Truyền Nhân Thiên Y

Chương 170



Chương 166

Ngụy Bác Văn còn cường điệu một lần, Lương Siêu cười nhạt một tiếng: “Đối với Trung y mà nói, chỉ cần là bệnh thì có thể trị.”

“Chỉ là một loại mù bẩm sinh nho nhỏ mà thôi, hễ là thầy thuốc Trung y nào có chút đạo hạnh cũng sẽ không coi loại bệnh nhẹ này ra gì.”

Chỉ là mù bẩm sinh mà thôi?

Con mẹ nó còn là bệnh nhẹ?

Ngụy Bác Văn cảm thấy có chút hỗn loạn: “Hừ, cái miệng mọc trên người anh, mún nói gì mà không được chứ? Có bản lĩnh anh chữa khỏi cho tôi đi!”

“Đừng nói chữa khỏi, chỉ cần anh có thể làm mắt trái của tôi có thể nhìn thấy dù chỉ một chút xíu ánh sáng, tôi sẽ lập tức thay đổi cái nhìn đối với Trung y, còn viết một bài luận văn học thuật ca ngợi công dụng của Trung y, đăng lên một trang web có y học quyền uy mang tính quốc tế!”

Lương Siêu lắc đầu cười một tiếng, lập tức không quay đầu lại mà nói: “Đi đến một gian phòng chờ đi, lát nữa tôi chữa cho anh.”

“Trị bệnh cho anh cũng không phải để anh thay đổi cái nhìn gì, Trung y cũng không cần anh đi ca ngợi, thuần túy là vì mỗi một thầy thước Trung y đều có tấm lòng đó mà thôi.”

Lần này, rốt cuộc không ai hoài nghi y thuật của hắn, cả Hồ Tuyết Liên vẫn luôn không ưa hắn cũng hậm hực ngậm miệng lại.

Trong phòng của Liễu Băng Khanh, sau khi Lương Siêu đi vào, thấy Liễu Băng Khanh đã hôn mê còn không ngừng run rẩy kịch liệt, sắc mặt càng khó coi hơn trước đó, hiện lên một màu xanh đen quỷ dị, cả giá trị nhan sắc của cô ấy cũng bị kéo thấp không ít.

Mà sau khi bắt mạch xem bệnh, trong lòng Lương Siêu bỗng trầm xuống. Bệnh tình này quả thực còn tệ hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều.

Nói một cách không khoa trương, nếu như không phải mấy ngày nay hắn luôn dùng kim châm giữ mạng cho cô ấy thì có lẽ bây giờ kinh mạch toàn thân Liễu Băng Khanh đã nổ tung mà chết.

Trước đó Lương Siêu còn lo lắng dược lực của Thanh U Đan mà mình luyện chế có quá mạnh hay không, bây giờ lại không chút do dự lấy ra cho Liễu Băng Khanh uống vào.

Sau một giờ, thấy Lương Siêu ra khỏi phòng, Liễu Huy Hoàng, Hồ Tuyết Liên lập tức chạy đến.

“Tiểu Siêu, Băng Khanh thế nào rồi?”

“Lương Siêu, trước đó cậu luôn đảm bảo sẽ trị khỏi cho con gái tôi! Cậu không thể nuốt lời!”

“Anh ơi, anh nhất định có thể trị hết cho chị dâu, Nghiên Nghiên tin tưởng anh!”

“…”

Lương Siêu hơi nhíu mày kiếm mà nhìn đám người, muốn nói lại thôi, sau đó hắn lắc đầu, nói: “Yên tâm, tạm thời bệnh tình của Băng Khanh đã ổn định lại, chẳng qua tình huống của cô ấy vẫn rất phức tạp, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với các người.”

Nói xong, hắn đi trị liệu cho Ngụy Bác Văn.

Tuy hắn cảm thấy tên này thật chướng mắt, nhưng chỉ dựa vào việc lúc nãy anh ta coi thường Trung y thì hắn cũng pải làm anh ta tận mắt chứng kiến sự huyền diệu của Trung y.

Trị liệu cho Ngụy Bác Văn nhẹ nhàng hơn Liễu Băng Khanh nhiều. Cũng như hắn đã nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần nửa giờ thì Lương Siêu đã đi ra.

Đám người lại vây tới, hiện tại đã không ai quan tâm Ngụy Bác Văn, tiêu điểm chú ý đều tập trung trên người Liễu Băng Khanh.

Đám người lao nhao một hồi, Lương Siêu ra hiệu đè hai tay xuống.

“Mọi người yên lặng trước, cho tôi hỏi một vấn đề.”