Truyền Nhân Thiên Y

Chương 132



Chương 132

“Còn nếu như cậu không đồng ý thì tôi đây sẽ phải đòi công đạo thay hắn. Chắc chắn cậu hiểu rất rõ kết cục khi trở thành kẻ địch với tôi nhỉ.”

Dụ không được lại chuyển sang cưỡng chế ư?

Lương Siêu cười lạnh, khẽ nhún vai nói: “Không sao cả, chỉ cần tôi không coi ngài là kẻ địch thì chuyện này coi như không xảy ra!”

Ngụ ý là Diệp Cửu, ngay cả tư cách trở thành kẻ địch của tôi cũng không thể, ông không đủ để thu hút sự chú ý của tôi.

Diệp Cửu cũng nhận ngay ra được ý này, nhất thời ông ta nổi giận.

Thế nhưng khi ông ta định mở miệng nói chuyện thì Lương Siêu lại ra dấu im lặng.

“Suỵt.”

“Tôi khuyên ngài tốt nhất là đừng nóng giận, nếu không hậu quả rất khó tưởng tượng đấy.”

“Nếu như tôi nhìn không nhầm thì gần đây ngài bị đau răng đúng không? Đặc biệt là răng ở hai bên trái phải, đau tới mức không nhai được đồ ăn đúng không?”

Sự thay đổi đột ngột trong lời nói của Lương Siêu khiến cho Diệp Cửu hơi bối rối nhưng ông ta vẫn gật đầu theo bản năng.

“Đúng, làm sao cậu biết được?”

“Hầy, ngài còn nhiều điều chưa biết lắm. Thật ra sở trường của tôi không phải là đánh nhau mà là Trung y. Chỉ cần nhìn qua sắc mặt của ngài là biết ngay được ngài đang gặp vấn đề gì, có điều bệnh này cũng không quá nghiêm trọng.”

Ông ta có bệnh ư?

Diệp Cửu lại càng tức giận hơn, hô hấp dần trở nên gấp gáp. Kể từ khi ông ta thành danh cho đến nay, đã mấy chục năm trôi qua chưa từng có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy.

“Đau răng không phải là bệnh nhưng nó vẫn có thể gây chết người. Hơn nữa, là do ngài cũng hay tức giận, không kiểm soát được chế độ ăn của bản thân cộng thêm bệnh trĩ nặng. Có thể nói ngài đang gánh hai căn bệnh khiến cho người ta khổ sở nhất đúng không?”

“Đúng đúng!”

Người quản gia liên tục gật đầu theo bản năng: “Thật không ngờ, chỉ nhìn mấy lần mà cậu đã nhìn ra hai căn bệnh hành hạ Cửu gia đã lâu. Cậu có thể trị được không?”

“Chỉ cần là bệnh thì đương nhiên sẽ có cách cứu chữa. Tôi có thể trị được.”

Nói xong, Lương Siêu vội tiến lên.

Ngay khi Diệp Cửu tưởng hắn bắt mạch cho mình, ông ta lại nghe thấy một tiếng ‘xoẹt’ lướt qua.

Bốp!

Lương Siêu tát một cái thật mạnh lên mặt ông ta.

Tuy nhiên mọi chuyện còn chưa kết thúc, trước khi ông ta và những người khác kịp phản ứng thì Lương Siêu đã tát tiếp vào nửa bên mặt còn lại…

Năm người đàn ông cao lớn mặc âu phục cùng với quản gia đều ngẩn ra. Bọn họ đều từng nghe nói thằng nhóc này là một người tàn nhẫn nhưng hiện tại xem ra đúng là tai nghe không bằng mắt thấy…

Ngay cả Cửu gia mà cũng dám tát, chỉ cần thằng nhóc này sống sót thì chắc chắn hắn sẽ nổi danh khắp Thiên Hải!

“Phụt!”