Truyền Nhân Thiên Y

Chương 171



Chương 171

“Cái gì?”

“Thèm, thèm muốn thân thể của anh?”

Lương Siêu thầm mắng cái miệng ngáo của mình, vội vàng đổi lại: “Không phải, nói sai, là thèm tiền của tôi!”

“Hẹn hò nửa năm mà cả tay cũng không cho tôi nắm một cái, còn lừa sạch tiền xài vặt cha mẹ cho tôi! Cha tôi tức giận đến mức đánh tôi một trận, nằm trong bệnh viện tận hai tháng!”

“Khi đó tôi còn có ảo tưởng với cô ta, nhưng lần tiếp theo gặp lại, đã thấy cô dùng tiền gạt được từ chỗ tôi, lái chiếc xe tôi mua cho cô ta mà đi chơi quên cả trời đất với một thằng ăn bám!”

“Nói đến người thứ hai càng kỳ quái hơn, lại là tên chết tiệt nam giả nữ!”

“Mãi đến khi tôi muốn lên giường với anh ta thì mới phát hiện, lúc ấy đã bị buồn nôn đến ói ra, cô nghĩ xem, bóng ma tâm lý lúc đó của tôi lớn bao nhiêu?”

“…”

“Nói đến người cuối cùng, giờ tôi còn hận đến ngứa răng!”

“Tôi còn chưa hôn cô ta lấy một lần mà cô ta lại nói mang thai, còn nói đứa con này của tôi, bảo tôi chịu trách nhiệm, lúc ấy tôi cảm thấy cô ta đáng thương, hơn nữa tương đối thích cô ta nên cũng đồng ý.”

“Nhưng một tháng sau cô ta ngoài ý muốn sinh non, qua hai ba tháng bụng lại lớn lên.”

“Nửa tháng sau ngã một phát lại sinh non, nhưng qua ba tháng lại mang thai!”

“Cứ như vậy mang thai rồi sinh non, sinh non lại mang thai, nhưng tôi còn chưa chạm vào cô một lần!”

“Cô thì sao? Cô có thể thảm hơn tôi hay sao?”

Liễu Băng Khanh vô ý thức lắc đầu.

Đúng là thật sự không bằng!

Thấy Lương Siêu khóc càng ngày càng thương tâm, Liễu Băng Khanh áy náy nói: “Thật xin lỗi, tôi không ngờ tình sử của anh phong phú như thế, lại đáng sợ đến thế.”

Tiếng khóc của Lương Siêu dần dừng, thấy vẻ mặt Liễu Băng Khanh không lạnh như băng như trước nữa, mà bắt đầu trở nên phong phú, hắn mừng thầm trong lòng.

Mẹ nó, mình tuyệt đối là quỷ tài giới diễn viên chưa được khai quật ra đây mà.

Thế giới này nợ tôi một cái cúp Tiểu Kim Nhân!

“Vậy cô còn không mau mau khuyên nhủ ta?”

“Khuyên thế nào? Tôi chưa từng khuyên ai cả?” Liễu Băng Khanh giơ tay ra, lộ ra vẻ mặt vô tội.

Nhưng thấy sắc mặt Lương Siêu lại ảm đạm muốn khóc tiếp, dưới tình thế cấp bách Liễu Băng Khanh vội vàng nói: “Cái kia, anh cũng đừng quá khó chịu, có lẽ anh sinh ra đã có thể chất hút rác rưởi đi.”

“Đây là ông trời ban cho, trời sinh đã có sẵn, anh, anh nghĩ thoáng chút là được rồi.”

Cái quái quỷ gì vậy?

Thể chất hút rác rưởi? !

Lương Siêu lập tức im lặng, thầm nghĩ nếu mình thật sự có trải nghiệm tình cảm thảm như vậy, cho dù không thương tâm chết, cũng nhất định bị câu này của Liễu Băng Khanh làm tức chết!

“Nể tình cô còn là bệnh nhân, tạm thời nhịn!” Lương Siêu nói thầm trong lòng rồi lên tiếng: “Tôi đã thảm như vậy còn gắng gượng qua được, vậy cô còn có lẩn quẩn trong lòng cái gì?”