiến cho những phục sức thành phẩm kém chất lượng chảy ra thị trường dưới thương hiệu của Ngu Mỹ Nhân. Kết quả là Ngu Mỹ Nhân bị công chúng chỉ trích hết lời, cổ phiếu đóng băng dẫn đến phá sản.


Hơn nữa, cô còn phải gánh nợ nần chồng chất.


Hiện giờ cô đang phải làm công trả nợ.


Trong hơn bốn năm qua, cô đã phải trải qua vô số những thăng trầm, mỗi một ngày đều phải sống trong sự dày vò.


Cô đã nhiều lần nghĩ đến việc tự tử, nhưng vì đứa con gái, cô vẫn quyết định nghiến răng kiên trì.


Cô hận gã đàn ông đó, trong lúc cô và con gái cần hắn ta nhất thì lại không có bất cứ tin tức gì từ hắn ta.


“Mẹ, vừa rồi con đã gặp bố!”, giọng nói non nớt của cô bé vang lên, đôi mắt của cô bé mở to ngấn lệ, lấp lánh như pha lê.


Chợt ánh mắt của cô bé lại trở nên ảm đạm, cái miệng nhỏ lại mếu máo, nước mắt tuôn rơi lã chã: "Nhưng bố không cần con nữa!"


Nghe thấy lời nói của con gái, trái tim của người phụ nữ đau đớn dữ dội, ánh mắt của cô dường như ngay lập tức đông cứng lại.


Ở góc sân của tòa biệt thự cổ ba tầng đang có đỗ một chiếc Bentley Mulsanne màu rượu vang mới tinh.


Tần Sinh liếc nhìn chiếc xe hơi sang trọng, khóe miệng cương nghị khẽ mỉm cười.


Anh thầm nghĩ: "Có vẻ như sự nghiệp của Ngu Đình đã tiến thêm một bước, một chiếc xe hơi hơn bốn năm triệu tệ mà cô ấy cũng có thể mua được! Chắc chắn cô ấy cũng đã càng lúc càng được nhà họ Ngu coi trọng, càng lúc càng cao quý hơn".


Đi đến phía trước biệt thự nhà họ Ngu, trong lòng Tần Sinh không tránh khỏi dâng lên một cảm giác hết sức phức tạp.


Năm năm trước khi chuyện đáng xấu hổ kia phát sinh, tuy rằng anh cũng là một nạn nhân, nhưng anh đồng thời cũng đã gây tổn thương không ít cho Ngu Đình.


Chính anh đã lấy đi lần đầu tiên quý giá của cô!


Anh đã làm như vậy với mỹ nữ số một Kỳ Nguyên, một cô gái trong sạch thuần khiết.


Mà sau khi kết hôn ba ngày, cũng chính anh là người đã rời đi không nói một lời, cho dù lý do của anh là gì thì hành động đó vẫn hoàn toàn là một hành động sai trái đối với cô!


Không cần phải nói, trong năm năm qua Ngu Đình chắc hẳn đã phải sống trong vô số những tin đồn thất thiệt.


Tần Sinh nghĩ đến bản thân mình lúc đó hết sức kém cỏi, khi đối mặt với Ngu Đình thì anh vẫn thường cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Lúc đó anh đã nghĩ chỉ có đi ra ngoài dốc sức phấn đấu thay đổi chính mình thì mới có có thể xứng đáng đứng bên cạnh Ngu Đình.


Bây giờ anh đã công thành danh toại, nắm trong tay binh quyền thiên hạ, tiền tài vật chất dùng không hết.


Bây giờ anh cuối cùng cũng đã có đủ tư cách để nói với mọi người rằng bản thân mình xứng đáng với Ngu Đình!


Khi Tần Sinh đi tới trước cửa biệt thự, anh định giơ tay lên gõ cửa thì lại nghe thấy bên trong có một giọng nói quen thuộc truyền ra khiến cho anh phải dừng tay giữa không trung.


“Cái thằng Tần Sinh vô dụng đó cuối cùng cũng đã chết! Năm năm qua nó sống không thấy người chết không thấy xác, không có công lao gì mà chiếm mất vị trí chồng của Ngu Đình trên giấy tờ bấy lâu nay, thím thật sự chỉ hận không thể tự tay đánh chết nó! Mấy ngày trước ở sông Thu Phổ người ta vớt được một thi thể thối rửa của đàn ông mà không có ai đến nhận, không biết có phải là cái thằng Tần Sinh vô dụng đó đã chết đuối rồi hay không, nhưng dù sao từ lâu thím cũng đã xem như nó đã chết, cho nên thím cùng với chú của cháu đã đi nhận thi thể thối rửa đó và nói đó là thi thể của Tần Sinh! Bây giờ thì cục an ninh đã cấp giấy chứng tử của Tần Sinh cho chúng ta rồi!"


Đó là giọng của mẹ vợ Giang Duyệt đang nói chuyện.


Ngay sau đó lại có một giọng đàn ông lớn tuổi khác vang lên, đó là giọng của bố vợ Ngu Minh đang nói: “Vậy là tốt rồi tiểu Lâm! Chỉ cần có giấy chứng tử của Tần Sinh thì đăng ký kết hôn của nó và Ngu Đình xem như đã hủy bỏ, cháu đã có thể danh chính ngôn thuận kết hôn với con bé, lúc nào hai đứa cũng có thể đi tới cục hôn chứng đăng ký kết hôn!"