Truyền Nhân Thiên Y

Chương 174



Chương 174

“A a a!”

Giang Hồng tức phát điên: “Anh dám mắng tôi! Anh là cái thứ khốn kiếp gì mà dám mắng tôi! Anh, anh chờ đấy! Tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá đắt vì lời nói hôm nay!”

“Được thôi.”

Lương Siêu cười gật đầu: “Không cần phải chờ, ngày mai tôi sẽ đến đó cùng với Liễu Băng Khanh. Đến lúc đó, cô có thể bắt tôi trả một cái giá đắt với điều kiện là cô phải có bản lĩnh đó đã.”

Nói xong, hắn tắt điện thoại.

Ngay sau đó, Liễu Băng Khanh giật lấy điện thoại và trừng mắt nhìn hắn với vẻ tức giận.

“Anh dựa vào đâu mà quyết định thay tôi?”

“Dựa vào tôi là chồng chưa cưới của cô.

Lương Siêu nói với vẻ đương nhiên nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Liễu Băng Khanh, hắn vội nói: “Là chồng chưa cưới tạm thời, tạm thời thôi.”

“Huống chi cơ hội xả giận tốt như vậy, nếu như bỏ lỡ thì chẳng phải rất tiếc sao? Ngày mai có tôi ở bên cô, cô chỉ cần trút giận là được, chuyện còn lại không cần phải lo.”

Đúng thế, Lương Siêu làm như vậy chính là vì muốn giúp cô xả cơn giận đè nén trong lòng suốt mấy năm qua.

Bằng cách đó, chắc hẳn ngày cô hồi phục sẽ không còn xa nữa và thời gian hủy bỏ hôn ước cũng tới gần hơn.

Nghe Lương Siêu nói như vậy, tuy Liễu Băng Khanh vẫn còn tức giận nhưng trong lòng cũng ấm áp hẳn lên.

Sau khi trò chuyện thêm vài câu, cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng. Thấy vậy, mọi người lập tức xúm vào chất vấn một hồi. Lương iIêu thật sự không chịu nổi nữa, thấy Lương Nghiên vẫn còn muốn ở lại chơi, hắn vội vàng chào tạm biệt và ra về một mình.

“Chị, chị và tên Bạch Hạo kia xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cái gì mà Bạch Hạo hay Hắc Hạo, người đàn ông tương lai của chị con chỉ có một, đó là Tiểu Siêu!”

“Băng Khanh, con nói xem, hiện tại con cảm thấy như thế nào đối với Tiểu Siêu?”

“Cuộc hôn nhân thử này có cần tiếp tục nữa không? Con có muốn trực tiếp tiến hành hôn lễ luôn không?”

“Không cần!”

Liễu Băng Khanh cười thẹn thùng, vô thức từ chối.

Ngay sau đó, Liễu Băng Loan tỏ vẻ thấu hiểu.

“Chị, nếu chị cảm thấy khó xử cũng không sao. Nếu chị không muốn lấy thì để em lấy cũng được. Hơn nữa, em cũng không cần sống thử, ngày mai đi đăng kí lấy giấy luôn là được hoặc là ngày kia tổ chức hôn lễ.

“Bố, bố thấy vậy có được không?”

“Băng Loan, em…”

Liễu Băng Khanh kinh ngạc nhìn Liễu Băng Loan, cả người ngơ ngác.

Thấy mắt Liễu Huy Hoàng sáng lên, cô vội nói: “Con nói không cần ý là không cần gấp quá. Chỉ là con muốn biết nhiều hơn về hắn chứ không có ý muốn từ hôn.”

“Băng Loan, em vẫn còn nhỏ. Em phải tập trung nhiều hơn vào việc học, em hiểu chưa?”

Vừa về tới nhà, Lương Siêu thấy Sở Diệu Y cùng với một ông già đang chờ ở cửa. Nhìn thấy hắn, Sở Diệu Y lập tức giới thiệu: “Lương Siêu, đây là ông nội của tôi.”

“Trước khi anh đánh Từ Xuyên, ông nội của tôi còn lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện nên ông đặc biệt đi tìm Từ Xuyên. Tuy không ngăn được ông ta nhưng ông nội cũng đã tốn không ít sức lực.”

Lương Siêu cúi đầu cảm ơn với Sở Hà.

Thấy vậy, Sở Hà vội nghiêng người nâng hắn dậy: “Lương đại sư, ngay cả cao thủ như Từ Xuyên mà ngài cũng có thể phế bỏ cho nên tôi không thể nhận lễ lớn như vậy được đâu.”

“Hôm nay, tôi đại diện cho phân bộ Vũ Minh Thiên Hải tới đây muốn tìm ngài thương lượng một vài chuyện.”